Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Trong mấy trường có học bổng đó cậu đã chấm được cái nào chưa?"

Kei nhìn Tobio với ánh mắt nghi hoặc, trong khi cậu chuyền hai chỉ đơn thuần tiếp tục công việc băng tay như thể cậu chưa từng làm một chiêu nhất dương chỉ chọc tỉnh con voi to oạch đang ngủ trong phòng.

"Thật luôn à? Chúng ta chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên trong vòng loại liên trường và cậu hỏi tớ về lựa chọn trường đại học?"

Tobio nhún vai. "Chỉ là một trò đánh lạc hướng cho cậu bình tĩnh lại thôi." "Tớ đang rất bình tĩnh."

"Theo tớ nhìn thì không đâu," cậu quặc lại, mặt không đổi sắc. Kei cảm thấy quan ngại rằng sau ngần ấy thời gian, khi họ ngồi xuồng, tầm mắt của họ vẫn ngang bằng với nhau. Rằng đôi đồng tử của Tobio như thể đang xuyên thẳng qua người y. Rằng y đang trở nên trong suốt trước mặt Tobio. "Đây là mùa bóng chuyền cuối cùng đời học sinh nên cậu có lo lắng cũng là bình thường."

Kei nổi da gà, "Không cần dỗ tớ như dỗ con nít vậy."

"Tớ đâu có làm thế. Không biết cái này có giúp ích không, nhưng mà cậu vẫn là người cao nhất trong đội, mặc dầu là kích thước không liên quan gì đến độ trưởng thành về cảm xúc hết."

"Tớ rất trưởng thành, xin cảm ơn."

"Né tránh câu hỏi thì không phải là hành động trưởng thành đâu."

Kei lườm cậu, tuy nhiên cả hai đều biết cái lườm đó không còn mang địch ý nữa. Nó đã biến mất từ rất lâu rồi.

Một lợi ích của việc là một vận động viên trung học duy trì được phong độ trong các giải đấu quốc gia, ấy là các học bổng thể thao. Kei đã nhận được cả tá các lời đề nghị có liên quan đến bóng chuyền: hai trường đại học ở Tokyo, một trường khá triển vọng ở Hokkaido, và dạo này một số trường ở Kansai và Kyushu cũng liên lạc với y. Y có thể chọn một trường và thế là xong chuyện.

Y có thể.

Và ý thức của y nói rằng, y nên làm vậy.

Tuy nhiên, "Cậu biết thừa trường tớ đang nhắm đến còn gì." Tobio gật đầu. "Tohoku, phải rồi."

Uy tín là một chuyện, cơ sở của Đại học Tohoku ở Sendai có một số điểm thuận lợi, và nơi đó đủ xa khỏi ngôi nhà y lớn lên, xa khỏi những dãy núi nên y có thể thực sự trải nghiệm cuộc sống đại học ở đâu đó, nhưng đủ gần để y có thể trở về mỗi khi y thấy thèm món oden của mẹ. Một sự cân bằng hoàn hảo cho nguyện vọng học tập của Kei và ước muốn được ra ngoài, được ngắm nhìn thế giới mà không bị nhớ nhà.

Giáo viên chủ nhiệm của y đã rất ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước quyết định của y trong tiết học hướng nghiệp đầu tiên, và điều đó cũng dễ hiểu thôi, quả là một điều ngược đời khi mà một học sinh chả thèm ngó ngàng gì đến một giấy mời học bổng nào gửi đến cho cậu ta. Thế nhưng, y không có trầy vẩy ra học hành suốt những năm tháng qua mà không để làm gì, y biết mình có thể, và y muốn như thế.

"Nhưng mà, đội bóng chuyền trường họ không có mạnh," Tobio chỉ ra. Kei đảo mắt một vòng. Tất nhiên là cậu sẽ quan tâm đến phương diện đó. "Sao cậu không vào Keio hay Toudai?" cậu đề nghị. "Cậu thừa sức mà, và đội trường họ cũng ổn nữa."

"Không phải ai cũng ám ảnh với bóng chuyền như cậu hay Hinata đâu, Vua ạ."

"Ý tớ là cả về chất lượng giảng dạy nữa. Nhưng mà đúng vậy." Tobio hơi cau mày lại, "Cậu không bao giờ nhắc đến chuyện chơi bóng chuyền sau trung học."

