Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi sáu ;

đến lúc tiễn cả nhà trở về đã là gần mười một giờ khuya.

lúc nãy kei phải ngồi với bố và anh akiteru. dù so với hai người kia hắn chẳng uống bao nhiêu, nhưng lúc này cũng đã mang theo mùi rượu thoang thoảng.

tobio bám vào người hắn, hít hít mùi trên môi thêm mấy lần.

ánh mắt kei nhìn cậu sâu không tả nỗi, mãi một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn hỏi: "em có muốn không?"

tiểu thiếu gia không hiểu cái "muốn" trong lời của hắn là gì. muốn ôm hắn, muốn ngửi mùi rượu hay muốn nhấp thử một ngụm cho biết?

bỏ đi, chắc chắn không phải là cái cuối rồi.

tobio không đáp, chỉ mổ mổ lên môi hắn mấy cái rồi để hắn nắm tay trở về phòng. đã quá giờ ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi. tiểu thiếu gia hơi mệt, lúc vào phòng còn đang tính toán xem có thể trốn được việc ngâm chân tối nay hay không thì chợt nghe tiếng sập cửa thật mạnh.

khoảng hai giây sau, một bóng người cao lớn phủ trước mặt cậu, nắm cằm tobio nâng lên hôn thật sâu. bàn tay quen thuộc luồn vào vạt áo yukata mở rộng, vừa ve vuốt khắp người vừa chậm rãi nới lỏng đai lưng.

tobio vòng tay ôm cổ hắn, nghênh đón từng nụ hôn mạnh mẽ cùng nhịp tim ngày càng tăng vọt, để kei bế cậu đi đến bên giường.

đến khi nửa người tobio chìm trong chăn gối, đai lưng đã rơi đâu đó đoạn giữa phòng, chiếc eo thon nhỏ lấp ló phía sau lớp vải áo mỏng manh, kei mới tạm dừng nụ hôn, hỏi lại lần nữa: "em có muốn hay không?"

tobio lag năm giây, lập tức nảy số đáp lại: "em có."

nhận được câu trả lời thích đáng, trái tim treo lơ lửng nãy giờ của kei rốt cuộc cũng yên lặng đáp gọn vào lồng ngực. hắn dụi đầu hôn lên má cậu, bàn tay kéo mở tủ đầu giường, nhanh chóng tìm được tuýp bôi trơn.

tiểu thiếu gia bình thường luôn bị kei chê cười là đồ ngốc, nhưng vào thời điểm này lại đột nhiên thông minh sáng suốt hơn người.

yeah!

tới đây đi!!

động phòng hoa chúc!!!

/

từ đêm ở tokyo đến nay đã là ba tuần. suốt thời gian qua kei giữ đúng lời hứa, dạy cho tiểu thiếu gia rất nhiều bài học.

ban ngày bồi dưỡng thân thể cậu thật tốt, ban đêm không ngừng quấn quýt lấy nhau. hắn tốn bốn ngày để hai bên làm quen với cơ thể đối phương, sau khi xác định xong những điểm nhạy cảm trên người tobio rồi mới xắn tay áo vào bước chuẩn bị.

đến lúc này thì mọi chuyện khó khăn hơn hẳn. mặc dù đã thả lỏng và bôi trơn cẩn thận hết sức, nhưng đêm đầu tiên chỉ mới có ngón thứ hai tobio đã đau đến mức ứa mồ hôi lạnh.

kei thấy mặt cậu trắng nhợt thì đau lòng vô cùng. hắn muốn dừng lại, nhưng tobio cắn răng sống chết không chịu.

tiểu thiếu gia hỏi hắn: của anh có to hơn hai ngón tay không?

kei giật giật lông mày gật đầu, trong lòng mắng cậu hỏi cái chó gì vậy không biết.

tobio nghe xong thì chôn mặt vào gối, ủn ủn mông lại gần kei hơn, giọng đầy đáng thương nói với hắn: "vậy anh cứ làm tiếp đi."

"nếu không, làm sao sau này em nhận của anh được."

chẳng biết là cảm động hay bị cảnh tượng trước mặt kích thích, mắt mũi kei đột ngột đỏ bừng, không còn gánh nặng tâm lý nữa mà thẳng tay tiến tới.

làm thêm hai ba lần nữa, rốt cuộc tobio cũng đã quen, mà kei cũng biết cách làm thế nào để cậu ít đau nhất có thể.

lao tâm khổ tứ như thế cũng chỉ để chờ cho đêm nay.

môi lưỡi tobio vừa mềm vừa ngon ngọt. kei nếm được vị rồi không muốn buông tha. hết gặm rồi cắn, đầu lưỡi chu du mọi ngóc ngách trong khoang miệng mà không thấy đủ.

kei là người hành động rất có kế hoạch. bên trên hôn tobio đến quên trời đất, nhưng bàn tay vẫn có trách nhiệm rõ ràng: một tay cởi khoá quần, một tay dán lên làn da người bên dưới tiếp tục xoa vuốt.

hắn đã quen thuộc cơ thể tiểu thiếu gia, thành thạo đi một đường từ dạo đầu đến bước mở rộng mà không vướng một chút gì.

kei cẩn thận chuyển động ngón tay dính đầy dịch bôi trơn đã được nuốt đến đốt cuối cùng, vừa chuẩn bị rút ra để cho thứ khác tiến vào thì chợt dừng tay lại.

bàn tay đặt lên eo tobio buông lỏng. hắn nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu dỗ dành: "thả lỏng đi em."

thế nhưng dỗ dành một lúc mà cơ thể tiểu thiếu gia vẫn căng cứng. kei nhíu mày lật người cậu lại, hơi giật mình nhìn khuôn mặt cậu sợ đến tái xanh.

