năm mươi hai ;
bữa tiệc hôm nay sẽ kéo dài đến tận đêm muộn. lúc đầu kei giữ tobio bên cạnh mình, tiếp đón hết lượt khách này tới lượt khách khác. nhưng rõ ràng mục đích của những người có mặt hôm nay ngoại trừ dự tiệc sinh nhật và hóng chuyện ra, nói thêm hai ba câu đã bắt đầu bàn chuyện làm ăn. mấy lời xã giao đó tobio nghe không nổi, giữa chừng kiếm cớ chuồn đi mất, ôm theo một đĩa bánh ngọt chạy về phía shouyou.
shouyou cũng đang cặm cụi đứng gặm thịt xiên đến nỗi hai má phồng lên như con sóc nhỏ, vừa nhìn thấy tiểu thiếu gia đã í ới hô to gọi nhỏ, nhảy tưng tưng níu tay cậu vô cùng vui vẻ: “tobio ơi hôm nay cậu đẹp quá! đúng là tiểu thiếu gia có tiền có sắc có cả tình yêu huhuhu tớ ghen tị lắm!!!”
tobio ghét bỏ đẩy shouyou ra xa, không để nhóc lau cái miệng đầy dầu mỡ lên yukata đắt đỏ của mình: “ghen tị thì tự đi mà tìm tình yêu đi. khách mời hôm nay ai cũng vừa đẹp vừa giàu, cậu đi ra đó bắt một người bỏ vào túi là được.”
“không có được đâu. anh cả không cho. mọi người còn xem tớ như học sinh cấp hai vậy.” shouyou mặt mũi thảm sầu, không màng thể diện nằm bẹp ra bàn, cắn thêm một miếng thịt thật to cho trôi đi buồn bực. “cậu không biết đâu, trong đây có một người đẹp trai lắm. cứ như cái nam châm hút gái ấy.”
tobio: “là ai?”
shouyou gãi gãi đầu: “tớ cũng không biết nữa. chưa gặp bao giờ. tớ chỉ nhớ anh ta có tóc màu nâu thôi.”
tobio dõi mắt nhìn một lượt hội trường đông đúc nhưng vẫn không thấy được cái nam châm hút gái trong lời của shouyou là ai. cậu nhún vai, vứt chuyện đó ra sau đầu, xúm xít cùng với shouyou giải quyết sạch sẽ cả bánh ngọt lẫn thịt xiên trên đĩa.
/
ăn uống vui vẻ một hồi, shouyou buồn đi vệ sinh, kéo luôn cả tiểu thiếu gia đi cùng với mình.
phòng vệ sinh nằm trong góc khuất của hành lang, hoàn toàn tách biệt với âm thanh ồn ã ở hội trường. tobio đứng chờ shouyou bên ngoài, tiện thể mở vòi nước, rửa sạch chút kem ngọt khi nãy bám vào ngón tay.
tiếng nước chảy hơi mạnh, tobio tập trung rửa tay, không để ý đến chuyện có thêm người khác bước vào, sau đó khóa luôn cửa phòng vệ sinh lại.
đến khi hai tay ướt đẫm nước, tobio vừa định với lấy giấy khô treo trên tường, một bàn tay đã vươn đến từ phía sau, đặt chiếc khăn tay gấp gọn gàng bên cạnh cậu.
“cảm ơn, nhưng tôi không cần…” tobio lịch sự nói từ chối, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.
“tobio - chan, đã lâu không gặp.” người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu dịu dàng mỉm cười với cậu. dù đã bao năm trôi qua nhưng dường như người nọ vẫn chẳng thay đổi chút nào, từ khuôn miệng tươi tắn đến đôi mắt đào hoa vẫn sáng trong như cũ.
tobio tái mặt lùi lại hai ba bước. bàn tay run rẩy không kìm nén được, vô thức đẩy trúng bình hoa đặt ở cạnh bồn rửa, trong chớp mắt vỡ tan thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com