"Bởi vì chẳng có gì để nhắc đến hết."

"Thật không?"

Nếu như chủ đích cuộc nói chuyện này của Tobio là để trấn an Kei như cậu đã nói từ trước, thì nó không giúp ích được tí nào. Y thở dài, vẻ bực dọc. "Vậy, cậu muốn tớ phải nói gì đây?"

"Sự thật." Tobio đã thôi không vòng vo nữa, nhưng cậu không rời tay mình khỏi tay Kei. Và Kei để cậu làm thế. Độ ấm này rất thoải mái. Tobio về cơ bản là một cái lò sưởi di động, thảo nào bọn mèo thích cậu vô cùng. "Nói với tớ rằng cậu không muốn nói về chuyện này và tớ sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Nói với tớ rằng cậu sẽ không cân nhắc những cơ hội đó. Nói với tớ, rằng, trong thâm tâm cậu có còn muốn chơi bóng chuyền nữa hay không. Chỉ cần thành thật với tớ thôi."

Y thở hắt ra thành một tiếng cười ngắt quãng. "Cậu nói thì dễ lắm."

"Chỉ là cậu đã nghĩ qúa nhiều." Sau đó là một quãng ngừng như do dự, như thể Tobio đang cho y cơ hội để thối lui, và khi Kei không làm thế, cậu đan những ngón tay mình vào với ngón tay Kei. "Và tớ chỉ muốn cậu cảm thấy rằng cậu có thể nói chuyện với tớ."

"Tớ nói chuyện với cậu mà." Có trời mới biết có bao nhiêu chuyện y đã kể với Tobio. Đến thời điểm này, họ không ít thì nhiều cũng đã nghe hết về quá khứ đen tối và những bí mật bẩn thỉu của nhau rồi. Thật khó để nói dối cậu, khi mà cậu cứ luôn bộc trực và chân thành, khi mà đôi mắt cậu cứ luôn sắc sảo, sắc sảo đến nỗi xuyên thủng cả linh hồn y.

(Hoặc là do y lúc nào cũng đầu hàng trước Tobio.) "Tớ biết là cậu có."

Phản ứng theo bản năng của Kei là cựa mình, tuy nhiên những ngón tay của họ đã đan chặt vào nhau, nghiã là y đã vô tình làm đôi tay của bọn họ càng thêm khăng khít.

Thật lòng mà nói, tiếng thì thầm trong tâm trí y có nói với y rằng y có thể với cao hơn, y sẽ phải mất đi điều gì ngoại trừ thời gian và lòng kiêu hãnh; và trong khi y có lẽ chưa bao giờ là một kẻ mơ mộng, mà là một người sống thực tế, thỉnh thoảng y vẫn để cho mình mơ tưởng về cuộc sống ở Toudai, ở Tokyo, đặc biệt là khi Tobio hớn hở cười toe đến tận mang tai và khoe với y lời mời—những lời mời—của Division Một, vì một phần nhỏ đó trong ý có tồn tại, phần nhỏ muốn được chơi đối đầu và cùng với Đức Vua, được nhìn thấy liệu mình có thể vượt qua cầu thủ thiên tài trên trò chơi của chính cậu và được nhìn thấy điều gì sẽ xảy ra khi trí tuệ của bọn họ hợp lại, họ sẽ có thể cùng nhau tiến được bao xa, khi cả hai người đứng cùng một bậc.

Do đó, trong khi y cảm thấy lựa chọn Tohoku là đúng đắn, Kei vẫn phần nào thấy mâu thuẫn trong lòng.

Thật lố bịch. Tầm này hai năm trước, dự định sẽ chơi bóng chuyền sau trung học còn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu y, và giờ bóng chuyền là một trong những tiêu chuẩn lựa chọn trường đại học khiến y khổ tâm nhất.

"Tớ thực sự muốn vào Tohoku," Kei nói.

"Ừa, chúng ta đã xác định rõ đoạn đấy," Tobio khịt mũi. "Và tớ phải thừa nhận, về mảng học tập là cậu hợp chỗ đó nhất."

