Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

1.

bộ phim của tsukishima cuối cùng cũng đến ngày công chiếu. 

tsukishima là gương mặt mới, lần đầu ra mắt công chúng phải thể hiện cho thật đặc sắc, kế hoạch tốt nhất là dùng nhan sắc đánh gục người qua đường.

vậy nên kageyama dẫn hắn đi mua âu phục.

chỗ thiếu gia lựa chọn đương nhiên là tốt nhất, cũng đắt đỏ bậc nhất. tsukishima đứng một bên chờ kageyama thanh toán, nhìn con số anh nhập vào mà đau như cắt từng đoạn ruột.

phong cách tiêu xài của người giàu mới mẻ quá, có cho thêm bao nhiêu thời gian, tsukishima nghĩ mình cũng sẽ không thích ứng được.

nhưng đúng là tiền nào của nấy, bộ y phục đắt tiền, từng đường kim mũi chỉ may đo riêng cho hắn, mặc lên trông chẳng khác nào một công tử có quyền có thế, từ ánh mắt sắc bén đến khuôn mặt tuấn tú đều quyến rũ vô cùng.

"đẹp nghẹt thở luôn á!" yamaguchi xem ảnh tsukishima gửi, vồn vã tặng hắn một trái tim thật to.

kageyama bận việc nên không tham gia buổi ra mắt, chở tsukishima đến rạp phim sẽ quay trở về tập đoàn. chiếc bentley dừng lại ở cổng sau rạp chiếu, tsukishima chỉnh trang lại một chút, quay sang hôn lên má kageyama như thường lệ: "tôi đi đây."

thiếu gia rũ mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt đáp: "được."

hắn vốn đã nhận ra rồi, từ lúc còn ở chỗ may âu phục, kim chủ của hắn đã luôn không vui.

thật tình ở cạnh nhiều rồi mới biết, kageyama ngoại trừ lúc làm nũng thì sẽ không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình, tính cách cũng hơi khó chiều. tsukishima đã tập thành thói quen quan sát sắc mặt của anh. hễ lông mày hơi nhíu lại một chút, môi bĩu ra là biết thiếu gia đang hờn dỗi.

hắn cũng hết cách, bưng má anh thơm thơm mấy cái: "không hôn tạm biệt tôi à?"

"không."

"sao thế?"

"không muốn." thiếu gia phụng phịu đáp.

tsukishima cười cười, nhận thấy không còn thời gian, đành cúi xuống ngậm lấy môi anh lần cuối. "tôi đi đây." hắn nói trong lúc môi hai người vẫn còn dán chặt vào nhau. "lát nữa sẽ có livestream đó, thiếu gia nhớ xem."

kageyama vẫn còn rất mất hứng, lầm bầm nói: "không xem, tôi còn bận biết bao nhiêu là việc..."

vài giờ sau, trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, thư ký yachi thấy thiếu gia trăm công nghìn việc của mình mở laptop xem livestream ra mắt phim, mặc kệ hợp đồng chưa giải quyết đang chất cao thành núi.

2.

yachi ở phía sau lướt qua lướt lại bao nhiêu lần cũng trộm nhìn vào màn hình laptop của kageyama ngần ấy lần, âm thầm cảm thán trong lòng: hóa ra gu của thiếu gia là người như vậy.

khuôn mặt hắn tuấn tú, vóc người cao ráo, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. tuy trong giới không thiếu người đẹp, nhưng tsukishima khác hẳn kiểu mặt hoa da phấn thường gặp, phong thái điềm tĩnh kiêu ngạo càng nhìn càng quyến rũ muốn chết.

yachi nghĩ vậy, những người xem livestream cũng nghĩ vậy, chẳng bao lâu phần bình luận bên dưới đã nổ tung:

[anh trai nam chính đẹp quá trời đẹp!]

[thần tiên gì đây!]

[người đẹp như vậy tại sao đến bây giờ tui mới biết?]

[đây sẽ là anh chồng kế tiếp của tui!]

