Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Review

Thi thoảng có những bộ mình cảm thấy tâm đắc với cách hành văn của tác giả và nghĩ rằng có những thứ chỉ một lượt đọc khó có thể nhận ra nên mình sẽ viết review bên dưới, hy vọng có thể cung cấp thêm thông tin để người đọc khác có động lực đọc lại lần thứ hai, thứ ba và trân trọng dụng ý tác giả hơn. Bộ này là bộ thứ hai mình viết review nên vẫn còn tùm lum lắm.

Trước hết, sở trường của shilu_ette là hình ảnh song song (parallel) giữa các nhân vật và các biểu tượng xuyên suốt, thế nên mình sẽ nói theo hướng này. Mọi người rất welcome ngồi đọc lại để soi xem mình đã liệt kê đủ hình ảnh song song trong cái fic này chưa =))

Thứ hai là shilu rất thích viết mập mờ, cái gì để người đọc tự hiểu được thì viết một xíu vậy thôi cho mọi người đoán nốt hen, ai rảnh viết tường tận đâu =))) đùa tý, shilu không thích diễn nôm mọi thứ là vì shilu tôn trọng IQ độc giả, tin tưởng độc giả có thể tự điền vào những gì không nói và đi đến kết luận cho bản thân. Dù vậy nói thật thì hơi ức chế tý vì có mấy cái mình ước là không phải võ đoán =))) (nói luôn nếu ai thắc mắc, chương cuối Tsukishima nghĩ điểm chung giữa thanh niên đó và Oikawa là cùng thích Kageyama =)) bạn chẻ sợ Kageyama biết Ổikiwi thích nó thì sẽ chọn Ổikiwi thay vì bạn chẻ, nào ngờ Kageyama lên tinh thần bỏ đàn anh kia từ đời nào rồi =))

(Và đúng ròi Oikawa cố tình vậy đó. Vì sao Oikawa lại cố tình lòng vòng ấy hả, thế tại sao Tsukishima cũng lòng vòng quá vậy? Gớm quá khoản thích trêu đùa cảm xúc của thằng Kageyama hai ông có ai kém ai đâu 😩)

1. Về hình ảnh song song

Có thể thấy rõ trong fic này trung tâm là sự so sánh song song giữa mối quan hệ của Tsukikage với Oikage, giữa Tsukishima và Oikawa, tương lai và quá khứ. Hai mối quan hệ này giống như hai vòng xoắn lò xo, nhìn thì giống hệt nhau nhưng cái sau đã được phát triển lên từ nền tảng của cái trước. Mỗi tình tiết song song đều có những thay đổi thể hiện sự tiến bộ về cả tính cách các nhân vật và mối quan hệ giữa họ.

Cùng là đưa về, nhưng trong khi Oikawa luôn cao hơn một bậc so với Kageyama (luôn đi trước, luôn im lặng, không bao giờ dừng lại) lại Tsukishima luôn đứng ngang hàng với thằng bé (có giao tiếp, có tương tác lẫn nhau) (lúc Tsuki dừng lại Kags còn bất ngờ vì ai đó chưa bao giờ chờ nó. Thảo nào nó không thèm nhớ vụ Oikawa đưa về, Oikawa tệ với nó vl, đến cả Tsukishima còn không làm đến vậy)

Cùng là đâm chọt bằng những lời Kageyama không thể hiểu nhưng theo cảm nhận của Kageyama thì rõ ràng Tsukishima không có ác ý hơn (cái này hơi xu bởi vì Ổikiwi còn có cái ám ảnh Kageyama sẽ thay thế ổng nữa nên ừm cái mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu ngay từ đầu.)

Cùng là miêu tả khoảng cách, nhưng khoảng cách giữa Oikawa và Kageyama luôn được miêu tả xa cách không đổi "luôn đi trước hai mét" "không bao giờ thu hẹp" "không thể chạm đến" thì giữa Tsukishima và Kageyama lại có chuyển biến được miêu tả qua từng nụ hôn, ứng với từng giai đoạn của mối quan hệ. Từ hai bước Kageyama bước đầu tiên để có thể hôn người kia (sự chủ động của Kageyama), tới Tsukishima kéo tay thằng bé để nó bước hai bước về phía mình (sự chấp thuận của Tsukishima) và kết thúc ở chap cuối là mỗi đứa bước một bước về phía người còn lại (sự cố gắng từ cả hai phía để bồi đắp mối quan hệ.)