Kei ngăn mình khỏi đảo mắt phát nữa. "Và tất nhiên là tớ cõ nghĩ đến chuyện kia, chơi bóng chuyền ở đại học, tiếp tục chơi—ý tớ là, đứa trẻ nào mà chẳng nghĩ tới cảm giác là người giỏi nhất? Nhưng tớ không còn là đứa trẻ đó nữa. Tớ là người thực tế và tớ đang hướng tới con đường sẽ không dẫn đến khả năng xấu nhất." Y cười ủ ê, "Tớ đoán là tớ thích chơi an toàn."

"Điều đó chẳng có gì sai cả," Tobio nói chắc nịch, như khi cậu nói với Kei rằng cậu hiểu những cảm xúc ngổn ngang của y đối với Akiteru—và nói rộng ra là bóng chuyền—hiểu rằng vỡ mộng có thể hoàn toàn phá huỷ những gì đã từng mang đến cho mình niềm vui thích, và khiến người ta tan vỡ thành hàng trăm mảnh. "Một điều mà tớ học được khi làm việc với tên phiền phức nhà cậu, đó là mỗi người đều có tiến độ của riêng mình." Ở gần tới mức này Kei có thể đếm được số đốm bạc li ti trong đôi mắt màu biển xanh của cậu. Nó khiến y xao nhãng. Có lẽ thế cho nên Kei suýt nữa giật thót khi Tobio hỏi, "Cậu có tin tớ không?"

"Cậu thành thực đến độ quá ngốc để nói dối," Kei lẩm bẩm, sau đó thở ra một hơi dài, nặng nề mà y đã giữ tới ngột ngạt ở trong người. "Nên, ừ, tớ tin cậu."

"Kei."

Có điều gì ở trong cách Tobio gọi tên y làm y cảm thấy như được dịu dàng nâng niu, như thể y được trân trọng, như thể y là một thứ gì đó quý giá; và tông giọng của cậu cho y cảm giác an tâm, hấp dẫn, nên y cũng thuận theo, để cho đôi mắt của Tobio nhìn thẳng vào mình lần nữa, để mình dược nhìn thấy, được đắm mình trong đại dương sâu thẳm thêm một lần.

"Cậu đủ giỏi mà." Tobio dồn sức vào bàn tay đang nắm lấy tay y một chút, "Chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ luôn tìm ra cách."

Điều điên rồ nhất khi yêu một trong những người bạn thân của mình đó là bạn quan tâm đến họ và họ cũng quan tâm tới bạn nhiều như thế, và bạn được nhắc nhở về điều ấy một cách thường trực, về lý do tại sao bạn bắt đầu quan tâm và yêu thương họ, và bạn chỉ muốn ôm lấy và hôn họ, không phải đơn giản vì vẻ ngoài của họ xinh đẹp đến khó tin và không công bằng, mà cả bên trong tâm hồn họ, mặc cho những khiếm khuyết và những điều khác lạ mà bạn từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể chịu đựng, thế nhưng đó cũng đều là những gì khiến người bạn yêu càng thêm đẹp đẽ trong mắt bạn.

Bây giờ Kei chưa thể hôn cậu, đây không phải nơi chốn hay thời điểm phù hợp, nên thay vào đó, y cười nhạt," Cậu lúc nào cũng lạc quan thế nhỉ."

"Và cậu là một tên bi quan khốn khổ," Tobio bật lại ngay.

"Tớ thà cảnh giác trên mức cần thiết và sống hoài nghi còn hơn vô tư và cả tin quá đà, Vua ạ." Nhưng, thật ra thì, Tobio cũng chẳng phải người vô tư hay cả tin đâu. Hai tính cách đó chỉ nên áp dụng để mô tả Hinata thì hợp hơn.

"Sao cũng được." Tobio trượt ra khỏi tay y. Kei phải cố lắm mới nhịn xuống được mong muốn đuổi theo người kia. Cậu đứng dậy. "Chỉ là, cứ nghĩ thêm đi , nhé?"

