năm ;
1.
mọi chuyện tiến triển theo hướng này đúng là ngoài sức tưởng tượng của kageyama.
nhưng cậu không bài xích chút nào, trái lại còn có hơi tò mò.
kageyama vốn là một người ruột để ngoài da, có nói có không nói không, yêu ghét thế nào đều viết hết lên mặt. nên cậu không thể hiểu nổi tsukishima làm sao che giấu chuyện hắn đã thích thầm mình suốt từ những năm cấp hai.
làm sao kageyama biết ấy hả? có một nhóc quả chanh khai sạch sành sanh hết rồi còn gì?
nào là vừa nhìn thấy bé con trên sân đấu đã phải lòng em, nào là trận đấu cuối cùng đó em bị đối xử như thế tớ cũng rất đau lòng, nào là suốt thời gian qua chỉ cần đứng cùng một bên chiến tuyến với bé con thôi cũng đã thỏa lòng mong nhớ...
thực sự buồn nôn không mức nào tả nổi, kageyama nín nhịn lắm mới chịu đựng được hết đoạn đường về nhà.
cậu ôm gối nằm lăn lộn trên giường, lăn đến đầu xù tóc rối vẫn không thể ngủ được. trái tim không chịu nằm yên trong lồng ngực, mỗi lần nhớ lại cảnh tsukishima khon lưng hôn mình, là trong bụng lại nhộn nhạo như có trăm ngàn cánh bướm muốn bay ra.
kageyama bưng khuôn mặt đỏ bừng, tự dưng cảm thấy tsukishima lúc dịu dàng tỏ tình đúng là đẹp trai muốn chết!
chết mất thôi, có phải là rung động rồi không?
không đời nào, cậu không có dễ dụ đến vậy đâu nha!
2.
hình như kageyama thực sự dễ dụ lắm đó.
bị tsukishima bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm hắn lần thứ năm trong vòng mười phút, kageyama xấu hổ vô cùng, quả bóng chuyền cho hinata cũng vì vậy mà lệch một quãng xa, báo hại hinata đánh hụt rồi vồ té đập mặt xuống sàn.
3.
mặc dù kageyama biết nhóc quả chanh rất náo nhiệt, nói rất nhiều, nhưng mấy hôm nay cậu không có tâm trí đâu mà nghe nhóc nói.
bây giờ bắt đầu để ý tsukishima và nhóc con thật kĩ, kageyama dần nhận ra nhóc này ngồ ngộ, cũng hay hay...
buổi sáng kageyama vừa bước vào phòng tập, còn chưa nhìn thấy tsukishima đâu, đã nghe giọng trẻ con hồ hởi gọi chào: [chào buổi sáng bé con. bé con hôm nay vẫn thiệt là đáng yêu, muốn thơm thơm!]
cả đội chia nhau tập luyện, kageyama vẫn như mọi khi, phong độ như thần. ngoài tiếng tán thưởng ồn ào của đồng đội ra, còn có thêm một nhóc quả chanh nho nhỏ, nhảy tung tăng trên vai tsukishima, hò hét vang trời: [bé con giỏi quá, giỏi nhất trên đời, thơm thơm mấy cái!]
thi đấu liên tục mấy hiệp, kageyama mệt mỏi rã rời, chạy ra biên uống nước rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. vừa quay qua đã thấy tsukishima lững thững bước đến ngồi bên cạnh.
không đề kageyama chờ lâu, nhóc quả chanh ló mặt ra, ríu rít hỏi: [bé con tập có mệt lắm không?]
kageyama lơ đễnh đáp thầm: không mệt lắm, không có yếu ớt như cậu đâu.
cả hai ngồi gần nhau nhưng chẳng nói câu nào. tsukishima cúi đầu quấn lại băng tay, kageyama đêm qua thức đến gần sáng mới ngủ được, bây giờ đã thấm mệt, bắt đầu lim dim muốn ngủ gục.
