Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi tám ;

thời gian thoắt cái đã đến giữa năm. dạo gần đây công ty nhận rất nhiều dự án đấu thầu mới, khối lượng công việc của mọi người đều tăng lên, hồ sơ giấy tờ trên bàn của kei cũng chất cao như núi.

hắn không trở về nhà, tobio đến văn phòng bầu bạn với hắn. nhưng nhìn kei làm việc vất vả như vậy cậu cũng không dám quậy phá gì, suốt buổi chỉ ngồi ngoan ngoãn trong phòng chơi điện thoại, chờ hắn nghỉ tay mới chạy đến ôm hôn một chút.

tăng ca suốt một tuần lễ, quầng mắt kei càng sâu thêm, lông mày nhíu lại nhiều đến mức giữa trán đã có một vết gấp mờ. 

làm việc cực nhọc nhưng buổi tối hắn ngủ không ngon giấc. tiểu thiếu gia bình thường ngủ rất sâu cũng bị tiếng trở mình của kei đánh thức. cậu mở đèn ngủ, quay qua nhìn hắn đang xoa bóp hai hốc mắt, nhỏ giọng hỏi: “anh nhức đầu à?”

kei: “không sao. em cứ ngủ lại đi.”

tobio dịch người ngồi lên gần mặt hắn, nói: “để em xoa đầu cho anh.”

tay tobio mềm mại lại không có bao nhiêu lực, nhấn nhấn xoa xoa một hồi kei cũng thấy dễ chịu hơn. lúc hắn đang mơ màng sắp ngủ, chợt thấy cậu dừng tay, cúi thấp đầu thổi thổi mấy cái lên trán hắn, làu bàu: “cái đau cái đau bay đi mất.”

kei cười thầm trong lòng nhóc con này quá ấu trĩ. mấy giây tiếp theo tobio lại cúi người lần nữa, nhưng lần này là hôn lên trán hắn.

việc kei khó ngủ cứ tiếp diễn một thời gian sau đó. tobio biết hắn bận bịu nhưng chẳng giúp đỡ được gì, trong lòng lo lắng không yên, chỉ biết mỗi ngày mang theo cơm canh nấu toàn những món dưỡng não, hỗ trợ giấc ngủ đến phòng làm việc ăn cùng với hắn.

văn phòng kei nằm ở tầng cao nhất tòa nhà. tobio mỗi ngày được tài xế chở đến hầm xe, sau đó đi thang máy chuyên dụng vào, không giáp mặt với nhân viên ở đại sảnh. vậy nên mọi người biết giám đốc nhà mình đem chim hoàng yến đến văn phòng, chỉ có điều không biết mặt mũi tròn méo ra sao.

trợ lý là người thường xuyên ra vào văn phòng kei nhất, ngay ngày đầu tiên đã bị mọi người xúm lại hỏi han, chỉ dám thần bí nói một câu: vị kia rất đẹp.

hôm nọ kei có hồ sơ cần duyệt gấp vào giờ nghỉ trưa. trợ lý mang tài liệu đến phòng hắn, đưa tay gõ ba cái đã theo thói quen đẩy cửa tiến vào, nào ngờ bắt gặp ngay lúc tobio đang dán dính lên người kei, bóp miệng ép hắn ăn thêm một miếng bí đỏ nữa.

giám đốc ngồi thẳng lưng trước bàn ăn, trong lòng là người đẹp trắng trẻo mềm thơm, mặt mày lạnh lùng nhìn miếng bí đỏ được đưa đến miệng mình, cương quyết gằn hai tiếng: “không ăn.”

bình thường tiểu thiếu gia muốn lên trời hắn cũng dỗ dành được, nhưng đến lúc đổi vai lại, tobio phải ép hắn ăn món kei không thích thì còn khó hơn lên trời. cậu nói mãi không xong, hơi tức giận mắng hắn: “rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu ăn hết?”

canh bí đỏ hầm giò heo và kỷ tử vừa ngọt vừa ngon mà hắn làm ra vẻ như phải nuốt thuốc độc. kei mím môi nhất quyết không nói thêm từ nào nữa. tobio lắc não suy nghĩ một hồi, bèn thấp giọng rù rì bên tai hắn: “ăn một miếng bí đỏ em hôn anh một cái.”

kei hoàn toàn không bị dụ dỗ: “không cần ăn bí đỏ vẫn có thể hôn em mà.”

tiểu thiếu gia mặt nhăn mày nhó sừng sộ với hắn. mấy giây sau kei như nghĩ ra chuyện gì đó, nén lại tiếng cười: “không bằng thỏa thuận chuyện khác đi.”

tobio hỏi hắn: “chuyện gì?”

kei hạ giọng, đến bên tai tobio nói nhỏ vài câu. vành tai tiểu thiếu gia lập tức đỏ bừng bừng, chỏm tóc trên đầu cũng dựng đứng lên, lắp ba lắp bắp mắng hắn: “anh anh nói thế mà nghe được hả?!”

hắn thản nhiên đáp: “có gì đâu mà không được? thuận mua vừa bán, em có đồng ý hay không?”

tobio khó xử liếc nhìn bát canh sắp nguội rồi lại nhìn hắn. cậu cảm thấy kei đang lừa gạt mình, nhưng tiểu thiếu gia từ trước đến nay được nuôi trong lồng son thếp vàng, không hiểu lòng người, làm sao đấu nổi với tên gian thương trước mặt.

vậy nên cậu ù ù cạc cạc gật đầu, đồng ý một cuộc làm ăn biết trước là lỗ lã.

