Chương 4
Hai tuần trôi qua kể từ cái đêm tuyết rơi định mệnh ấy.
Hôm nay, buổi tập kết thúc muộn hơn thường lệ.
Kageyama đi bên cạnh Tsukishima trên con đường quen thuộc. Ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng hai người dài ngoằng trên mặt đất, lúc tách ra xa, lúc lại chạm nhẹ vào nhau, quấn quýt rồi lại tách rời.
Em im lặng, hai tay thọc sâu vào túi áo khoác, bước chân đều đặn theo nhịp bước của người bên cạnh.
Ngày trước, mỗi khi tập về muộn, không gian xung quanh Kageyama chưa bao giờ yên tĩnh. Oikawa luôn là người lấp đầy nó bằng những câu chuyện về bản thân, về những cô gái hâm mộ anh, hay những lời châm chọc. Sự ồn ào náo nhiệt đó từng là thứ Kageyama khao khát, vì nó khiến em cảm thấy mình được chú ý, được tồn tại trong mắt người kia.
Giờ đây, đi bên cạnh Tsukishima, không gian lại tĩnh lặng lạ thường.
Sự im lặng này không hề trống trải, nó đầy ắp sự hiện diện của Tsukishima. Gã không nói gì, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, bờ vai rộng lớn chắn bớt gió đêm, thỉnh thoảng liếc nhìn xem em có vấp phải gì mà ngã ra đường hay không. Đôi lúc em tự hỏi Kei có phải coi mình là tên nhóc ngốc nghếch vụng về hay không, làm việc gì cũng không nên thân, luôn làm cậu ấy phải lo lắng.
Khung cảnh hai bóng hình một thấp một cao sánh bước bên nhau nom rất bình yên, đồng thời chính sự bình yên đó lại làm cái đầu đơn bào của Kageyama bối rối. Em không quen chút nào. Em sợ sự im lặng này sẽ khiến Tsukishima thấy chán. Trong đầu em bắt đầu tua đi tua lại hàng tá câu hỏi ngớ ngẩn: Mình nên nói gì đó nhỉ? Cậu ấy có đang khó chịu không ta? Mình tẻ nhạt quá đi!
Em vô thức thở dài, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, trán nhăn tít như ông cụ non đang lo chuyện quốc gia đại sự.
Cái thở dài khe khẽ ấy không qua mắt được người bên cạnh.
Tsukishima liếc nhìn Kageyama. Gã thấy đôi mắt màu đại dương của em đang dao động, chứa đầy những băn khoăn vụn vặt. Gã biết thừa, bên ngoài thì im thít thít thế thôi, chứ bên trong cái đầu ngốc nghếch kia chắc đang ồn ào như cái chợ vỡ.
Tsukishima dừng bước. Gã tháo chiếc tai nghe đang đeo trên cổ xuống.
"Này."
Kageyama giật mình, ngẩng lên ngơ ngác: "Hả?"
Tsukishima không nói không rằng, bước lại gần em. Gã rút dây cắm tai nghe ra khỏi điện thoại, lôi từ trong túi áo ra một chiếc tai nghe có dây, cắm vào. Gã đeo một bên vào tai mình, đưa bên còn lại cho em.
"Đeo vào," Tsukishima ra lệnh.
"Để làm gì?" Em ngây ra, mắt chớp chớp.
"Để cái đầu đơn bào của em bớt tự làm khổ mình đi," Tsukishima nhếch mép, giọng điệu vẫn đáng ghét như mọi khi nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng, "Mặt em đang ồn ào lắm đấy, Đức Vua ạ. Suy nghĩ nhiều sẽ hỏng não đấy."
Kageyama nhíu mày, định cãi lại là mặt tớ làm gì biết phát ra tiếng, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của Tsukishima, em cũng ngoan ngoãn đeo lên.
Một giai điệu piano vang lên.
Không phải nhạc Rock hay Pop ồn ào. Đó là một bản nhạc không lời, chậm rãi, từng nốt nhạc rơi xuống như những giọt nước trong veo, trầm buồm, lại thanh thản đến lạ.
