một ;
1.
hinata nghĩ cuộc đời mình hình như mắc rất nhiều lời nguyền rủa. chiều cao thấp bé, đầu óc ngoại trừ bóng chuyền ra thì chẳng tiếp thu được thứ gì, không có năng lực xuất chúng như kageyama, còn thường xuyên bị tấn công bất ngờ lúc đi vệ sinh nữa. đúng là khổ hết chỗ nói.
kageyama lại nghĩ khác. cậu cảm thấy cuộc đời cậu chỉ dính một lời nguyền duy nhất chính là hinata shouyou.
từ lúc chơi bóng chuyền đến nay, kageyama lúc nào cũng là một sự tồn tại đáng sợ trong mắt đối thủ lẫn đồng đội. danh hiệu "vua sân đấu" đâu phải chuyện đùa.
vậy mà tên ngốc lùn tịt không sợ trời không sợ đất kia cứ liên tục thách thức sức chịu đựng của kageyama. cả đội tập luyện cùng nhau trong nhà thi đấu. đến lượt hinata giao bóng, chẳng biết hưng phấn thế nào mà hô một tiếng thật lớn, búng người nhảy lên, lực tay mạnh vô cùng
đập thẳng quả bóng vào đầu kageyama đang đứng ngay trước lưới.
bang một tiếng vang dội, kageyama vừa mới cảm thấy đau đớn, trời đất trước mắt đã lập tức tối sầm.
trước khi ngã xuống mặt sàn gỗ, kageyama chỉ kịp nghĩ trong đầu, mẹ nó tên khốn này đúng là quả báo của mình.
2.
kageyama ngất không lâu, chỉ khoảng vài phút đã ôm cái đầu đau mơ màng tỉnh dậy.
mọi người xung quanh nhốn nháo ầm ĩ. hinata mặt cắt không còn giọt máu, bị suga đứng bên cạnh cưỡng ép đè xuống dập đầu tạ tội.
kageyama cảm thấy đồng đội của mình quá phiền, đầu đã đau lại còn đau hơn, vừa muốn chống tay đứng dậy lại loạng choạng ngã xuống lần nữa.
đến khi lưng dựa vào lồng ngực ai đó, kageyama mới ý thức được có người đang ôm mình.
kageyama ngẩng đầu nhìn người cao lớn nọ. hắn rũ mắt quan sát cậu, môi mỏng nghiêm nghị, giọng nói rất lạnh lùng: "chơi bóng bao lâu rồi mà còn để bị đập đầu đến mức này, đúng là phản xạ quá kém cỏi."
lời vừa nói ra, ngay lập tức "pốc" một cái, bên vai trái xuất hiện một tsukishima nhỏ xíu bằng quả chanh, nhảy ton ton như con sóc nhỏ, ôm mặt mếu máo xuýt xoa: [đập đầu mất rồi! chắc là đau lắm! bé con đừng sợ, chút nữa tớ sẽ đánh chết hinata cho cậu! mẹ kiếp cậu ta đúng là đồ ngốc!]
kageyama: "...."
cậu há hốc miệng, không nói nổi câu nào, hoàn toàn không hiểu cái thứ tí hon đang nhảy nhót trước mắt mình là gì, bất giác đưa tay chỉ trỏ: "cái gì thế này?"
tsukishima: "sao?"
kageyama: "cậu..." rặn nửa ngày cũng không biết nói làm sao "...sao lại bé xíu thế này?"
không ngoài dự đoán, cả đội ngơ ngác nhìn kageyama không hiểu chuyện gì, riêng tsukishima còn tặng cho cậu ánh nhìn đúng kiểu "cậu bị thần kinh chắc?"
nhóc tí hon nhảy nhót trên vai che miệng cười khúc khích: [bé con ơi cậu nói ai bé xíu? tớ đã cao đến mét chín rồi đó. chỉ có bé con mới nhỏ xíu, nhỏ nhỏ xinh xinh yêu quá chừng nè.]
kageyama: "..."
cậu hối hận rồi, tỉnh lại làm gì không biết.
ngất xỉu còn dễ chịu hơn phải nhìn thấy cảnh này.
