Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cười. End





"Tsukki, dạo này cậu chú ý Kageyama hơi nhiều thì phải?"

Rắc.

Ngòi bút chì bấm đứt đoạn, in một nét thật đậm trên trang giấy.

Tsukishima không vội trả lời Yamaguchi, anh bình tĩnh lấy cục tẩy ra từ từ tẩy đi nét bút chì chói mắt kia.

"Tớ luôn thích kiếm chuyện với tên đó mà." Tsukishima ngừng lại, mang theo nụ cười giễu cợt  rồi lại nói  "Theo như lời các cậu hay nói."

"Nó khác." Vẻ mặt của Yamaguchi rất nghiêm túc, dưới ánh nhìn chăm chú kia anh có hơi do dự nhưng vẫn chọn nói ra với vẻ dè chừng. "Gần đây cậu nhìn kiểu còn...chăm chú hơn lúc trước."

Suy đi nghĩ lại thì Yamaguchi vẫn dùng từ chăm chú thay cho từ nồng nhiệt.

Nồng nhiệt, Đây là Tsukki đó, cậu ấy sẽ dùng cái ánh mắt không thể tồn tại trong mình để nhìn Kageyama? Hay là...có lẽ...có khi là ảo giác của anh thôi.

Đôi mắt Kamaguchi không giấu được vẻ lo lắng.

"Gần đây cậu ấy lại chọc cậu?"

"Hả?" Tsukishima nghe được tiếng nói bình tĩnh của bản thân phát ra, "Cậu đang nói lần nào?"


-----------


Thực ra là không.

Không lần nào cả

Trong lòng Tsukishima hiểu rõ.

Anh chỉ bị mê hoặc bởi nụ cười vô tình nhìn thấy ngày hôm đó. Đó không phải là vấn đề ở anh, nó giống như việc nếm được vị dâu tây trong bánh bao cà ri, chỉ khiến anh ngạc nhiên và tò mò.

Kageyama Tobio có một bộ não bóng chuyền làm người ta ganh ghét và danh hiệu thiên tài chỉ có thể sử dụng trên sân, còn lại chỉ có thể đánh giá là tên siêu ngốc đơn bào, cậu ta không biết nhìn mặt đoán ý người khác, cũng không biết cách giao tiếp, EQ của cậu ta thấp đến mức có thể bỏ qua nó. Trí thông minh của cậu ta không còn tồn tại trong tâm trí anh sau những buổi dạy kèm, cậu ta vẫn sẽ quên những điều đã dạy vô số lần, nhưng dấu hiệu chiến thuật trong trận bóng lại có thể nhớ ngay lập tức sau khi chỉ nhìn đúng một lần. Cậu ta mà dùng được nó trong học tập thì Tsukishima sẽ không tức giận đến mức mắng cậu mỗi ngày, mỗi ngày đều phải sử dụng lý trí để kiềm chế và duy trì hình tượng của anh.


Kiểu người như vậy chắc chắn không phải là mẫu người anh yêu thích, ngược lại có thể gọi là giẫm ngay điểm giới hạn của anh nhảy nhót tưng bừng. Nếu không ở chung câu lạc bộ anh thề vĩnh viễn không tiếp xúc.

Tuy rằng hiện tại quan hệ của hai người cũng không đẹp chút nào.



Mặc dù được nhờ dạy kèm cậu ta, nhưng cả hai vẫn chưa tiến triển đến mức nếu vô tình gặp ngoài đường sẽ chào nhau.


Tsukishima rất am hiểu giữ khoảng cách.


Vốn nên là vậy.


Vốn nên là vậy!


Nhưng tại sao lại cho anh nhìn thấy nụ cười đó?

Tại sao?

Phải là anh?

Là anh mới được?

Ou-sama ngang ngược ngài chẳng phải không biết cười sao?!!!!!


.............



Ngày hôm đó, anh và Kageyama chịu trách nhiệm ở lại dọn dẹp sau khi kết thúc buổi tập. Hôm đó là sinh nhật của em gái Hinata, Hinata về sớm để chuẩn bị bất ngờ cho em mình. Yamaguchi bị sốt do đêm qua mắc gió khi mới tắm xong chưa sấy khô tóc đã bị sai khiến đi mua đồ, hiện đang yếu đến mức không thể đến tập luyện.


Tất cả trùng hợp như có một sự sắp đặt sẵn.

