Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi hai ;

khi tập đoàn phá sản, gánh trên vai số nợ khổng lồ, tobio cũng không hề nao núng. hắn đồng ý kết hôn với kei bởi vì muốn chị miwa yên lòng. tobio biết bản thân mình yếu ớt, trong hoàn cảnh này không thể cùng chị đương đầu với sóng to gió lớn được, chỉ có thể cố gắng an phận thủ thường, để chị gái bớt lo nghĩ cho mình được chút nào hay chút đó.

sau đó cậu ngoài dự tính đem lòng yêu người kia, cứ quấn quýt như cái đuôi nhỏ không rời. tobio lúc đó còn ngốc nghếch, không biết được hành động của mình rơi vào mắt kei chẳng khác nào một kẻ trắng tay phải hèn mọn đi cầu xin tình yêu lẫn sự che chở.

thật ra tobio biết rõ mình muốn gì. nếu bảo rằng cậu không để bụng tất cả những tính toán dối lừa trước kia là nói dối. tình cảm của bản thân bị xem rẻ cũng khiến cậu buồn bực trong lòng. 

thế nhưng xét đi xét lại cậu cũng không thể oán trách gì kei. ở thời điểm tobio trắng tay mất đi tất cả, hắn đã cho cậu một mái nhà. mặc dù tất cả chỉ là cuộc hôn nhân giả dối dựng lên vì tiền tài quyền lực, nhưng tobio biết rõ những lo lắng, chăm sóc, cận kề suốt thời gian qua là chân thật.

trong lòng tràn đầy mâu thuẫn như vậy, nhưng tobio nghĩ, chỉ cần kei nói hắn yêu cậu, cậu vẫn sẽ sẵn sàng bỏ qua quá khứ để xây dựng với hắn thêm một lần nữa.

tobio khi yêu sẽ trở thành một nhóc rất dễ mềm lòng.

vậy mà cái đồ độc ác xấu tính kia cái gì cũng nói, cả chuyện ly hôn phân chia tài sản cũng tính toán rõ ràng, chỉ có điều cậu muốn nghe nhất lại không thèm nói ra.

một câu ba chữ thôi mà keo kiệt như thế. vậy mà còn dám nói sau này sẽ bù đắp cho em em muốn gì cũng được.

“ly hôn ly hôn ly hôn!” tobio nổi đoá đánh hắn túi bụi, sau đó trèo lên giường xây một cái tổ chăn, chui luôn vào đó không thèm ló đầu ra nữa.

tiểu thiếu gia bùng nổ rồi.

siêu đáng sợ luôn.

/

kei vốn không tin vào thần phật, nhưng bây giờ hắn buộc lòng phải nghĩ hình như tội nghiệt từ trước đến nay đã đến lúc phải trả rồi.

chuyện ngày hôm đó nói vẫn chưa xong. nhưng tobio bị thái độ của kei làm cho tự ái, hễ hắn cứ làm gì trái ý cậu là lại nhại giọng của hắn, gào lên đòi ly hôn.

buổi trưa bệnh viện nấu cháo cho tobio nhưng lại bỏ thêm hành. cậu vùng vằng không ăn đòi hắt phải lừa hết hành ra cho mình. kei làm thì vẫn làm, nhưng quen thói nói khích thêm vài ba câu. tiểu thiếu gia lập tức nổi khùng gạt tay hắn : “không ăn nữa! ly hôn ly hôn!”

tobio vẫn chưa ăn được táo nhưng thấy mấy quả đặt ở đầu giường ngon quá vẫn đòi kei phải gọt cho mình nhìn. kei không hiểu mô tê gì vẫn phải đứng lên gọt cho cậu.

nhưng táo tiểu thiếu gia nhìn đâu có giống bình thường. tobio đòi hắn phải gọt được hình con thỏ.

kei nói hắn không biết làm, vừa dứt câu đã nghe tobio hừ lạnh một cái: “ly hôn!”

cả ngày hôm đó kei nghe không biết bao nhiêu lần hai chữ xấu xí kia thoát ra khỏi miệng tobio. rõ ràng chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn duy nhất, nhưng đơn ly hôn, chiếu theo lời tobio nói, chắc cũng đã được một xấp cao đến đầu người.

sữa kei pha nóng hơn nhiệt độ bảy mươi độ thường ngày? đòi ly hôn.

tất bông mang chân không phải hình heo hồng? đòi ly hôn.

v.v…

toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như thế, quậy kei đầu bù tóc rối cả một ngày.

thật ra hắn cũng chẳng phải người có sức kiên nhẫn đâu, đến lần cuối cùng cũng muốn bộc phát lắm rồi.

nhưng lúc đó bác sĩ vào truyền thuốc cho tobio. thuốc ngấm vào rồi rất khó chịu. tay bị đâm kim nhức nhối, còn có cảm giác buồn nôn. tobio nằm trên giường như một cục bột mềm, nước mắt sinh lý chảy ra ướt nhẹp, làu bàu nói với hắn: “em khổ quá đi. do anh hết đó. em muốn ly hôn ly hôn.”

hắn nhìn cậu như thế, lửa giận trong lòng dập tắt trong chớp mắt, chỉ còn nỗi xót xa lẫn cảm giác vừa ngọt vừa chua. hắn vuốt tóc tobio dỗ dành: “là lỗi của tôi hết.”