3.
kageyama cuối cùng cũng hiểu. cậu bị hinata gõ cho hỏng đầu, sau khi tỉnh lại thì nghe được tiếng lòng của tsukishima dưới phiên bản một nhóc chibi nho nhỏ.
đừng hỏi tại sao chuyện hư cấu như vậy mà kageyama cũng chấp thuận cho được.
mẹ nó, việc ảo tưởng phi lý như nghe được tiếng lòng còn đáng tin hơn chuyện tên khốn nạn nào đó ngoài miệng thì hết lời phỉ nhổ cậu, trong lòng lại thầm gọi cậu là bé con.
bé con bé con bé con, kageyama nghe tiếng nhóc tí hon kia mà nổi hết da gà, vùng vằng đẩy tsukishima ra, chỉ muốn chuồn xa khỏi hắn càng nhanh càng tốt.
nào ngờ tsukishima lại không cho cậu bỏ chạy, nắm chặt cổ tay kageyama kéo lại, nghiêm mặt nói: "đi đâu?"
kageyama: "mặc kệ tớ."
tsukishima: "mới bị chấn thương, không được tiếp tục tập luyện nữa, phải đến bệnh viện kiểm tra trước đã."
kageyama nhíu nhíu mày không đáp, cố ý giằng tay lại, nhưng người nọ vẫn cứ giữ chặt không buông.
tsukishima nhìn cậu, giọng nói hiếm khi lộ vẻ ôn hòa, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ không ngoan: "bệ hạ, nghe lời."
nhóc tí hon tròn xoe đôi mắt, càng dịu dàng hơn nữa: [bé con ơi, đừng nghịch nữa, đi khám bệnh thôi mà.]
mười mấy cặp mắt nhìn chòng chọc vào cảnh hai người họ giằng co. kageyama cảm thấy hơi nóng lan từ mặt đến cổ, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên, đột nhiên muốn nổi giận vô cớ. cậu không phải trẻ con, cũng chẳng hư hỏng cãi lời ai, tsukishima sao lại cư xử với cậu như thế.
vậy nên nhất quyết hất tay hắn ra, bặm môi cau mày, lớn giọng mắng: "mặc kệ tớ, liên quan gì đến cậu chứ?"
nhìn xem, càng giống trẻ con hư hỏng hơn rồi.
4.
phản ứng của kageyama hơi dữ dội, mọi người xung quanh có vẻ cũng bất ngờ, ngoại trừ tsukishima. hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh như trước, đôi mắt sâu vàng sáng không để lộ chút biểu tình nào, chỉ có bàn tay đang giữ lấy cổ tay kageyama là dần dần thả lòng.
con người hắn từ trước đến giờ lạnh lùng như vậy, hắn không chọc người ta nổi điên thì thôi, làm sao có chuyện ai làm phiền hắn được.
nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. kageyama đã biết tỏng suy nghĩ của tên xấu xa này rồi.
cậu nhìn nhóc tí hon đứng trên vai hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, sau đó cụp mắt cúi đầu, viền mắt dần dần ửng đỏ, giọng nói uất ức vô cùng: [...sao lại lớn tiếng với tớ.]
[bé con không thích tớ đến vậy sao?]
kageyama nghẹn ngào mấy giây rồi vùng vằng nắm lấy cánh tay mình vừa mới hất ra, kéo mạnh tsukishima bước về phía cửa.
tsukishima nhíu mày nhìn cậu: "làm sao?"
kageyama tức muốn chết, gào lên với hắn: "đi bệnh viện! cậu muốn vậy còn gì!"
cả đội karasuno mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
nhóc tí hon vui mừng cười toe toét: [á! bé con nắm tay mình nè! thích quá đi thôi!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com