nhóc quả chanh nghiêng đầu quan sát cậu, sau đó nằm dài trên vai tsukishima, nhỏ giọng lẩm bẩm: [bé con buồn ngủ rồi à... cái vai này mềm lắm đó, bé con dựa thử đi, chắc chắn không muốn tỉnh dậy đâu.]
kageyama bàng hoàng chớp mắt, tỉnh lại ngay lập tức.
cậu xoay người nhìn tsukishima. hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ bao năm không đổi, mắt dán chặt vào mấy ngón tay đang quấn băng, thậm chí còn không thèm liếc kageyama một cái.
kageyama vểnh môi, hơi buồn bực nghĩ: muốn nói gì thì cứ nói đi chứ tên xấu tính này.
nhóc quả chanh: [aaa bé con lại bĩu môi nữa kìa, môi cong xinh quá muốn thơm thơm.]
kageyama: "..."
đầu óc còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác không hả tsukki?!!
4.
thực ra ngoài chuyện thơm thơm, tsukishima thừa sức nghĩ đến những chuyện khác nữa.
toàn là những chuyện dọa kageyama sợ hãi không thôi.
buổi tập kết thúc vào giờ nghỉ trưa, kageyama ôm theo quần áo chuẩn bị sẵn, vào phòng thay đồ chỉ còn mỗi hai người bọn họ.
những người còn lại chạy đi đâu mất rồi ấy hả? đương nhiên là đã thay quần áo xong, lao xuống căn tin từ đời nào rồi.
vậy tại sao kageyama vẫn còn ở đây?
ngại quá, có người không cưỡng được cơn buồn ngủ, trong lòng thì mắng chửi hết lời, nhưng bên ngoài lại gật gà gật gù tựa vào vai người ngồi bên cạnh, ngủ một giấc thật là ngon, đến khi bụng đói meo kêu rột rột mới mơ màng tỉnh dậy.
kageyama nhớ lại cảm giác vừa tỉnh giấc, thấy mình đang tựa vào vai đồ xấu tính, còn có hai tsukishima một lớn một nhỏ đang đưa mắt nhìn mình chằm chằm...
thiệt là xấu hổ hết chỗ nói.
nhưng đáng giận hơn là vai tsukishima đúng là rất mềm...
kageyama tức giận dậm chân, đóng cửa tủ quần áo một cái rầm.
ai mà thèm tựa vai hắn chứ!
do nhóc quả chanh cứ rù rì bên tai dụ dỗ cậu thôi!
5.
kageyama quyết định không nghĩ nữa, mau chóng thay quần áo rồi xuống mua một phần cơm cà ri thật to. chỉ cần lấp đầy bụng là phiền muộn gì cũng tan biến hết.
cả hai đứng cạnh nhau trong phòng thay đồ, cửa đóng kín, ánh đèn huỳnh quang có chút mờ tối. kageyama cởi áo đấu ướt đẫm mồ hôi, còn chưa vén lên bao nhiêu, đã bắt đầu nghe tiếng nhóc lắm chuyện kia thỏ thẻ.
[da bé con thiệt là trắng.]
kageyama: ?
kéo áo lên cao quá ngực, lại tiếp tục nghe âm thanh ma quỷ đó: [eo cũng thiệt là nhỏ.]
[sống lưng mảnh mai quá.]
[trắng trẻo mềm mại như thế này, không chỉ muốn hôn thôi, còn muốn...]
kageyama cảm thấy lông tơ trên người dựng hết lên, bàng hoàng quay phắt sang phía tsukishima, thấy hắn đã quần áo chỉnh tề, sắp cài hết cúc áo cuối cùng, thản nhiên nâng mi mắt nhìn cậu: "hửm?"
kageyama uất nghẹn họng mà không thể nói gì, luống cuống cởi áo ra rồi khoác nhanh sơ mi vào, chỉ muốn thay xong cho nhanh để chạy ra khỏi chỗ này, không thể ở cùng tên quỷ háo sắc thêm một giây phút nào nữa.
cậu nghiến răng, nắm lấy cạp quần thể thao kéo xuống.
lần này nhóc quả chanh không còn hạ giọng thỏ thẻ nữa, mà gần như rít lên, âm thanh run rẩy tan vỡ: [bé con cởi quần rồi...chết mất chết mất thôi...mông tròn xoe như vậy!]
kageyama: !!!!!!!!
thực sự không thể nào chịu được nữa!