Cùng là ỡm ờ lòng vòng nhưng ngay cả khi Oikawa thành thật với thằng bé (để ý một chút, lúc nào ổng không gọi thằng bé là Tobio-chan là ổng nói thật) thì vẫn phải mập mờ, giọng cứ phải nghe như trêu tức người ta mới chịu được, thì đến phút quyết định, sự thẳng thắn thừa nhận tình cảm của Tsukishima (ok, tao ghen với thằng đó đó, tao thích mài đó, mài liệu trả lời vừa ý tao đi) rốt cục vẫn được ăn cây chốt =))) Bài học ở đây là thay vì đánh giá quá cao IQ người yêu của bạn và bắt nó đoán già đoán non cảm xúc của mình (nó sẽ đoán là mày giận nó vì bóng chuyền) thì nói thẳng vào mặt nó sẽ hiệu quả hơn gấp một ngàn lần.

Và một số chi tiết nhỏ nữa, như sự miêu tả tỉ mỉ về khác biệt giữa ánh mắt, về việc Oikawa được ám chỉ chỉ cầm tay Kageyama đúng một lần còn Tsukishima thì nắm tay được miêu tả như một thói quen tự nhiên thường xuyên của hai đứa. Oikawa luôn giữ khoảng cách với Kageyama còn Tsukishima chưa từng lảng tránh nó. Kageyama khắc ghi lời của Oikawa là nó cười xấu lắm nên mỗi khi nó định cười thì nó hay cau có mặt mày, Tsukishima nhận ra điều đó nên mới nói là mày cười hay nhăn nhó đều xấu, muốn cười thì cứ cười đi. Chẹp không có so sánh không đau thương mà.

Ngoài ra cũng phải nói đến sự so sánh ngầm giữa mối quan hệ của Oikage và Kage cùng bé chuyền hai hậu bối. Mình cảm thấy rất thích tình tiết này, nó thể hiện rõ sự phát triển của Kageyama, thằng bé giờ đã thấu hiểu tâm trạng của Oikawa và có thể tha thứ cho ổng, nhưng nó không vì thế mà lặp lại những gì Oikawa đã làm với mình hay cho rằng những gì Oikawa làm là đúng. Vòng quay bạo lực đã dừng lại ở thằng bé. (Ngoại trừ việc nó cũng không thèm để ý đến nhóc chuyền hai đang ngưỡng mộ mình vì cough còn đang mải mê liếc mắt với bạn đội phó nào đó cough. Chắc giờ thằng bé đã chân chính lãnh hội được hồi cấp hai Oikawa nhìn đi đâu =)))

2. Về Oikage trong fic

Nói một chút về tình cảm của Kageyama với Oikawa, đúng là có thể gói gọn bằng mấy chữ Thật Đáng Tiếc. Không biết mọi người có từng được người khác thích khi còn nhỏ chưa, nhưng vì còn nhỏ và chưa có nhiều kinh nghiệm, nên thường mình nghĩ cảm giác lúc đó là quyền lực dữ lắm. Bởi vì cảm thấy quyền lực nên thường tò mò muốn thử xem giới hạn của cái chữ "thích" đó đến đâu, muốn lên mặt với người ta, muốn trêu đùa người ta, mà không biết rằng tình cảm nếu không được nuôi dưỡng từ hai phía thì sẽ chết rất nhanh. Oikawa chắc không phải nói, đẹp trai và khéo léo như thế, đào hoa cũng là canon =)) chưa nói đến khoảng cách tuổi tác (cấp 2 thì trên hai tuổi nó giống như ở một level khác vậy) thì ổng vẫn có vũ khí chí mạng đối với Kageyama là khả năng và tình yêu với bóng chuyền, thế nên cũng dễ hiểu nếu ổng cảm thấy mình đủ quyền lực để tuỳ tiện đối xử tàn nhẫn với thằng bé (mà không biết hậu quả, damnit Oikawa you gave him relationship PTSD.)