Tiếng nhạc như một dòng suối mát lành chảy vào tai, cuốn trôi đi những suy nghĩ hỗn độn và lo âu vớ vẩn đang bám lấy tâm trí Kageyama.
"Bài này tên là gì?" Em hỏi khẽ.
"Gymnopédie No.1," Tsukishima đáp, tay chỉnh lại âm lượng cho vừa phải, "Nó hợp với những kẻ hay suy nghĩ lung tung như em."
Hai người tiếp tục bước đi. Sợi dây tai nghe nối giữa hai người không quá dài, buộc họ phải đi sát vào nhau hơn bình thường. Vai áo khoác của Kageyama thỉnh thoảng lại cọ nhẹ vào cánh tay Tsukishima theo từng nhịp bước, tạo ra những ma sát như có như không.
Kageyama lắng nghe tiếng nhạc, rồi lén liếc nhìn sườn mặt của Tsukishima dưới ánh đèn đường. Gã đang nhắm hờ mắt, vẻ mặt thư thái, đôi môi mỏng khép lại tạo thành một đường cong bình thản.
Khác với mặt trời rực rỡ thiêu đốt vạn vật, Tsukishima giống như ánh trăng đêm nay. Lạnh lùng, xa cách, cũng rất đỗi dịu dàng.
"Kei này..."
"Hửm?"
Kageyama cúi gằm xuống nhìn mũi giày, giọng lí nhí: "Nhạc hay lắm."
"Ừ," Tsukishima đáp cụt lủn, bàn tay đang đút trong túi áo khoác của gã khẽ siết lại. Một niềm vui nhỏ nhoi, len lỏi như mầm cây đội đất nảy nở trong lồng ngực.
"Lần sau nếu thấy trong đầu ồn ào quá, thì cứ bảo tớ. Tớ cho em mượn một bên tai."
Tớ sẽ dùng âm nhạc của tớ, thế giới của tớ để giúp em tìm thấy sự bình yên.
Từng chút một.
Kageyama gật đầu ngoan ngoãn. Em siết nhẹ sợi dây tai nghe trong tay. Cảm giác bối rối khi nãy dường như đã biến mất. Thay vào đó là một sự an tâm kỳ lạ. Em nhận ra, đi bên cạnh Tsukishima, em không cần phải gồng mình lên để trở nên thú vị hay thu hút. Em chỉ cần là chính em thôi.
"Kei."
"Gì nữa?"
"Cảm ơn cậu nhé."
Tsukishima không trả lời, gã chỉ đẩy gọng kính, che đi ánh mắt đang mềm xuống của mình. Gã biết con đường phía trước còn dài lắm, vết thương lòng của đức vua còn sâu lắm. Nhưng đêm nay, dưới ánh đèn đường và trong cùng một tần số âm nhạc, gã cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại thêm một chút.
Gã không cần là người đầu tiên em yêu. Gã chỉ cần là người cuối cùng nắm tay em đi về nhà.
---
Mùa xuân năm nay đến muộn, không khí vẫn còn vương vấn cái lạnh ẩm ướt của những cơn mưa phùn lất phất.
Kageyama dạo này hay buồn ngủ. Có lẽ vì việc tập luyện cường độ cao, hoặc có lẽ vì những đêm dài trằn trọc khi những mảnh ký ức cũ thi thoảng vẫn quay lại quấy rầy giấc mơ của em. Em thường trốn lên thư viện vào giờ nghỉ trưa, tìm một góc khuất sau những giá sách cao ngất ngưởng để chợp mắt một chút.
Hôm nay cũng vậy. Kageyama gối đầu lên chồng sách tham khảo, hơi thở đều đều nhưng đôi mày lại nhíu chặt.
Tsukishima tìm thấy em ở đó.
Gã không ngạc nhiên. Gã đã thuộc lòng mọi thói quen, mọi chỗ nương náu của con mèo nhỏ nhà mình rồi. Gã bước lại gần, tiếng bước chân nhẹ bẫng được thảm trải sàn nuốt trọn. Gã đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của Kageyama.
Khi không cau có, trông em hiền lành và ngoan ngoãn biết bao, hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt xanh biếc bướng bỉnh, chỉ còn lại vẻ phòng vệ yếu ớt của một đứa trẻ con.