Dáng hình của Tobio phủ một bóng đen lên người y, một bóng đen mà lúc trước trông giống như một ngọn núi cao vời vợi, không ai có thể trèo lên tới đỉnh của nó, không bao giờ có thể vượt qua, có thể đi xuyên qua, nhưng giờ nó đem lại cảm giác hệt một tấm áo choàng mỏng, tối màu trùm lên người cậu mỗi khi cậu muốn ẩn mình đi, một tấm vải bạt nhung êm mượt, một bầu trời đêm đen tối như hũ nút, làm nền cho những vì sao đang toả sáng. Kei muốn được làm một ngôi sao trên bầu trời đó—hoặc, tốt hơn nữa, làm mặt trăng ngày trung thu, khi nó đạt đến độ đầy và toả sáng lung linh nhất, bởi vì Tobio sẽ không mong đợi ở y điều gì kém hơn thế.

Nên y hứa, "Ừ." Y dừng lại, do đã cảm thấy dũng cảm hơn một chút, nên y tiếp tục," Nhưng chỉ khi cậu cũng làm như thế."

Trong một chốc, mắt Tobio mở lớn, rồi nheo lại.

"Hai chuyện đó không giống nhau."

"Có đấy."

Tobio chậc lưỡi, tuy nhiên trước khi cậu có thể tẩu thoát khỏi cuộc hội thoại cùng một lúc, Kei đã kịp nắm lấy bàn tay cậu.

Niềm đam mê của cậu dành cho vật lí có lẽ đã xuất phát từ nỗi mong nhớ cha mẹ, từ những lỗ hổng cần được lấp đầy mà họ để lại trong cậu—và nó vẫn đục khoét, vẫn ăn mòn từng chút một trong lòng cậu—và cậu có lẽ đã che nó đi, tới khi Kei vấp phải và lôi nó ra khỏi ngăn tủ bụi bặm. Kei có linh cảm về lí do tại sao cậu làm vậy, mặc cho những khác biệt, giữa họ vẫn có điểm giống nhau đến kinh ngạc.

Dù gì đi chăng nữa, Kei muốn tìm hiểu thêm về nó. Hiểu thêm về cậu.

"Cậu muốn tớ cố hết sức mình, cân nhắc tất cả cơ hội tớ có, vậy thì cậu cũng nên làm vậy." Với Tobio, đi thẳng vào vấn đề là hiệu quả nhất. "Cậu có tin tớ không?" y hỏi lại.

"Tớ có." Câu trả lời bật ra ngay lập tức, dễ dàng, trọng lực tác động khiến cho cơn thuỷ triều cảm giác thành tựu và vui sướng trong y dâng cao trùm khắp thân mình.

Trong khi Kei không phải kẻ mơ mộng, Tobio lại là người như thế, lúc nào cũng nhìn về phía trước, nhìn lên trên, nhìn lên bầu trời cao rộng, tiến đến vô cực và xa hơn nữa. Tobio luôn luôn, luôn luôn tranh đấu để đạt được điểm cao nhất, vươn tới những vì sao, kể cả về mặt nghĩa đen và nghĩa bóng. Và ấy là điều Kei yêu nhất ở cậu, ấy là điều đã truyền cảm hứng cho bản thân Kei, khiến y muốn cố gắng đặt nhiều công sức hơn vào những thứ mình yêu thích, vì đến cùng, mọi thứ y làm đều sẽ đươc đáp đền.

Kei lại đan những ngón tay của họ vào nhau. "Cậu thật sự đủ giỏi mà, Tobio." Tobio nhắm mắt lại và quay đi chỗ khác.

"Đừng chỉ nói những lời mà tớ muốn nghe," cậu thở ra, giọng nhẹ nhàng nhưng nặng nề kì lạ, cậu trông như bị những gì y nói làm tổn thương, và điều đó làm trái tim Kei cũng quặn thắt theo.

"Có thể đúng là như vậy, nhưng không cần phải bằng cách này hay cách khác, và trên thực tế, những gì tớ nói vẫn không sai," Kei khăng khăng. "Thậm chí cậu còn có điểm làm bằng chứng củng cố niềm tin cơ mà." Y cũng đã đứng lên. Hinata đang lớn tiếng kêu tên bọn họ, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ phải ra sân, nên bây giờ y kìm lại, thế nhưng vẫn tay vẫn nắm chặt tay Tobio và nghiêng đầu xuống chạm mắt với cậu, "Cậu cứ suy nghĩ thêm đi, nhé?"

Tobio mím chặt môi, hiển nhiên vẫn chưa yên lòng, nhưng cậu vẫn gật đầu. Kei sẽ tính là cậu đã hết nước đi.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com