Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu mươi hai ;

/

bé con vẫn còn rất nhỏ, mau nhớ mau quên, được hắn dỗ dành xong tâm trạng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, biến thành một tiểu thiếu gia kiêu căng thích dỗi hờn như cũ.

kei sắp xếp nghỉ việc ở công ty một tuần để chăm sóc tobio. bố mẹ, akiteru và miwa cũng thường xuyên chạy đến thăm nom mỗi ngày. nhóc con bình thường được cưng một bây giờ được cưng gấp mười lần, kiêu ngạo đến nỗi mặt vểnh hết lên trời.

tiểu thiếu gia còn yếu chưa thể xuống giường, vậy nên suốt ngày chỉ tay năm ngón ra lệnh cho kei, khi thì đòi bóc vỏ trái cây, khi thì đòi uống sữa, sai bảo hắn vô cùng thuận miệng.

kei xót người thương hơn xót vàng, tay chân thoăn thoắt tách hạt lựu vào trong bát nhỏ nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng chê trách tobio được nuông chiều thành thói.

tiểu thiếu gia nghe hắn lải nhải, thấy phiền, chu môi tặng cho kei một nụ hôn đầy mùi nước lựu.

/

buổi sáng còn tươi tỉnh nói cười, chiều tối kei thấy cậu nằm bẹp trên giường, đo nhiệt độ lại lần nữa thì đã sốt đến ba mươi tám độ rưỡi.

tadashi cũng đã từng nói qua chuyện này. cơ thể tobio trời sinh ốm yếu, lần này gặp chuyện tới mức phát sốt, có thể sẽ tái đi tái lại vài lần. phải chăm sóc giữ gìn cho cẩn thận, nếu để trở nặng đến mức viêm phổi sẽ khó giải quyết hơn nhiều.

mỗi lần sốt cao tiểu thiếu gia sẽ rất khó chịu. hoa mắt chóng mặt, lồng ngực nóng rát, còn ho khan liên tục.

tobio cứ sốt rồi lại hạ hết mấy ngày trời. cơ thể suy nhược kéo theo tinh thần xuống thấp, hầu hết thời gian chỉ ngủ li bì, kei phải dỗ dành lắm mới chịu mỗi bữa uống thêm vài thìa sữa nhỏ.

giày vò mãi như thế, sang đến tuần sau tobio mới dần dần hồi phục. không còn sốt nữa, cổ họng cũng bớt đau, bắt đầu biết thèm ăn trở lại.

trái tim bị bóp nghẹn của kei cuối cùng cũng được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, khuấy bát cháo nóng nói với cậu: “yachi biết em thèm hải sản, sáng nay dậy sớm nấu cho em đó.”

trong cháo có tôm nõn băm nhỏ, thịt xé sợi và ít rau củ, nấu mềm nhuyễn như nước. kei múc từng thìa nhỏ, thổi thật nguội rồi cẩn thận đưa đến bên miệng tobio: “nếm thử. có nóng không?”

một tuần dài đằng đẵng vừa qua không chỉ có mỗi tobio chịu khổ, kei cũng trải qua cảm giác nếm mật nằm gai. mỗi đêm tiểu thiếu gia sốt cao là lại thêm một đêm hắn thức trắng. hắn không nhờ yachi, cũng không thuê người chăm sóc. nhóc con này được hắn nuôi bao lâu nay, khó chiều chuộng đến mức nào bản thân kei là người hiểu rõ nhất.

hắn sợ người ngoài sẽ không chăm cậu tốt bằng mình, cũng sợ tiểu thiếu gia không được hắn hầu hạ lại bắt đầu giở thói khóc lóc tủi thân.

vậy nên tổng giám đốc đáng giá ngàn vàng suốt một tuần nay khom lưng chăm nom cậu từng chút, từ ăn uống đến lau dọn vệ sinh đều từ tay hắn lo liệu, chưa từng rời mắt khỏi tobio quá một giây.

tiểu thiếu gia ốm đau nên suy kiệt thì không nói, một người bình thường lúc nào cũng lịch lãm điển trai như hắn cũng bị thời gian vất vả vừa qua vắt ra nước, trông vừa tiều tụy lại còn gầy đi không ít.

tobio nhìn quầng thâm dưới mắt của hắn mà ấm ức vô cùng, cảm giác khó chịu nghẹn thành một khối chèn giữa ngực, nuốt thế nào cũng không trôi.

kei thấy cậu đột nhiên quay đầu chỗ khác nên không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi: “làm sao? cháo còn nóng à em?”

tiểu thiếu gia muốn nói không phải, nhưng ai ngờ vừa hé miệng, nước mắt đã chảy hai hạt thật to.

tobio: “...”

nếu cậu nói đây là nước mắt sinh lý liệu kei có tin lời cậu không?

khóc nhè! bao nhiêu lần rồi! xấu hổ quá đi thôi!

kei nghĩ mấy ngày nay truyền bao nhiêu nước biển hình như đều trữ hết vào mắt nhóc con xấu tính này rồi. bản thân đã không phải nhân ngư, nước mắt không hoá thành ngọc được vậy mà chẳng hiểu sao cứ thích vô duyên vô cớ khóc ròng, ngoài làm hắn đau lòng ra thì chẳng còn tác dụng gì nữa hết.

tiểu thiếu gia bị mắng một trăm lẻ một lần trong bụng, ngoài mặt vẫn nghiến răng nghiến lợi đặt bát cháo xuống, tiến đến gần cậu hơn: “bỏng rồi đúng không? bỏng chỗ nào? há miệng ra anh xem thử.”

“không có bỏng.” tobio tức tối dụi mắt rồi nhảy bổ vào lòng hắn, hai tay bung vuốt cào loạn xạ trên mặt kei mấy cái nhẹ hều: “em chướng mắt anh. anh xấu quá, em nhìn không nổi.”

kei: “...gì?”

“anh xấu lắm. râu mọc dài như thế, mặt gầy, mắt thì thâm.” tobio vuốt ve cằm hắn, lại vươn tay bẹo má hắn, môi cong lên dỗi hờn. “úi, da còn sạm nữa, chẳng đẹp trai gì hết, em chẳng thích anh chút nào.

kei: “.......”

tức muốn điên người.

đè nhóc con hư đốn này xuống đánh mông mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com