Có lẽ đối với Oikawa, Kageyama cũng sẽ chỉ giống như bao đàn em khác ngưỡng mộ ổng nếu như thằng bé không giỏi đến thế, không kiên trì đến thế, không (xui xẻo thay) giống Oikawa đến thế. Oikawa từ chỗ coi thường nó, đến tôn trọng nó, đến nhìn thấy bản thân mình trong nó, nhiều đến mức cảm thấy sự tồn tại của mình bị đe doạ. Đây là lúc Oikawa vẫn còn quá nhỏ, ý thức về sự tồn tại còn quá hạn hẹp và non nớt, và bế tắc trong suy nghĩ rộng hơn làm ổng trở nên toxic. Nhưng con người cũng luôn có một bản năng khao khát muốn được thấu hiểu, Oikawa vẫn muốn giữ Kageyama lại vì thằng bé là người có thể hiểu sâu sắc cảm giác của ổng. Và bởi vì con người là một thứ sinh vật phi lý, ổng cũng muốn đẩy Kageyama ra xa, sợ rằng nếu để thằng bé tới đủ gần để hiểu rằng ổng cũng chỉ là một người bình thường chẳng có quyền lực gì hơn nó hết thì nó sẽ bỏ rơi ổng, hoặc khinh thường ổng (cái này Oikawa suy bụng ta ra bụng người hơi nhìu, Oikawa đánh giá bản thân khá thấp, nếu không thì ổng cũng đã nhận ra mình giỏi vl và không nên cảm thấy bị Kageyama đe doạ 😭), nên cuối cùng vẫn luôn mập mờ, luôn muốn giữ khoảng cách với thằng bé.

Kageyama là người đơn giản, bị vừa kéo vừa đẩy kiểu khó hiểu như thế làm nó mệt hết sức, thế nên thằng bé cũng đã giết chết hy vọng của mình ngay từ đầu. Nó nghĩ mình chỉ có thể chọn giữa hoặc là có Oikawa hoặc là có bóng chuyền, và bởi vì nó đã chọn bóng chuyền nên nó mới càng quyết tâm vượt qua bóng chuyền của Oikawa, mới cố chấp thành chấp niệm đến vậy. Khoảnh khắc ám ảnh nhất với Kageyama chắc là khi Oikawa thấy nó ở thời điểm tồi tệ nhất của đời nó và bỏ rơi nó ngay tại đó, lúc đó nó đúng là thất bại ở cả hai điều mà nó trân trọng, cả về tình cảm lẫn bóng chuyền. Vậy nên khi Kindaichi nhắc lại câu hỏi của Oikawa, cũng là lúc Kageyama đang có được cả tình cảm cá nhân lẫn thành công trong bóng chuyền, thì thằng bé được nhắc nhở sâu sắc về cái khoảnh khắc ám ảnh đó, và nó mới bắt đầu thắc mắc tất cả những thứ mình có, đến mức trở thành ác mộng. Vào lúc đó nó vẫn nghĩ Oikawa như là một phản diện tối cao chăm chăm hạ gục nó, nghĩ mọi thứ ổng làm có một nguyên nhân đen tối nào đó, mà không thể nghĩ có lẽ đơn giản Oikawa chỉ hỏi thăm nó vì ổng thích nó thôi (Tsukishima nói đúng rồi, nghĩ ít thôi con).

Đến cuối cùng, sau khi nhìn nhận Oikawa như một người bình thường với tất cả khiếm khuyết và cảm xúc của con người bình thường, nó đã có thể tự mình hạ Oikawa xuống từ cái ngôi cao mà cả thằng bé và ổng cùng dựng nên, và buông bỏ chấp niệm để tận hưởng việc chơi bóng chuyền với ổng. Lúc này với nó Oikawa đã không còn là một đỉnh núi, một kẻ phản diện trong đời nó, mà chỉ là một người mà nó ngưỡng mộ, tôn trọng và muốn chơi bóng chuyền cùng. Nó đã có con đường của chính mình, nó không cần phải theo chân ai nữa. Do đó trong giấc mơ, nó cũng không còn gặp Oikawa.