“ly hôn ly hôn.”

“không ly hôn không được à?” trong mắt kei bây giờ tobio chỉ như một cái máy phát bị hỏng, cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc hai chữ kia, cảm thấy hơi buồn cười.

“anh đáng ghét lắm. em phải ly hôn thôi” tobio miệng nói một đằng đầu nghĩ một nẻo, tóm lấy tay kei đặt dưới má mình rồi bắt đầu dụi dụi. “anh không thương em gì hết.”

“không phải đâu” tim kei bị tobio dụi đến mức mềm tan thành nước. hắn luồn tay xuống giường đỡ tobio ngồi dậy, sau đó cởi dép lê rồi trèo lên giường cùng cậu. giường trong phòng vip to gấp đôi phòng bệnh thường. nhưng hai người đàn ông cao trên mét tám chen chúc với nhau cũng có phần chật chội. 

kei ôm chặt eo tobio, chóp mũi cọ qua gò má cậu như một nụ hôn phớt.

giọng hắn khẽ khàng khiến vành tai tobio ngứa ngáy. hắn nói, “anh rất thương em.”

sau đó nở nụ cười chân thành dịu dàng nhất.

kei biết mình đang đến lúc phải trả nghiệp. mà quả báo của hắn lại là một tiểu thiếu gia trắng mềm xinh xắn. là cục cưng hắn nuôi nấng yêu thương suốt bao lâu nay. thế nên kei đâu còn cách nào khác ngoài cúi đầu nhận tội, cầu mong cục quả báo này làm khổ hắn lâu thêm một chút.

/

tiểu thiếu gia trắng mềm xinh xắn quậy quọ suốt ngày cuối cùng cũng nghe được lời muốn nghe, thỏa mãn đến mức trong tim như có hoa anh đào nở rộ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không hề hấn gì.

kei chạm vào hàng lông mày chau chau lại của cậu, chọc ghẹo hỏi: “thế còn em thì sao?”

“em thì sao?”

“anh đã nói thế rồi, em cũng phải đáp lại gì đi chứ?”

“không thích đáp.” tobio lườm hắn một cái. đêm hôm đó lúc cậu tỏ tình, kei cũng đâu có cho cậu câu trả lời đàng hoàng. sáng hôm sau còn dám chuồn đi lên kế hoạch vứt bỏ cậu nữa.

kei nhìn vẻ mặt của cậu mà ngứa ngáy tay chân, chọc mấy cái vào eo tobio khiến cậu nhột đến mức run hết cả người, dai dẳng bám theo hỏi cậu: “không được. phải trả lời. anh muốn mọi thứ phải rõ ràng.”

thành thật chuyện này với nhau trước đã, sau đó tobio muốn chơi thế nào kei cũng sẽ chiều theo cậu. dày vò nhau một tháng nay hắn đã mệt tim quá rồi. kei không muốn đôi bên cứ cư xử lấp lửng mập mờ, chạy đuổi theo dò trước đoán sau nữa.

tobio không chịu nhột được, nằm vật ra trên giường thở hổn hển, lắp bắp nói với kei: “...chỉ hơi hơi thôi.”

hắn chớp mắt nhìn cậu: “hơi là sao?”

tobio lật người đè lên hắn, vòng tay quấn quanh người kei. “em chỉ hơi thương anh thôi.” 

chỉ một chút thôi. em muốn anh phải thương em nhiều nhất.

kei vừa nghe đã hiểu, đưa tay ghì chặt cậu vào lòng thay cho lời đáp. tobio hừ hừ mấy tiếng, kiêu ngạo hất mặt về phía hắn.

người bên dưới nhận lệnh, nắm lấy chiếc cằm xinh xắn kia, thơm lên môi cậu một cái thật kêu.






___

cuối cùng cũng confirm yêu nhau để toi có thể viết chim chuột không não rồi 😭😭😭omg không tin được tôi đã viết ba mươi mấy chương này chỉ là tiền đề cho sự iu nhau sau này của hai nhóc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com