kei nhận được câu trả lời thì ưng bụng vô cùng, vui vẻ há miệng để tobio đút hết muỗng bí đỏ này đến muỗng nước canh khác. đến khi cả bát canh to tướng đều nằm gọn trong bụng, hắn mới nhếch mày về phía trợ lý đang chết đứng ở cửa, chào hỏi cho có lệ: “đến rồi à, mang giấy tờ vào đi.”

trợ lý: “......”

trợ lý nhẫn nhịn nhẫn nhịn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi thẳng vào phòng, để tài liệu trên bàn, gập người cúi chào rồi quay đầu đi thẳng. 

y thề với lòng, thề với lòng, hoàn toàn không thèm nhìn gì đến hai người đang quấn quýt nhau trên sô pha. y hoàn toàn không thấy tobio bám dính lấy kei, vòng tay quanh cổ hắn, cứ dụi dụi hôn hôn hít hà như con cún nhỏ. y cũng không hề thấy giám đốc lạnh lùng khó chiều như quỷ nhà mình để yên cho tobio quậy quọ trong ngực, còn nghểnh cằm để cậu hôn lên, vẻ mặt tự hào kiêu ngạo vô cùng.

y không thấy, đương nhiên cũng không thèm nghe mấy câu tởm lợm như kiểu: 

“tại sao anh lại ghét ăn bí đỏ vậy?” 

“vị cứ ngọt ngọt ghê lắm.” 

“không phải anh thích ăn ngọt sao?”

 “thích ăn ngọt kiểu khác.” 

“kiểu nào?”

“đưa lưỡi ra, cho em thử.”

trợ lý dùng sức tàn lực kiệt bò ra tới cửa, tự nhủ trong lòng vì đồng tiền mà tôi phải vừa mù vừa điếc vừa câm.

/

thỏa thuận của kei với tobio là gì, trời biết đất biết họ biết, ngoài ra không một ai biết cả.

nhưng ở góc nhìn thượng đế, chúng ta có thể mắt nhắm mắt mở vén rèm nhìn trộm một chút bí mật của họ, nhưng phải giống như trợ lý giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không được nói với ai.

văn phòng kei nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, điểm đặc biệt hơn cả là phần tường phía sau lưng được lắp hoàn toàn bằng kính, dựa hướng nhìn quay ra phía bờ sông, vào buổi hoàng hôn hay đêm tối đều rất đẹp mắt. bình thường vào những ngày tăng ca đến tối muộn hắn vẫn thường xuyên đứng ở đây, uống một ly champagne hay đốt đốt thuốc lá rồi ngắm quang cảnh miyagi về đêm, cảm thấy áp lực trên vai cũng nhẹ được đôi ba phần.

mà ngày hôm nay, tại vị trí quen thuộc thường thấy, kei phát hiện ra một cách giải tỏa căng thẳng khác. chẳng cần thuốc lá lẫn champagne mà cả đầu óc đến thân thể đều thoải mái lạ lùng.

tobio đứng xoay lưng với hắn, trên người chẳng có gì ngoài chiếc sơ mi của kei đang đắp tạm trên người. cậu không cài cúc, một nửa áo còn treo trên vai, nửa kia đã rơi xuống đến eo. hai tay tobio dán chặt lên mặt kính, hơi thở lúc gấp gáp lúc nghẹn ngào làm lớp kính trong suốt phủ một tầng sương mờ đục.

chân tobio vừa dài vừa trắng, lúc này đang quấn quanh eo kei, theo lực chuyển động của hắn mà xiết chặt, kèm theo giọng mũi nức nở rên rỉ, giống như một lời cầu xin trong vô thức.

“cục cưng.” một tay kei vòng ôm dưới eo tobio, tay kia đan chặt vào bàn tay đang chà xát trên cửa kính của cậu, dịu dàng tiến đến hôn lên gáy tiểu thiếu gia. “có thích không?”

hai mắt tobio đong đầy nước, khiến khung cảnh màn đêm đầy ắp ánh đèn trong tầm nhìn càng trở nên sáng lóa hơn. cơ thể chơi vơi giữa không trung kéo theo một chút hoảng loạn nho nhỏ trong lồng ngực, nhưng nhanh chóng bị cảm giác chèn ép dễ chịu ở phía sau xóa bỏ. 

tiểu thiếu gia cắn răng nói dối: “không thích chút nào.”

kei cười nhẹ, không thèm vạch trần lời nói dối nho nhỏ của cậu, chỉ chuyển động càng lúc càng tốc độ hơn, vậy mà vẫn còn thời gian thoải mái nói chuyện với cậu: “gọi ông xã đi.”

“không gọi.”

“mau lên.”

“ông xã.”

“em muốn ông xã thế nào?”

tobio chật vật quay đầu, nhưng ở góc nhìn của cậu dù cố gắng đến mấy cũng chỉ thấy được một chút đường xương hàm của kei. tiểu thiếu gia biết mình bị lừa bị bắt nạt, tự dưng thấy hơi tủi thân, giọng nói mềm ra, lông mi cong dài như cánh quạt cọ vào lòng kei ngứa ngáy.

“muốn ông xã thương em.” 

tay kei đặt ở eo tobio đột ngột xiết chặt, sau đó không báo trước xoay người cậu lại. tiếng kêu nho nhỏ của tiểu thiếu gia nhanh chóng bị nuốt nghẹn khi môi lưỡi cả hai dính vào nhau. 

sắc nâu trong đáy mắt kei càng lúc càng tối, sâu đến mức tobio không đọc được vui buồn. hắn nắn bóp má cậu một hồi, cong mắt cười với cậu.

“cục cưng ngoan, muốn thế nào ông xã cũng chiều em hết.”














sắp vào học rùi tranh thủ tranh thủ viết xong post liền hông là sẽ quên mất =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com