Về phía Oikawa khi nhận ra điều đó ổng vẫn quá cao ngạo và cố chấp để có thể chân thành giữ thằng bé lại. Hoặc là ổng cũng nhận ra mình đang không nhìn nhận Kageyama như một con người có cảm xúc và suy nghĩ mà chỉ là một thứ ổng muốn mãi đuổi sau lưng mình, nên cũng buông bỏ chấp niệm của chính bản thân. (Sau đấy gặp Tsukishima thì lỡ sân si tý =)) dẫu sao thằng hậu bối quý báu giữ nhiêu bao lâu mà tự nhiên đi hai năm có thằng nẫng mất cũng cay thật hix.)

Nghiêm túc một chút, tình cảm của hai người trong fic này cảm giác quá méo mó để có thể gọi là thích hay yêu, Kageyama nếu có rung động trước Oikawa thì tý rung động đó chắc cũng bị sự thù địch của Oikawa nghiền cho nát sạch, Oikawa nếu có thích Kageyama thì cũng quá đề phòng và ganh ghét thằng bé để có thể phát triển xa hơn. Nếu hai người đó gặp nhau muộn hơn, hay gặp nhau sớm hơn, hoặc là lúc còn quá ngây thơ để lừa gạt nhau, hoặc là đủ trưởng thành để bao dung lẫn nhau, chắc mọi chuyện sẽ khác. Thật đáng tiếc.

3. Về Tsukikage trong fic

Góp phần vào chặng đường giúp Kageyama buông bỏ những cố chấp trong quá khứ công to không thể không kể đến Tsukishima. Không nói quá rõ nhưng theo mình hiểu thì tình cảm của Kageyama dành cho Tsukishima bắt nguồn từ sự hỗ trợ của Tsukishima tới nó trong vị trí đội phó, chắc đã bắt đầu từ năm thứ hai và được Ennoshita để ý (everyone say thank you Ennoshita). Về phía còn lại thì Tsukishima thích Kageyama rất rõ ràng nhưng vì sao lại dẫn đến tình cảm đó thì tác giả còn không nói rõ hơn. Chắc đó là lý do tại sao shiluh có nói trong author note là chưa thực sự làm tốt với phần xây dựng Tsukishima.

Tsukishima trong fic này không hổ danh ông hoàng của tự vả. Nói Oikawa lòng vòng nhưng chưa biết ai mới là người lòng vòng, nói Kageyama tự ti nhưng chưa biết ai mới là người đem mình đi so với Oikawa. Lý giải một chút vì sao Tsukishima thấy tự ti. Chuyện được Kageyama hôn đối với thằng bé chắc giống như tự nhiên được trúng xổ số, vừa hạnh phúc nhưng cũng hoang mang không biết niềm vui đột ngột thế liệu có bền hay không, và bởi vì Tsukishima quá logic nên nó phải cố lý giải vì sao Kageyama lại thích mình và ngucy kết luận là Kageyama thích nó bởi vì nó giống Oikawa (😩) Phép so sánh của Kageyama càng đổ thêm dầu vào lửa.

Tính ra thì đặt cạnh Oikawa đúng là Tsukishima thua thiệt nhiều thứ. Nếu xét về kỹ năng bóng chuyền thì thôi khỏi nói, xét về niên kỷ thì Oikawa cũng trưởng thành hơn tận hai năm, xét về tình cảm với Kageyama thì đúng là xuất phát sau hàng cây số, vậy nên thằng bé này tự ti cũng là có thể hiểu được. Sự tự ti đó thể hiện ở việc nó để ý từ cái chuyện Kageyama trưởng thành từ Oikawa "cậu cũng học hỏi được gì đó từ tôi cơ à?", đến chuyện Kageyama mất ngủ vì tên đàn anh kia, nhỏ mọn đến độ so đo chuyện Hinata được (?) trượt môn cùng Kageyama.

Bởi vì thua thiệt nên tự ti, bởi vì tự ti nên bất an, bởi vì bất an nên lại càng phải bảo vệ bản thân, và Tsukishima làm điều đó bằng cách khoác lên một lớp vỏ cao ngạo, luôn nửa đùa nửa thật, và khi đặc biệt cảm thấy bị đe doạ, khi Kageyama muốn thằng bé ngưng gọi mình bằng biệt danh, muốn thay đổi mối quan hệ quen thuộc giữa hai đứa, thằng bé còn trực tiếp đẩy Kageyama ra xa.