"em không thoải mái à?" kei luống cuống vô cùng, chẳng biết cả quá trình trơn tru vừa nãy đã doạ cậu chỗ nào, đành dừng tay lại ôm tobio vào lòng.

nhóc con như người chết đuối vớ phải cọc, ôm vai hắn chặt cứng. hai lồng ngực trần đè sát vào nhau, hắn nghe được tiếng tim tobio đập nhanh và mạnh, âm thanh như dội đến tận phổi hắn.

"em sợ sao? nếu sợ thì thôi, chúng ta không làm nữa."

"không" tobio há miệng đáp. cậu run rẩy cuộn người trong vòng ôm của kei, vừa giận mà vừa buồn đến muốn khóc.

cằm kei vẫn tì trên gò má cậu. mùi rượu từ môi hắn, hương sữa tắm lẫn nước hoa quen thuộc vẫn còn bám trên da thịt mướt mồ hôi. tobio hít một hơi thật sâu, để cả cơ thể lẫn mùi hương của người trước mặt dỗ dành lại trái tim đang nấc nghẹn trong ngực mình.

không sao cả. đây là anh ấy. đây là kei. kei sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương như ngày trước.

"tobio." giọng kei vang lên bên tai cậu, kèm theo một cái hôn dịu dàng bên mi mắt.

tiểu thiếu gia khịt mũi, dần dần thả lỏng cánh tay nãy giờ luôn quấn chặt quanh vai hắn, đổ người cách một đoạn ngắn để có khoảnh cách giữa cả hai.

sau đó cậu dẩu môi, đôi mắt xinh đẹp ngời xanh cong lên nũng nịu.

"em hơi sợ." tobio rướn người cọ chóp mũi hắn mấy cái.

"muốn anh dỗ em cơ."

/

kei cực kì chiều chuộng bé con của mình, dỗ dành đến mức tobio cả người vừa đỏ vừa mềm mà vẫn chưa chịu dừng tay.

tay nghề kei điêu luyện vô cùng, lại cực kì săn sóc tiểu thiếu gia bên dưới, suốt buổi luôn miệng hỏi "em cảm thấy thế nào? có dễ chịu không? tốc độ vừa phải chưa? có muốn nhanh chậm hơn không?"

cẩn thận chu đáo như đang làm dịch vụ chăm sóc khách hàng. phải đến khi tobio thẹn quá hoá giận thút thít mắng "câm mồm đi", hắn mới chịu im lặng chăm chỉ cấy cày.

quấn lấy nhau hồi lâu, tobio cảm thấy gần đến lúc cao trào rồi, đột nhiên kei lại thả chậm động tác, không thèm chuyển động nữa.

tobio mờ mịt không hiểu chuyện gì, cố ủi người về phía hắn, hai giây sau mông bị tay kei tóm gọn.

"tiểu thiếu gia" kei gặm vành tai trắng nõn của cậu "anh là gì của em?"

"là chồng em."

"còn là gì nữa?"

"...ông xã." tobio cắn răng đáp.

"còn gì nữa không?"

"không nghĩ ra."

tiểu thiếu gia đã khó chịu lắm rồi, vừa vùng đạp kei vừa tự mình chuyển động. nhưng kei giữ cậu nằm yên, cắn một cái không nặng không nhẹ lên chóp mũi tobio, sau đó nghiêng mặt ra hiệu: "hôn anh đi."

tobio bị hắn trêu chọc từ nãy đến giờ cũng hơi hờn dỗi. cậu phụng phịu nhíu mày, vừa há miệng định trả lời lại đã bị kei chèn một ngón tay vào miệng. hắn vuốt ve răng nanh của cậu, không nhịn được chọc chọc đầu lưỡi, nhớ lại cảm giác lưỡi tobio nằm trong miệng mình mà kích thích không thôi.

"cục cưng, hôn anh một cái."

cục cưng à

cục cưng.

tobio nóng hết cả đầu, không thèm suy nghĩ gì nữa mà chạm môi kei đến tận ba bốn lần. kei cũng nhanh chóng đuổi theo hôn đáp trả, bắt đầu nhịp đẩy đều đặn trở lại.

không khí trong phòng đầy ái muội. cơ thể hai người dán sát vào nhau mướt mồ hôi. tobio rên rỉ đến khàn giọng, chỉ còn có thể phát ra âm thanh nức nở ngắt quãng. 

một tiếng ông xã kèm một tiếng cục cưng, đổi lại một trận hoan ái không ngơi nghỉ.

đêm càng lúc càng sâu.


____

chính tôi là người đã rush mạch truyện. tôi không biết khi nào thì end nhưng mà tôi biết bốn mươi sáu chương là quá đủ để ấy ấy nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com