Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi lăm ;

mọi người trong dinh thự nhanh chóng nhận ra, cậu chủ và tiểu thiếu gia suốt mấy tháng qua quấn quýt như hình với bóng, hình như bây giờ đã nguội lạnh dần rồi.

công ty bận rộn, kei thường xuyên đi sớm về muộn, một tuần bảy ngày ăn cơm với tobio được hai ba bữa, sau đó chuyển sang ăn luôn ở công ty. bình thường nếu có dịp ở nhà, kei cũng ôm laptop vào thư phòng, đến quá giờ ngủ mới ló mặt ra. 

hai người họ không cùng nhau ăn cơm, đọc sách hay tản bộ trong vườn nữa. mỗi tối yachi sẽ là người mang sữa nóng lên phòng, giúp tiểu thiếu gia ngâm chân rồi dỗ cậu đi ngủ.

càng không cần nói đến chuyện quấn quýt ôm hôn. có lỡ chạm mặt trong dinh thự cũng một người cúi đầu kẻ kia quay mặt, một cái liếc nhìn nhau cũng thấy lười, xem đối phương như người dưng mà sống.

mọi thứ như quay lại quãng thời gian cách đây một năm khi tobio vừa kết hôn. dinh thự này là chiếc lồng vàng son, còn cậu là con chim hoàng yến xinh đẹp được người ta bắt về. không ai nhìn đến cậu. cậu cũng không muốn cất giọng hát ca.

người hầu kẻ hạ nhìn thấy thế chỉ biết tặc lưỡi thở dài. chuyện tình yêu của người giàu có còn chóng nở tối tàn hơn chúng ta nữa.

/

trái với tưởng tượng của nhiều người, tiểu thiếu gia quay lại đoạn thời gian bị xa cách trước kia, vậy mà vẫn sống rất ung dung thoải mái.

mỗi sáng không có người gọi dậy, cậu cứ ngủ một mạch đến giữa trưa, rất thường xuyên bỏ qua bữa sáng. cửa ban công cũng khoá lại, không còn cần ra ngồi phơi nắng ngắm hoa.

bữa ăn không còn kei quản lý nghiêm ngặt, người trong nhà không dám làm trái ý tiểu thiếu gia, thế nên tobio cứ thích gì ăn đó. hôm nào vui vẻ sẽ ăn cơm húp canh theo thực đơn dinh dưỡng, hôm nào buồn miệng lại đổi thành khoai tây chiên, bánh kẹo ăn vặt linh tinh hoặc cà ri heo đầy dầu mỡ.

nghi thức mỗi tối cũng bị cậu thẳng tay phá vỡ. cứ đến tám giờ ba mươi là tobio chốt cửa phòng, mặc kệ yachi nào sữa nào nước ngâm chân réo rắt đứng gọi bên ngoài. cậu không mang tất ấm lại càng không đi dép lê, chỉ có mỗi bộ đồ ngủ lụa trèo lên giường ngủ. điều hòa mở thật thấp. một đêm rất ngon giấc, còn đá tung chăn gối khắp nơi. sáng nào ngủ dậy cũng người một nơi chăn một nẻo.

shouyou biết chuyện nên vội vàng đến thăm, thấy cậu gần giờ đi ngủ vẫn đang ngồi ở hiên nhà gặm bánh bao thịt heo mua ở cửa hàng tiện lợi, bên cạnh là một túi đầy nước có ga thì cực kì ngạc nhiên, hỏi tobio: “cậu lấy ở đâu ra mấy món này vậy?”

“tớ nhờ yachi đi mua cho tớ.”

“ăn thế này không sợ đau bụng sao?”

“không sợ.” tobio phe phẩy một gói xúc xích trước mặt shouyou. “ăn đi.”

shouyou nhận lệnh ngồi xuống bên cạnh cậu. xúc xích rất ngon, nhưng nhóc càng ăn càng cảm thấy không đúng, cứ lén lút đưa mắt nhìn trộm tobio.

buổi tối ngồi trong vườn rất mát mẻ, có thể ngắm trăng sao và đón gió đêm lồng lộng thổi từ bờ sông đến. tobio mặc độc một chiếc yukata mỏng mảnh. gió lùa thổi bay vạt áo, trông xinh đẹp thanh tao như một cánh bướm nhỏ.

shouyou nhìn cậu mà đáy lòng ngẩn ngơ, bất chợt nói với tobio rằng cậu đừng buồn. nếu một ngày nào đó kei bỏ rơi cậu, cậu cứ đến với tớ đi. 

“nhà tớ cũng rất giàu.” shouyou tự tin vỗ ngực mình. “tobio muốn gì tớ cũng có thể chiều cậu hết.”

tiểu thiếu gia nghe đến đó đột nhiên bật cười. ban đầu chỉ hơi cong khoé miệng, lúc sau lại chuyển sang ôm bụng cười to đến mức rơi hai giọt nước mắt.

shouyou thấy tobio không tin mình thì hơi nóng ruột. lời nói ra càng vội vàng hơn. “tớ nói thật đó.”

“tớ biết rồi.” tobio chạm vào cánh tay nhóc, khuôn mặt trở về vẻ lãnh đạm và hơi nghiêm nghị thường ngày. tobio ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng, vờ như mình đang ngắm sao để che đi đôi mắt nặng trĩu nước.

“thứ tớ muốn, không ai trên đời này có thể cho tớ cả.”

lần này đến lượt shouyou cười với cậu. “chẳng lẽ tiểu thiếu gia đòi hái sao trên trời?”

“không phải sao.” tobio nhỏ giọng đáp. tầm mắt chuyển đến mảnh lưỡi liềm cong cong treo giữa bầu trời. ánh sáng tỏa ra dịu dàng ấm áp. “tớ muốn mua một mặt trăng.”

“mặt trăng thì bao nhiêu tiền?” shouyou cũng xuôi theo trò đùa của cậu. nhóc lục lọi trong túi quà ăn vặt, thấy hóa đơn thanh toán yachi bỏ lẫn trên đó, cầm lên xem thử rồi tiện miệng nói đùa: “khoảng vài nghìn yên chắc là đủ nhỉ.”

tobio nhìn nhóc, chậm rãi nói ra một con số lớn đến mức shouyou đánh rơi gói kẹo trên tay.

“mặt trăng của cậu hơi bị đắt quá rồi.” shouyou lắp ba lắp bắp đáp. “thế này thì có gom hết cả gia sản nhà tớ cũng không mua nổi.”

đương nhiên rồi, tobio thầm nghĩ. đâu chỉ mỗi chuyện tiền bạc là xong. đó là số tiền đủ để khiến cả gia tộc sụp đổ trong chớp mắt, tiểu thiếu gia rớt xuống làm thường dân, cộng thêm cả một khoản kết xù từ một nửa cổ phần của tập đoàn tsukishima giàu có.

tất cả cũng chẳng đủ để cậu đổi lấy một mảnh trăng con cho riêng bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com