Kageyama đơn giản hơn, nó thẳng thắn với người khác, và nó mong đợi người ta cũng thẳng thắn với mình như vậy, vì điều này nên nó mới có một bài học đau đớn vào năm cấp hai về sự phức tạp của cảm xúc con người. Nó đã có cố gắng nhiều hơn trong việc thấu hiểu người khác, cố gắng suy nghĩ về cảm nhận của người ta nhiều hơn, và sự cố gắng này đã được người xung quanh (Kunimi, Oikawa) thừa nhận. Nhưng bản chất vẫn là bản chất, nó vẫn là người thẳng thắn, nó không thích người khác lòng vòng với nó. Điều ăn điểm nhất của Tsukishima là luôn đáp lại tình cảm của thằng bé một cách trực tiếp bằng hành động, đây là thứ làm Kageyama rất yên tâm, là ngôn ngữ nó có thể hiểu được, và nó có thể bỏ qua mọi lời không thành thật của người kia vì lẽ đó. Kageyama chỉ phản ứng không tốt khi nó không hiểu được hành động của đối phương, vậy nên khi đột ngột Tsukishima cho rớt nó vào giờ nghỉ trưa thì nó hoảng hốt vl =))

Kageyama dù là chính truyện hay ở đây thì đều có một điểm chung là rất sợ người ta bỏ rơi mình. Vậy nên thằng bé mới vội vàng cố gắng sửa chữa, cố gắng giao tiếp với Tsukishima để tìm xem vấn đề là ở đâu, để giải quyết, sợ chuyện hồi cấp hai lặp lại. Lúc đó Tsukishima với tất cả sự tự ti kiêm tự ái của một thằng con trai cấp ba đã làm một quả đi vào lòng đất là bắt đầu vòng vo mập mờ với Kageyama, dù nó biết thừa là làm thế thì Kageyama sẽ không hiểu được (bộ nó nghĩ thế giống Oikawa thì tốt hơn hay sao???)

Fic không nói kỹ Tsukishima biết chuyện năm cấp hai của Kageyama đến đâu nhưng tụi nó học năm ba trong đây nên mình nghĩ là biết khá rõ, nên hẳn là nó cũng biết hành động của nó ảnh hưởng tới Kageyama cỡ nào, và hẳn nó cũng biết mình vô lý đùng đùng cỡ nào khi làm vậy nên vẫn giữ cái routine về nhà cùng nhau của hai đứa. Nhưng Kageyama là đứa chỉ biết hoặc là có chuyện hoặc là không có chuyện, vì vậy cái kiểu vừa đấm vừa xoa này của Tsukishima làm thằng bé thêm hoang mang. Khi nó nói "Tôi không biết vì sao mình lại hôn cậu" không phải vì nó không biết lý do nó hôn Tsukishima, chỉ là nó không nhận ra Tsukishima mình hôn với Tsukishima lúc đó mà thôi.

Mình rất thích cái cách Kageyama rất công bằng trong chuyện cảm xúc, nếu nó nghĩ mình sai thì sẽ nhận lỗi và sửa chữa, nếu không biết sai ở đâu thì sẽ tìm hiểu, nếu đã nỗ lực mà không được đáp lại thì bỏ đi mà làm người chứ sao =)) Oikawa căm ghét nó thì nó cũng chỉ cần bóng chuyền của ổng. Tsukishima tỏ ra không cần nó thì nó cũng sẵn lòng phá vỡ cả cái thói quen đi về cùng nhau mà rõ ràng rất quan trọng với nó (đây là cái mình gọi là chơi ngoo thì có thưởng.) Níu kéo được thì từ bỏ được, Kageyama đúng là một thằng bé đáo để =))