Tất nhiên đây chỉ là lời oán giận của Tsukishima, anh biết chỉ là trùng hợp chứ không thể có sắp đặt gì ở đây được.

Nhưng hôm đó anh vẫn cau có.

Khi mọi người đã rời đi, chỉ còn lại anh và Kageyama, bầu không khí im lặng khó xử bắt đầu lan rộng, họ giống như hai cực của nam châm, luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Tsukishima đẩy xe, trong cơn bồn chồn lại thở phào nhẹ nhõm, oh, chỉ thế thôi, bình yên vô sự, cái cổ họng chết tiệt của Ou không hề có lời gì muốn nói với anh, bị câm luôn rồi chắc.

"Nè"

Như thể nghe thấy được suy nghĩ bất bình kỳ cục của anh, giọng nói cứng ngắc và lúng túng của Kageyama vang lên phía sau vài bước.


Tsukishima khéo léo nhếch khóe môi quay người lại: "Chuyện gì? Ou-sama cuối cùng cũng không nhịn được mà đến ra lệnh cho thường dân?"


"Đừng gọi tôi là Ou! Gừh! Tsk!" Kageyama nghĩ đến ánh mắt khích lệ hy vọng họ sẽ hòa hợp và cải thiện mối quan hệ của Suga-san trước khi rời đi, rồi điều chỉnh biểu cảm, "Cậu có thể luyện tập lại với tôi không tên khốn kiếp"


"Oya, oya  thái độ cầu xin của Ou-sama đây sao, đáng sợ quá."

"Cậu muốn đánh nhau à!"

"Ou-sama mắng tôi trước đấy?"

".....Vậy tôi xin lỗi!" Kageyama xoay cổ tay, "Tsukishima! Làm ơn! Hôm nay phát bóng cứ thấy kỳ lạ nên tôi muốn tập luyện thêm."

Tsukishima không ngờ rằng Kageyama bỗng nhiên giác ngộ và tìm đúng cách để giao tiếp với anh, không hề nghẹn ngào, không gay gắt và trực tiếp cúi đầu 90 độ để cho anh thấy cái đầu tròn trịa của mình.

Tsukishima:......... "10 phút"

"Ể? Có 10 phút thôi hả...thêm nữa.."

"5 phút"

"10 phút thì 10 phút!" Kageyama nhanh chóng chạy đi lấy bóng, còn tự cho là nhỏ tiếng lầm bầm Tsukishima keo kiệt, Tsukishima nghiếng răng, tên ngốc này không biết phòng tập sẽ phản âm lớn hay sao?

"Tôi bắt đầu nhé__Tsukishima!"

"Biết rồi biết rồi, Ou-sama đừng lảm nhảm nữa trực tiếp phát bóng đi"

Này, đừng bĩu môi nữa Ou của tôi à, cách xa như vậy tôi cũng có thể nhìn thấy đấy, cậu muốn tập thì đừng phí thời gian chứ.


Tsukishima không ngừng phàn nàn trong lòng.


Cách tấm lưới anh thấy Kageyama ném bóng....lấy đà....nhảy.....bốp!

....


Binh!


Bóng sượt qua tai anh, nhanh và mạnh đến mức anh nghe được tiếng gió rít.


"Wohhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!"

"Tsukishima! Cú lúc nãy của tớ cảm giác tay rất tuyệt!! đường bóng siêu đẹp!!!" đôi mắt Kageyama sáng lên vì phấn khích, vô thức nở nụ cười.


Tsukishima ngơ ngẩn.


Suy nghĩ đầu tiên trong đầu là: Tại sao có người có thể cười như trẻ con nhưng lại xinh đẹp đến vậy?


Từ giây phút đó mọi thứ bắt đầu lệch quỹ đạo.

Ánh mắt Tsukishima bắt đầu vô thức tìm kiếm Kageyama, đến khi kịp nhận ra, anh đã nhìn chằm chằm cậu rất lâu, thậm chí có lúc Kageyama còn nhe răng trừng lại hung tợn nói: "Chuyện gì!"


Anh nhìn Kageyama, trong lòng cảm thấy thất vọng, cậu ta không cười.

Sự mất mát không tên cứ quanh quẩn trong lòng anh, vô tình nó đã tạo thành một tấm lưới lớn, trói buộc đôi chân Tsukishima, dù có đi đến đâu anh cũng sẽ bị mắc kẹt với nó.

