Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai ;

1.

lăn lộn cả buổi chiều ở bệnh viện mới kiểm tra xong. bác sĩ cầm tờ kết quả trên tay, cười tươi gõ cốc cốc vào đầu kageyama mấy cái, nói đùa: "không cần sợ đâu, cái đầu này còn dùng tốt lắm."

tsukishima liếc nhìn cậu đầy mỉa mai: "tốt chỗ nào chứ, cậu ấy rất ngốc nghếch."

nhóc quả chanh lại ôm ngực thở phào: [may quá may quá. bé con không sao là được rồi.]

đúng vậy, suốt quãng đường từ trường đến bệnh viện, kageyama đã đặt xong tên cho nhóc tí hon đó. bé xíu tròn xoe, lại còn vàng chóe, được sinh ra từ tiếng lòng của một tên xấu tính hễ mở miệng ra là chua lè chua lét - không phải nhóc quả chanh thì còn có thể là tên gì khác nữa?

kageyama nhìn một người một chibi trước mắt mà ghét bỏ vô cùng. kageyama ngốc, còn tsukishima đúng là đồ thần kinh.

2.

lúc ra khỏi bệnh viện đã tối muộn. tsukishima nhận nhiệm vụ hộ tống kageyama về đến tận nhà, trên đường còn tiện tay mua thêm hai cái bánh bao cà ri nóng hổi.

kageyama ngoạm một miếng rồi lại một miếng thật to, để bánh bao và sốt cà ri thơm lừng cuốn trôi cơn phiền muộn trong lồng ngực.

tsukishima đi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, vài giây sau đưa tay lên, lau đi phần sốt dính ở khóe môi kageyama.

tsukishima: "ăn uống dính bẩn lung tung, còn thua con nít."

nhóc quả chanh: [bé con phồng má lúc ăn cứ như con sóc nhỏ!]

kageyama không thèm suy nghĩ mà há miệng cắn luôn lên đầu ngón tay tsukishima.

tsukishima: "!"

nhóc quả chanh: "!!!!!!!!"

kageyama cong môi, nguýt hắn một hơi rồi đi thẳng, mặc kệ một người một chibi chết điếng đứng giữa đường.

trừng phạt cậu đó, đồ nghĩ một đằng nói một nẻo.

3.

mãi đến tận khi đứng trước cửa nhà kageyama, tsukishima dường như vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

kageyama bắt đầu hơi bối rối. cả người to cao như thế, cậu chỉ cắn có một cái thôi mà, có mất miếng thịt nào của hắn đâu, chẳng lẽ lại dọa tên xấu xa này sợ rồi à?

không biết tâm linh tương thông thế nào, kageyama vừa nghĩ đến đó, nhóc quả chanh bỗng lấy lại tinh thần, nhảy lên "pốc pốc pốc", ôm mặt la to: [aaaaaaaa bé con sao lại cắn tớ rồi!!!]

kageyama sửng sốt: tsukishima sợ bị cắn thật sao?

mặt nhóc quả chanh đỏ lên trong chớp mắt: [trời ơi miệng bé con nhỏ xíu, môi mềm mại hồng hào, răng nanh chỉ cọ ngứa chứ chẳng đau bao nhiêu hết! cứ như con mèo con nhe răng sữa vậy á! nhìn bé con như vầy...]

kageyama đột nhiên có linh cảm mình không nên nghe vế tiếp theo.

nhóc quả chanh ngoác mồm cười toe toét: [thiệt là muốn hôn môi bé con một cái thôi moah!!!]

kageyama: "..."

4.

kageyama không có mất bình tĩnh chút nào đâu, nói thật đó.

5.

tsukishima vừa kịp kéo hồn vía trở về thân xác, đột nhiên thấy kageyama đùng đùng nổi giận, hai tay bịt chặt miệng, vành tai cũng đỏ bừng lên, gào vào mặt hắn: "còn lâu tớ mới cho cậu hôn, đồ thối tha!!!"

sau đó nổi giận đùng đùng bỏ vào nhà, đóng sập cửa một cái thật to.

tsukishima bị bỏ lại bên ngoài, ngơ ngác nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, trong đầu chỉ vang vọng mấy lời kageyama vừa nói.

cái gì mà...tớ cho cậu hôn...ấy hả?

tsukishima nghĩ mình sắp chết não lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com