năm mươi lăm ;
cứ tiếp tục ngồi trước cửa phòng cấp cứu như thế này, kei nghĩ có ngày mình sẽ đột tử chết mất thôi.
cả bác sĩ lẫn tadashi đều đã kiểm tra một lượt, đưa ra kết luận rằng tobio bị sốc quá mức, cộng với cơ thể đã yếu ớt do nhiễm lạnh nên tạm thời ngất đi. đêm nay cứ để cậu ở lại quan sát một đêm, đến sáng hôm sau khám thêm lần nữa, nếu đã ổn định rồi sẽ đưa về phòng bệnh.
tobio vẫn chưa tỉnh lại. kei kí xong thủ tục nhập viện, lúc quay lại băng ghế đã thấy miwa và anh akiteru ngồi chờ sẵn. hắn trao đổi lại lời bác sĩ vừa dặn, sau đó tìm cớ nhờ akiteru vào phòng trông tobio giúp, còn bản thân ra dấu với miwa muốn nói chuyện riêng.
bệnh viện gần khuya vẫn còn đông người. cả hai bước ra sân sau, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. kei theo thói quen lục lọi trong túi áo, còn chưa thấy món đồ cần tìm, miwa đã đưa cả thuốc lá lẫn bật lửa đến trước mặt hắn.
“không cần. tôi cai lâu rồi. em ấy không chịu được mùi thuốc.” hắn làu bàu đáp, lôi ra một viên kẹo chanh chua ngọt nhét vào miệng, im lặng hồi lâu cũng không nén được tiếng chửi thề.
miwa trầm mặc châm lửa đốt thuốc, đợi đến khi vị khói cay nồng xộc vào khoang mũi mới chậm chạp lên tiếng: “oikawa là đàn anh năm cấp hai của em ấy.”
“tobio sinh non nên thể trạng ốm yếu, suốt quãng thời gian cấp một chỉ học ở nhà. năm mười một tuổi bố mới thuyết phục được mẹ tôi cho em ấy nhập học ở trường tư thục.”
“thời gian đầu mọi chuyện vẫn rất tốt. oikawa khi đó tham gia câu lạc bộ bóng chuyền trong trường. y thông minh, học giỏi, lại còn đẹp trai. tobio rất ngưỡng mộ y, buổi tập nào cũng cùng bạn bè đến xem, bám theo oikawa như cái đuôi nhỏ.”
“đến năm mười bốn tuổi…” miwa đột nhiên khựng lại, ánh mắt trở nên hơi mờ mịt. “khi đó ông tôi mất. cậu biết mà, tobio rất yêu ông.”
“tôi biết.” kei gật đầu. “em ấy từng kể chuyện đó với tôi.”
miwa cười khổ, gẩy đầu thuốc lá rơi bớt ít vụn tro. “khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn. tobio mất đi người thân yêu, tâm lý tuổi dậy thì lại đang có nhiều thay đổi, càng ngày càng không thể hòa hợp với gia đình.”
“vậy nên chỗ dựa tinh thần của em ấy chuyển thành tên oikawa đó, ngày nào cũng theo y quấn quýt không ngừng.”
kei nhíu mày thật sâu, đột nhiên tự tưởng tượng ra dáng vẻ tiểu thiếu gia năm mười bốn tuổi ngây thơ non nớt, lẽo đẽo theo sau tên khốn trong nhà vệ sinh ban nãy, hai mắt tròn xoe nhìn y gọi đàn anh ơi.
viên kẹo trong miệng chua muốn chết hắn rồi.
/
hai người ngồi ở ghế đá đến tận tối muộn, mãi đến khi điếu thuốc trên tay miwa cháy chẳng còn gì, kei mới từ tốn đứng lên, cởi áo khoác ngoài bám đầy mùi thuốc ra rồi quay vào phòng bệnh.
hắn ngồi xuống bên giường, nắm lấy bên tay không truyền dịch của tobio áp vào gò má mình, dường như đang bất lực tìm cách truyền bớt một chút nhiệt độ nóng rát từ cơ thể cậu sang bên hắn.
những lời miwa nói ban nãy cứ quanh quẩn mãi trong đầu kei, mỗi lần nghĩ đến là lồng ngực lại run lên đau đớn.
"oikawa không thích em ấy, bạn bè và đàn em bên cạnh y cũng không. bọn họ thấy tobio rất phiền, nên muốn dạy dỗ em ấy một chút, cho em ấy biết đường tránh xa ra."
"đám học sinh trong trường tư thục đó vớ bừa một đứa cũng là cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ bé, ỷ cha mẹ có tiền có quyền, trò ác thế nào cũng dám chơi."
"bọn chúng hẹn tobio đến phòng tập trong câu lạc bộ, đưa nước cho em ấy uống."
"cậu có tưởng tượng được không, tobio, em ấy yếu ớt biết nhường nào…"
nỗi đau đớn lẫn chua xót đông đặc thành một khối trì trệ trong lòng, dần hoá thành giọt nước rồi rơi ra khỏi mi mắt hắn.
_____
😭😭😭 sao viết hoài mà vẫn chưa xong vậy nè bôi chữ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com