Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi tám ;


đến khi tin tức nóng bỏng tay ấy tới được với kei đã là chuyện của trưa hôm sau.

mỗi lần nhớ lại việc này hắn đều thấy oan ức vô cùng. đêm hôm qua hắn phải gặp mặt các ông lớn bên đối tác, không tránh được chén chú chén anh, đến lúc trở về được phòng là sập nguồn luôn đến giữa trưa.

vừa mới tỉnh dậy mở khóa điện thoại, mắt mũi lèm nhèm bắt máy cuộc gọi của mẹ, sau đó đã bị vừa hỏi vừa mắng xa xả một tràng.

mẹ kei đương nhiên biết thừa hắn bị scandal trên trời rơi xuống, mà mấy loại tin đồn nhảm nhí này bọn họ thừa sức ép xuống trong một nốt nhạc.

chỉ là bà rất xót xa con dâu của mình. nhìn dáng vẻ của tobio bây giờ đi, cuộn người trong chăn không nói lời nào, cặp mắt luôn trong trẻo xinh đẹp giờ như phủ sương, buồn bã đến mức...

kei: em ấy giả vờ tự kỷ thôi, mẹ đừng sợ.

/

chuyện trong scandal vốn chẳng có gì nghiêm trọng.

tối qua kei có hẹn với các ông lớn bên dự án lần này, địa điểm được chọn là phòng tổng thống trong khách sạn xa hoa ở paris. đây xem như cuộc gặp gỡ thân mật, mọi người ít nhiều cũng đã biết mặt nhau trong suốt quá trình đàm phán trước đó, thế nên bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều.

nữ diễn viên trẻ tuổi kia, vừa khéo lại đang là người tình của một nhân vật trong buổi hẹn đó. có vẻ cô ấy rất được yêu chiều, thế nên người nọ mới đưa đến cùng.

ba người bọn họ trùng hợp đi đến khách sạn cùng một lúc. thế nhưng giữa đường vị kia nhớ ra đã bỏ quên ít đồ trong xe nên quay vào lấy, dặn nữ diễn viên cứ đi đến cổng khách sạn đợi mình. thành ra trên đường đi chỉ còn có mỗi kei và cô gái nọ, cũng là lúc bức ảnh mờ ảo kia được chụp đăng lên, viết bậy bạ cái gì mà "kim đồng ngọc nữ", quậy loạn trên mạng xã hội từ sáng đến giờ.

kei kể xong một hơi, thở dài xoa xoa cổ họng, cầm cốc nước để sẵn bên bàn uống ừng ực một hồi mới dịu đi cơn đau rát.

hắn giải thích để mẹ và tobio yên lòng, chuyện về sau giải quyết scandal này như thế nào cũng không có.

cái khó ở đây là, kei nhướn mày nghĩ, làm sao để tạm thời dỗ dành con người đang mặt mày xù xụ kia tạm thời vui vẻ trở lại cho đến ngày hắn về nhật bản.

/

nửa tiếng đồng hồ sau đó, kei một lời mẹ một lời, dỗ tobio chui ra khỏi chăn, dỗ tobio nhìn vào camera, dỗ tobio nói chuyện với hắn.

hai người toát mồ hôi hột. mẹ kei lần đầu hiểu được thế nào là "ông trời con khó nuôi" trong lời con trai luôn nói với mình.

tobio ôm một cục uất nghẹn trong lòng, nhưng lại có mặt mẹ kei ở đây, đành phải sống chết nuốt xuống, trưng ra bộ mặt không thể hậm hực hơn, nói: "em biết rồi."

kei: "biết thế nào?"

tobio: "biết anh không ngoại tình."

hắn thở dài bóp mũi, hiểu rõ người kia nói một đằng làm một nẻo, hỏi cậu: "biết thế rồi thì đừng tức giận nữa. em phải tin anh chứ."

tobio: "em không giận."

kei: "vậy à? vậy thì cười một cái xem nào?"

tobio hậm hực nhe răng nanh với hắn cho có lệ, nhìn chẳng khác nào con mèo đang tỏ vẻ hung dữ ra oai.

kei: "...xấu quá đi."

tobio: "!!!"

còn dám chê em nữa hả đồ tệ bạc?