Kageyama cựa mình. Em rên khẽ trong cổ họng, trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép bàn gỗ đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tsukishima biết em đang mơ thấy gì.
Lồng ngực Tsukishima thắt lại. Một cảm giác chua xót quen thuộc dâng lên, nghẹn ứ ở cổ họng. Ngay cả trong giấc ngủ, bóng ma của quá khứ vẫn không buông tha cho người thương của gã.
Tsukishima thở dài, nén chặt sự bất lực xuống đáy lòng. Gã kéo chiếc ghế đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống, tấm lưng rộng chắn bớt ánh sáng hắt vào từ cửa sổ đang chiếu thẳng vào mặt em.
Gã vươn tay ra, những ngón tay thon dài lơ lửng trên không trung một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang siết chặt của Kageyama.
Tớ ở đây
Tobio, tớ ở đây.
Đừng sợ.
Tsukishima thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có gã và những trang sách nghe thấy, "Tớ đang canh chừng cho em rồi."
Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cơ mặt Kageyama dần giãn ra. Bàn tay em thôi không siết chặt mép bàn nữa. Những ngón tay từ từ thả lỏng, lật ngửa ra một cách vô thức, để mu bàn tay mình chạm vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của Tsukishima.
Hơi thở của em trở nên êm đềm hơn. Cơn ác mộng dường như đã bị chặn đứng bởi sự hiện diện thầm lặng của người bên cạnh.
Thời gian trôi qua chậm chạp trong góc thư viện tĩnh lặng. Tsukishima cứ ngồi đó, một tay lật sách, một tay vẫn để yên trên tay Kageyama, kiên nhẫn làm một tấm khiên chắn giữa người thương và những hồi ức đau thương.
Renggg.
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên chói tai.
Kageyama giật mình tỉnh giấc. Em ngơ ngác ngẩng đầu lên, má in hằn vết hằn của bìa sách, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Ngơ ngác một lúc, em thấy Tsukishima đang ngồi đối diện, thản nhiên đọc sách như thể gã đã mọc rễ ở đó từ kiếp trước.
"K-Kei...?" Kageyama dụi mắt, giọng ngái ngủ khàn khàn như mèo con mới dậy.
"Dậy rồi hả đức vua?" Tsukishima gấp sách lại, liếc nhìn đồng hồ, "Em ngủ say như chết ấy. Tớ còn tưởng em muốn định cư ở thư viện luôn đấy."
Kageyama không cãi lại, em nhìn xuống tay mình, rồi nhìn tay Tsukishima đang thu về đút vào túi áo.
"Này..." Em ngập ngừng.
"Sao? Mơ thấy ác mộng à?" Tsukishima hỏi, giọng điệu dửng dưng nhưng ánh mắt sau lớp kính lại chăm chú quan sát biểu cảm của em.
Kageyama lắc đầu. Em nhìn Tsukishima, đôi mắt xanh sáng lên một chút lấp lánh: "Không, hôm nay tớ không mơ thấy gì cả."
Khóe môi Tsukishima khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhõm và yêu chiều mà Kageyama không kịp nhận ra.
"Thế thì tốt. Chắc do cái mặt tớ ngồi đây ám khí nặng quá nên ác mộng cũng sợ chạy mất đấy," Tsukishima đứng dậy, cầm lấy chồng sách của cả hai, "Đi thôi, muộn giờ vào lớp rồi."
Kageyama lật đật đứng dậy đi theo. Em nhìn tấm lưng rộng của Tsukishima phía trước, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.
Có lẽ, liều thuốc chữa lành những vết thương lòng không phải là thời gian, mà là sự hiện diện của con người này.
"Tsukishima, chờ tớ với!"
"Chân ngắn thì đi nhanh lên."
"Cậu mới chân ngắn!"
Họ lại cãi nhau chí chóe dọc hành lang, nhưng lần này, bước chân Kageyama nhẹ nhõm hơn nhiều. Em không biết rằng, người đi phía trước vừa mới giấu nhẹm đi một bàn tay đang tê rần vì giữ nguyên tư thế quá lâu, chỉ để canh cho em một giấc ngủ trọn vẹn.
[HẾT CHƯƠNG 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com