.............


"Tsukki? ...Tsukki.......... Tsukki!"


Tsukishima sực tỉnh.

Yamaguchi thở dài, "Tsukki, gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Kageyama ảnh hưởng lớn đến cậu như vậy à? Hay là chuyện gì khác?"


"Không" Tsukishima nghe được bản thân trả lời "Không có gì cả."






Sau ngày hôm đó, Tsukishima thực sự không còn để ý đến Kageyama nữa. Bầu không khí đã trở lại như trước, Kageyama và Hinata thỉnh thoảng ồn ào "boke!", còn bộ đôi diễn trò Tanaka và Nishitani thi thoảng la hét "Wohohhhhhh——" và "Kyoko!", thỉnh thoảng Tsukishima vẫn sẽ chế nhạo Kageyama và đối phương sẽ nhảy cẩn lên "Muốn gì?"  sau đó cả hai bắt đầu một cuộc tranh cãi ấu trĩ, và bị Daichi trấn áp bằng vật lý.


Yamaguchi cảm thấy mình không còn gì phải lo lắng. Mới là lạ!


Theo quan sát của anh, bạn thân của anh! Cả một lần! Cũng chưa nhìn vào mắt Kageyama! Những lời chế nhạo đó giống như hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!


Không chỉ Yamaguchi cảm thấy kỳ lạ mà Kageyama cũng cảm thấy khó chịu không thể diễn tả thành lời, nhưng cậu biết vấn đề nằm ở Tsukishima.


Vì vậy nhân cơ hội mọi người đến cửa hàng Sakashita để mua bánh bao sau buổi tập và nhân lúc mọi người đang phân phát thì Kageyama thẳng thắng xuất kích.


Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Kageyama lần đầu tiên không đi cùng Hinata mà lùi lại phía sau vài bước đến cạnh Tsukishima và đưa ra câu hỏi kinh hoàng.

"Nè, Tsukishima! Tại sao gần đây cậu không nhìn tớ nữa?"

Tsukishima:..............

Yamaguchi:|ʘᗝʘ|


Hinata: ????????


Những người khác cũng sốc đến run rẩy, đôi mắt hóa đá từ từ di chuyển về phía Tsukishima.


Bị nhiều đôi mắt nhìn chăm chăm còn không làm Tsukishima hoảng hốt bằng đôi mắt xanh trong vắt trước mặt.


"Nè!" Kageyama bất mãn, "Giống vậy nè, cậu không nhìn tớ lần nào cả! Quan hệ chúng ta không phải tốt hơn rồi sao? Mấy hôm nay cậu sao vậy!"

Sugawara: "Woww, mối quan hệ của tụi em tốt hơn nhiều rồi nhỉ, tuyệt vời."

Daichi: "Đúng đấy Tsukishima, Kageyama cũng chủ động hỏi luôn rồi, đừng làm dáng nữa."

Hinata: "AAAAAAAAA hai người lén lút chơi cùng nhau sau lưng tớ?!! Kageyama cậu ở cạnh tớ suốt mà từ khi nào thân thiết với Tsukishima vậy hả!"

Tanaka: "Hahahahaha Tsukishima sao chú không nói gì hết, chỉ có con nít mới thích trò chiến tranh lạnh thôi!"

Yamaguchi.........mọi người không ai thấy từ ngữ Kageyama sử dụng rất dễ gây hiểu lầm hả!

Tsukishima gần như không duy trì được biểu cảm, môi run run, "Ou-sama, ngài mất trí nhớ hay là tôi mất trí nhớ? Từ khi nào mà quan hệ của chúng ta trở nên thân thiết đến mức tôi phải luôn nhìn ngài?"


"Hả?!" Kageyama khó hiểu lớn tiếng: "Cậu thể hiện trước mà? Từ sau hôm chúng ta cùng nhau luyện tập cậu cứ nhìn tớ suốt, tớ hỏi chị tớ rồi, đây là dấu hiệu cậu quan tâm tớ!"


Sét đánh ngang tai, Tsukishima cảm thấy như có một ngọn lửa sắp đốt cháy anh. Thấy Kageyama định nói tiếp, anh theo phản xạ bước tới che miệng cậu, không rảnh bận tâm đến người khác, anh kéo tay Kageyama bỏ chạy.