Mặc dù những cảm xúc tiêu cực của Tsukishima xét cho cùng cũng là bắt nguồn từ tình cảm, nhưng với người không giỏi đọc vị như Kageyama thì nó chỉ giống như căm ghét thông thường (hơn nữa thằng bé chỉ có Oikawa để so sánh). Chỉ khi Kageyama không chịu được nữa và phá vỡ thói quen hằng ngày của họ thì Tsukishima mới nhận ra (là nó đã fuck up) đây không phải là cách để nó và Kageyama giải quyết vấn đề giữa hai đứa. Xu cho nó là lúc đó nó cũng đang giận quá mất khôn nên tính bùng kèo cuối tuần để trả đũa thằng bé, ai ngờ trúng quả đúng lúc ông anh kia lại quay lại =)) May là ổng cũng lòng vòng không kém, nên sau đấy thì Tsukishima hạ quyết tâm đi thẳng vào trọng tâm thay vì tiếp tục hờn dỗi và xoay thằng kia như chong chóng kẻo lần tới hụt mất hối không kịp. (Ôi chao, tôi phải tán thưởng mắt nhìn người của Kageyama. Mài nhìn người dở quá con ạ)

Phần cuối của hai đứa wholesome lắm, mỗi đứa đều có bài học của riêng mình và cố gắng thay đổi để có thể gìn giữ tình cảm của nhau. Bởi vì Kageyama công bằng, nên khi Tsukishima bỏ đi lòng tự tôn của mình ở cuối fic và thừa nhận có tình cảm với nó, thì nó cũng dốc sức đáp trả tình cảm ấy theo cách tương xứng nhất (À bỏ có mỗi lòng tự tôn thì cũng chỉ được đáp lại là người ta không thay thế bạn với Oikawa thôi, bao giờ tỏ tình đàng hoàng thì mới được nghe mấy thứ ngọt ngào hơn. Nhưng chắc với hai đứa nó thì đấy cũng là tỏ tình rồi...)

Riêng Tsukishima, dường như lúc đó cũng đã ngừng so sánh bản thân với Oikawa, nó đã học được cách tin tưởng vào tình cảm Kageyama dành cho mình, nên nó cũng không cần phải nghe câu khẳng định từ Kageyama thật, hỏi dò xem Kageyama có còn tình cảm với Oikawa vậy thôi, khi Kageyama bày tỏ suy nghĩ là Oikawa quá tầm với nó thì mới yên tâm, còn châm thêm một câu sao tự ti thế. Tất nhiên vì không có kỳ vọng nên được nghe câu cuối thì cậu ta sướng bỏ mẹ, người yêu vốn tối dạ tự nhiên hiểu ý quá mà =)) Khen thêm cho sự tiến bộ vượt bậc của thằng bé từ chờ Kageyama chủ động cho đến thẳng tay cầm quyền chủ động cuối fic (mặc dù có hơi tâm lý vặn vẹo, thắng rồi còn phải suy nghĩ xem vì sao đối thủ lại thua 😔 nhưng mà hình như nó hơi bóng chuyền cũng vậy.) Kết luận ending 11/10 tôi không chửi đoạn đầu xoắn vặn hành tỏi nhau như choá của tụi nó tý nào.

4. Lảm nhảm về chính truyện

Phần làm ràm dài hai mươi mét về Oikage trong bài review này là vì Haikyuu đã end và ra cái extra thứ N rồi mà Kageyama và Oikawa vẫn chưa giải quyết xong cái đống dây nhợ giữa hai người :// Oikawa đã bao giờ ngừng xem thằng bé là tử địch cần dẫm nát hay chưa, Kageyama đã ngừng nghĩ Oikawa là đích đến thần thánh mà nó không thể chạm tới hay chưa, bao giờ thì hai người tụi nó định nói về cái chuyện hồi cấp hai Oikawa gần như là bắt nạt thằng đàn em đến nỗi nó sợ và ám ảnh ổng cỡ đó :/// bao giờ Oikawa mới thừa nhận và xin lỗi rằng sự ích kỷ của ổng đã thực sự từng làm tổn thương thằng bé :/// Canon thậm chí còn nói là tụi nó vẫn chưa thể chung đội với nhau. Haha tôi không hề bất mãn chút nào ://///

Ngoài ra hơi suy diễn tý nhưng dù cố tình hay không thì việc Oikawa là một senpai mẫu mực đối với Kunimi và Kindaichi trong khi quay ngoắt đối với Kageyama cũng góp phần làm cái abandonment issue của thằng bé thêm trầm trọng. Tất cả những cái này là để nói tôi trân trọng sự xuất hiện của Sugamama trong đời thằng bé ghê =))

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com