/

tiểu thiếu gia ăn mềm không ăn cứng, kei đành dịu giọng hỏi cậu: "vậy bây giờ em muốn thế nào?"

phải làm sao mới dỗ tiểu thiếu gia nhà hắn vui lên được.

tobio nghe hắn nói thế thì mím môi, cảm giác tủi thân càng lúc càng bóp nghẹt lồng ngực. cậu biết phải đáp lại thế nào đây? kết hôn suốt nửa năm, lúc nào cũng sống trong thấp thỏm, tìm mọi cách lấy lòng đối phương, sợ hắn sẽ không yêu mình. vất vả lắm mới tạm bày tỏ được lòng nhau, còn chưa hưởng ngọt ngào được bao lâu thì chuyện này lại ập đến.

tiểu thiếu gia cảm thấy mình không có tiền đồ chút nào, nhưng cậu thật sự rất đau khổ. nhìn hình ảnh người mình yêu bên cạnh cô gái khác, mọi người xung quanh lại liên tục nhắc đến bọn họ như một đôi. mà người chân chính kết hôn với hắn, bên cạnh hắn, yêu thương hắn là cậu, thì lại trở nên vô hình trong mắt thế giới ngoài kia.

hắn còn dám hỏi cậu muốn thế nào sao? tiểu thiếu gia tức giận vô cùng. cậu muốn đánh hắn, cắn hắn, mắng mỏ hắn, lôi kéo cả mẹ lẫn chị miwa vùi dập hắn. muốn ly hôn với hắn, sau đó công khai toàn bộ tật xấu của hắn ra ngoài, để mọi người biết tsukishima kei là một kẻ đẹp mã nhưng tính cách không ra gì, hoàn toàn không phải người đàn ông hoàng kim để xứng đôi kim đồng ngọc nữ gì sất.

cậu ất ức nghĩ thế, nhưng khi ngẩng nhìn vào điện thoại, thấy khuôn mặt kei cũng đang dõi theo cậu đầy lo lắng bất an, trong lòng lại không nhịn được mềm hẳn xuống.

tobio kéo điện thoại lại thật gần, tưởng tượng bản thân đang như mọi lần rúc vào lồng ngực hắn rồi bĩu môi, nước mắt lưng tròng nói: "em muốn anh hôn em một cái."

nếu như bây giờ có anh bên cạnh hôn em, có lẽ em cũng sẽ không quá tủi hờn như vậy.

/

pháp lệch nhật bản bảy giờ đồng hồ, mất hơn mười ba giờ bay, hợp đồng lẫn đàm phán đều chưa kết thúc. nên dù bây giờ trong lòng kei có thương tiếc đến mức nào cũng không thể giống như đêm ở tokyo, lao đến sân bay rồi chạy về với tobio nhà hắn được.

hắn nhìn tobio sắp rơi nước mắt, thầm mắng đồ tiểu thiếu gia mít ướt nhưng cũng không cầm lòng được mà đau xót vô cùng.

kei lần ngón tay dọc theo màn hình như đang lau nước mắt cho cậu: "đừng khóc nữa. anh ở nhà thì chẳng sao, cứ đi một chút là lại có chuyện cho em khóc."

tobio mạnh miệng: "mặc kệ em."

kei nghiêm mặt với cậu: "không mặc kệ được. em khóc một hồi lại nghẹt mũi ho khan thì thế nào? mẹ không biết làm sao chăm em đâu."

mẹ kei: "mẹ biết đó."

tobio: "anh ở pháp vui vẻ với người ta thì liên quan gì?"

"không vui vẻ." hắn mím môi một lúc, hơi rũ mắt trả lời: "anh lo lắng cho em."

hắn không muốn tranh giành ai đau khổ hơn ai. nhưng trong lúc tobio đang buồn bã tủi thân ở nhà, kei cũng ôm nỗi khổ riêng. cảm giác nhớ nhung, lo lắng nhưng lại bất lực không thể lập tức xuất hiện bên cạnh cậu khiến hắn chua xót vô cùng.

hắn cũng rất muốn ôm bé con của hắn vào lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com