Cậu ta chắc chắn sẽ nói ra những ngôn từ gây sốc một lần nữa!


Kageyama không có ý định vùng vẫy, ngoan ngoãn đi theo Tsukishima, còn không quên vẫy tay tạm biệt những người đang choáng váng phía sau.


Mà Tsukishima, Tsukishima sắp điên rồi!

Nếu không sao lại hành động mất trí như vậy.


Đến nơi chỉ có hai người họ Tsukishima mới buông tay.


"Ou-sama, trước khi nói gì đó ngài có thể nghĩ đến người khác được không?" Tsukishima không hiểu, tại sao Kageyama lại có thể mang đến cho anh dao động lớn đến thế, và làm sao một kẻ ngốc như vậy lại luôn có thể khiến anh kinh ngạc. Cái gì gọi là không nhìn cậu ta? Cái gì gọi là quan hệ chuyển tốt? Rốt cuộc là từ khi nào?


Đôi mắt của Kageyama trông càng sáng hơn khi đứng dưới ánh trăng, cậu nghiêng đầu, "Ý cậu là gì?"


Tsukishima hít một hơi thật sâu, cảm thấy van khóa cảm xúc của mình sắp vỡ mất, "Là quan hệ của chúng ta, từ khi nào trở nên tốt hơn?"


"Ngày dọn dẹp phòng tập thể dục, cậu tập giao bóng với tớ." Câu này Kageyama biết.


"...Đó chỉ là bất đắc dĩ! Nếu Ou-sama không cầu xin thì sao tôi lại tập với ngài? Chưa kể sau đó dường như chúng ta không có giao tiếp gì với nhau!"


"Nhưng cậu luôn nhìn tớ!"


Lại câu này. Tsukishima nghiến răng nghiến lợi, "Nhìn cậu là quan tâm cậu, ở đâu ra suy luận này?"



"Ồ, tôi quên mất, Ou-sama có lẽ không hiểu suy luận là gì. Để tôi đổi cách nói khác, tại sao cậu cho rằng tôi nhìn cậu là quan hệ chúng ta tốt hơn?"


"Vốn vậy mà. Ai sẽ nhìn người mình ghét?" Kageyama nói một cách tự tin, "Với lại thứ trong mắt cậu làm tớ rất thoải mái. Tớ không thể biết đó là gì nên hỏi chị tớ, chị ấy nói có lẽ cậu muốn làm bạn với tớ. Sau đó khi gặp lại cậu tớ chắc chắn chị tớ nói đúng."

"Ngài có thấy những lời này của ngài có logic không? Ou-sama." Tsukishima hoàn toàn không thể hiểu được mạch não của người trước mặt. "Ngài nghĩ rằng tôi muốn làm bạn với ngài, nhưng lại không hỏi tôi mà tự xác nhận luôn. Ồ - đây là thái độ của nhà vua đối với thường dân, thường dân đây vinh hạnh lắm lắm."



"Gì?" Kageyama không hài lòng thốt ra một chữ, cậu đưa tay ôm lấy mặt Tsukishima, nhìn vào mắt anh, "Khốn nạn-shima, ánh mắt cậu không nói như vậy! Những gì cậu nói không giống những gì mắt cậu thể hiện!"


Gần quá --


Gần đến mức toàn bộ tầm nhìn của Tsukishima đều bị Kageyama chiếm giữ, tim anh đập loạn xạ. Mắt anh gì chứ, không lẽ ngài có kỹ năng kỳ quái xem được ánh mắt nói chuyện? Này, này, Ou à, ngài vui lòng bỏ những thứ lộn xộn đó ra khỏi não được không? Anh không hề quan tâm đến vị vua kiêu ngạo. Anh không hề. Không......


"Gần đây cậu không nhìn tớ nữa, tớ thấy khó chịu. Khốn nạn-shima, cậu phải nhìn tớ như vầy, nhìn nhiều hơn!"


Im đi, đừng nói nữa Ou à.

"Nè! Sao lại không nói gì hả!"

"Tớ không thích cậu làm lơ và không nhìn tớ, nên là trả lời mau!"


Phanh.

Sợi dây lý trí đứt đoạn.

Có lẽ chính cơn gió đêm quá dễ chịu, ánh trăng quá đẹp, khiến lý trí của Tsukishima sụp đổ, anh buột miệng nói:


"Tại sao cậu không cười nữa."


"Hả???"


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com