đồ khốn nạn tsukishima!
6.
tsukishima cảm thấy cực kì oan ức.
đây đã là lần thứ ba trong tuần hắn không làm gì mà vẫn chọc kageyama nổi điên lên.
mấy lần trước chỉ là hung dữ trừng mắt với hắn, lần này còn đặc biệt hơn, đập thẳng cửa tủ đựng đồ vào đầu hắn.
tsukishima bị đánh đến choáng váng, thậm chí còn quên luôn cả chuyện tức giận, mờ mịt ngẩng đầu nhìn kageyama.
mắt xanh mở to, mặt đỏ bừng, môi mím chặt, giống như một con mèo giận dữ xù lông vậy đó.
chậc, vẫn đáng yêu ghê.
kageyama hoàn toàn bùng nổ, gào lên với hắn: "đồ đồ đồ biến thái! tớ sẽ không bao giờ thay quần áo với cậu nữa!" sau đó ôm hết đồ đạc, huhu chạy ra ngoài.
tsukishima: ?
chưa được nửa giây sau lại thấy cái đầu tròn xoe lấp ló ngay cửa, kèm tiếng hét vang dội không kém gì ban nãy: "còn nữa, không được dạy hư trẻ con mấy chuyện đó, đồ khốn nạn!"
tsukishima: ???
hắn đứng ngơ ngác giữa phòng, tay cầm quần áo chưa kịp gấp, đầu bị đập vẫn còn ong ong, khuôn mặt thất thần, trông vừa ngu ngốc vừa đáng thương.
7.
yamaguchi nhìn thấy vết sưng trên đầu tsukishima lập tức tá hỏa hỏi hắn: "cậu bị làm sao thế?"
tsukishima: "bị đánh."
yamaguchi càng khiếp sợ hơn: "ai đánh cậu?"
tsukishima: "con mèo."
yamaguchi: "...gì cơ?"
tsukishima ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn cầm túi chườm đắp lên chỗ bị sưng, nghiến răng nghiến lợi đáp: "một con mèo bị điên."
8.
hinata bắt gặp kageyama mắt mũi đỏ bừng, vội vàng chạy đến giữ tay cậu, lo lắng hỏi: "chuyện gì vậy?"
kageyama: "tsukishima là đồ khốn!"
hinata thở dài ngán ngẩm: "...lại cãi nhau nữa à?"
kageyama tức đến muốn khóc: "không phải lỗi của tớ! là do tsukishima hết!"
hinata không lạ lẫm gì chuyện này, đáp lại cho có lệ: "ừ rồi rồi, vậy tsukishima làm gì cậu?"
"tên đó..." kageyama uất ức đến nghẹn cả giọng: "nói da tớ trắng, sống lưng đẹp, eo thon..."
hinata: "..."
kageyama: "còn còn nhìn tớ cởi quần rồi nói muốn chết nữa!!!!"
hinata: "......."
hinata: mẹ kiếp, phong cách tỏ tình của tsukishima hoang dã đến thế sao?
sugawara đứng cách đó không xa, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của đàn em, mặt không đổi sắc cầm ngay chiếc đĩa nhọn ngay gần đó. tsukishima muốn chết à, vậy thì để anh tiễn nhóc ấy một đoạn.
daichi giữ chặt cổ tay anh: "...làm ơn bình tĩnh lại, sugawara."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com