[chồng ơi chồng!]

kageyama đọc bình luận một lượt, mặt không biểu tình quay sang yachi, hỏi: "hoa tôi dặn cho em ấy đã gửi đến chưa?"

yachi: "đã gửi đến rồi ạ, vừa mới mang vào."

vừa nói dứt câu, laptop đã quay đến cảnh tsukishima đứng chụp ảnh cùng các diễn viên trên thảm đỏ. một người trong đoàn tiến đến, đặt vào tay hắn một bó hoa hồng rực rỡ.

chuyện này không có trong kịch bản, tsukishima theo quán tính giơ tay đón nhận, đến khi ôm cả bó hoa nồng nặc hương thơm vào ngực mới lờ mờ đoán ra được người gửi tặng là ai.

hắn ngẩng đầu nhìn vào máy quay nở nụ cười, mấp máy khuôn miệng rất nhanh, nói không ra tiếng: thiếu gia, cảm ơn anh.

yachi không đoán được người trong màn ảnh đã nói gì, cô chỉ thấy vị thiếu gia nào đó đỏ bừng hai vành tai, gấp laptop lại mà vẫn cằn nhà cằn nhằn không thôi: "cười cái gì mà cười cơ chứ..."

cười đẹp như thế, cũng có phải cho mỗi anh nhìn thấy đâu.

3.

buổi ra mắt thành công tốt đẹp, những suất chiếu đầu cũng nhận về rất nhiều lời khen. 

tsukishima ôm tâm tình thoải mái vui vẻ, tối hôm đó lên giường càng săn sóc kim chủ nhà mình hơn nữa.

kageyama nằm vùi trên giường, cả người mềm tan như bọt biển, lúc đạt đến cao trào vòng tay ôm chặt vai hắn, nức nở kêu lên một tiếng.

tsukishima như bị điểm huyệt, sững sờ khựng lại giữa chừng, ngẩn ngơ hỏi anh: "anh vừa gọi cái gì cơ?"

kageyama dường như cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, xấu hổ túm chăn che kín mặt, lắp ba lắp bắp chống chế: "không có gì."

tsukishima đâu dễ bỏ qua chuyện này. hắn dùng tay không bóc vỏ, bóc con tôm đỏ rực như sắp chín kia ra khỏi đống chăn gối, bóp cằm ép kageyama đối diện với mình: "đừng có nói dối, gọi lại mau, thiếu gia."

"em!" kageyama tức giận đạp hắn một cái, nhưng cổ chân nhỏ nhắn nhanh chóng bị túm kéo lại. tsukishima đặt chân kageyama lên vai mình, nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân anh, hạ giọng thật thấp đầy dụ dỗ: "em làm sao cơ?"

"em..." môi tsukishima lướt đến đâu, người kageyama lại run rẩy đến đó. anh biết mình đấu không lại hắn, càng hờn dỗi hơn, buồn bực nói: "tôi gọi thì có sao... fan của em, fan của em cũng gọi em như vậy."

giọng nói đầy oan ức tủi thân.

tsukishima vừa nghe đã hiểu, khóe môi lập tức cong lên, cười còn rạng rỡ hơn ban nãy.

kageyama nhìn dáng vẻ giễu cợt đắc ý của hắn, cảm thấy tên xấu xa này quá đáng ghét, còn bản thân mình đáng thương chết đi được.

cho người ta tiền, ở trên giường nằm dưới người ta, còn bị người ta chọc ghẹo.

chỉ có điều tsukishima làm sao nỡ để thiếu gia nhà mình chịu uất ức, lập tức tiến đến hôn hôn dỗ dành anh, chẳng mấy chốc âm thanh run rẩy vụn vỡ lại phát ra lần nữa.

lần này đôi bên triền miên không ngơi nghỉ. tsukishima rất dịu dàng, chiều chuộng kageyama mềm người, mơ mơ màng màng gọi hắn "chồng ơi".

tsukishima nghe được hai từ kia thực sự kích động đến khó kiềm chế được. hắn cúi xuống hôn lên dái tai mềm mềm của anh, giọng ranh mãnh đầy ý cười. "cục cưng, cho chồng, được không?"

kageyama nấc một tiếng nghẹn ngào, đôi chân thon dài quấn quanh eo hắn thay cho lời đáp trả.

cho em, tất cả đều cho em hết.

chẳng bao giờ tiếc gì với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com