Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ace của đội Date Tech giao một quả đáng lẽ ra là servie ace—match point—nếu không nhờ có phản xạ cực nhanh của Kojima, nhưng đó cũng không phải cú đệm trơn tru, quả bóng đang bay gần hơn đến chỗ y so với Tobio, và nó đủ cao để y cố được một cú chuyền. Tobio đã dạy y từ năm ngoái; kể cả vậy, một năm rưỡi với số lần tập không đều đặn không thể kì diệu mà tạo ra một chuyền hai tốt—ừ, trừ khi bạn là Đức Vua, thì may ra có thể.

Ở khoé mắt, y thấy Hinata đang tăng tốc, tuy nhiên cậu ta sẽ không thể kịp tấn công, và những tay đập khác cũng đang ngoài tầm với của y, cú chuyền thực sự duy nhất y có thể triển khai ở thời điểm này là trực tiếp đưa bóng tới vị trí của chuyền hai thực sự, nên là—

"Vua!"

Kei không phải một chuyền hai giỏi. Cú chuyền của y hoàn toàn bị đọc vị, đối thủ của bọn học ngay lập tức dựng lên một hàng thủ ba chắn, và trong khi Tobio cố gắng hết sức lừa hàng thủ bên kia, quả bóng đã đập xuống phần sân của đội họ, bóng trong sân.

Kei vẫn có chút đăng đắng trong lòng về trận thua trước Date Tech lần trước đã làm họ bị giật mất cơ hội tiến vào giải quốc gia năm ngoái, và, khi y nhìn thấy quả bóng lăn trên mặt sân, y lại càng thêm cay đắng về sự thật rằng y đã chơi suốt ba năm trung học thế mà vẫn không thể tham dự giải liên trường mùa hè.

"Senpai, là lỗi của em," Kojima ăn năn. "Em đã có thể bắt bước một tốt hơn."

"Không sao đâu mà," Hinata an ủi cậu bé, cậu đánh mắt về phía bảng điểm thông báo sự thất bại của họ. "Em đã làm hết khả năng của mình rồi."

Tobio đồng tình gật đầu. "Và thật tình thì, tôi đã quá nóng vội." Cậu liếc mắt qua tấm lưới, chắc hẳn đang ghi lại những nước đi, đánh giá lại những xác suất, "Đáng lẽ tôi nên rebound mới đúng."

Đó là một chuỗi các sự việc không may mắn: đường chuyền của Kojima có lẽ đẽ không được chuẩn xác, và có lẽ vẫn còn đủ không gian để xoay chuyển tình thế thành hướng có lợi cho họ mà đáng lẽ Tobio đã quyết định được để kéo dài trận đấu, nhưng người nhận được qủa bóng từ chỗ người bắt bước một đến người tấn công lại là y, và y đã làm rối tung nó lên. Chỉ cần tính toán sai lệch một bước có thể dẫn đến toàn bộ phép giải đổ sông đổ bể, lỗi của Kojima đã sủ dụng một số làm tròn, phương pháp rủi ro cao của Tobio, và y không kiểm tra lại những thành phần trước khi áp dụng chúng; và không gì gây tiếc nuối hơn, không thể chấp nhận được hơn khi bạn biết cách làm, thế nhưng nhưng lúc cần thì bạn không thể làm đúng.

Và một nước đi sai của y chính là chiến thắng cho đối thủ.

Nên, giờ họ đang ở đây, bị loại ở trận bán kết vòng loại giải liên trường tỉnh Miyagi.

"Tôi sẽ làm tốt hơn ở giải mùa xuân," Kei tuyên bố thay vì nói ra tâm tình hỗn loạn của mình. Y thoáng nghĩ đến sẽ bỏ chơi sau giải liên trường, sẽ tập trung vào ôn thi cho bài thi đầu vào đại học, sẽ cuối cùng nói với giáo viên chủ nhiệm rằng đúng thế, y đã không còn dính dáng gì tới bóng chuyền nữa, xin hãy thôi đeo bám y đi; và thế mà, khi đồng đội của y đã phấn chấn hơn, đôi mắt mở to vừa nghiêm túc vừa vui đến ngất ngây, tất cả những ý nghĩ đó bỗng chốc vụt tắt.

--------------------

"Cậu trông khá vui vẻ với một người vừa mới mất vé vào giải quốc gia mùa hè đấy," Kei không nhịn được mà thốt ra quan sát của mình khi Tobio cúi xuống lấy đồ uống từ máy bán hàng tự động. Đây là một trong những thói quen của họ kể từ khi họ chạm mặt sau trận thua trước Date Tech năm ngoái—đội đó thực sự là một đối thủ đáng gờm, nhưng bị họ đánh bại hết lần này đến lần khác như thế này thật tệ—ở lại chung với nhau trong khi những người còn lại của đội bóng đã về nhà nghỉ ngơi và ủ rũ trong thầm lặng.

"Cậu nói sẽ ở lại mà, sao tớ không vui cho được," Tobio thảy cho y một chai ramune vị dâu, ngồi xuống chỗ cạnh y trên băng ghế và bật mở lon cà phê của cậu—lại một sự khác biệt kỳ lạ nữa. Kei nhận ra rằng sau một trận đấu mệt nhừ tử Tobio không có bị thiếp đi quên trời đất như hầu hết mọi người, nhưng thay vào đó lại chìm đắm trong hàng tá bài tập vật lý, và cậu cần cafein để làm vậy, như thể cậu muốn vắt kiệt bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần—cứ như làm một chuyền hai chính thức chưa đủ hết hơi hay sao.

Tobio luôn luôn tỏ bản tính gà mẹ và cằn nhằn y vì không chăm sóc bản thân đàng hoàng, tuy nhiên thói quen làm việc quá sức của cậu cũng không bớt đáng lo hơn bao nhiêu—một ví dụ minh hoạ về một kẻ cầu toàn và một tên nghiện công việc.

Tên nghiện công việc kia đã bắt đầu lên kế hoạch rồi mới sợ chứ, "Nếu cậu mà rời đội, thì phần lớn trọng trách sẽ rơi xuống đầu Ame-kun, và thực tế thì: trong khi thằng nhóc có năng lực tốt, và nó thực sự có thể áp đảo đối thủ chỉ với sức mạnh đơn thuần của mình, nhưng nó không có mấy cái mánh khoé hay vẻ hăm doạ như cậu."

Kei nghẹn họng, "Tớ mà hăm doạ?"

"Cậu chưa nghe người ta gọi cậu là gì à? Một con mẹ nó quỷ đấy." Tobio nốc một hơi từ lon cà phê, "Tớ trăm phần trăm tán thành luôn."

"Đừng có nói thế chỉ vì lần dạy kèm trước tớ có hơi khó tính với cậu."

"Cũng chả bớt đúng đi bao nhiêu. Cậu đáng sợ bỏ xừ."

"Xem ai đang nói kìa, Vua."

"Chúng ta đều đáng sợ, được chưa," Tobio đảo mắt. "Với cả, tớ phải điều chỉnh lại chiến thuật. Mấy cái bây giờ không dùng được nữa."

Kei nhướn mày. Y không hề nghĩ đến chuyện đó—công bằng mà nói, y biết rằng Tobio hay lập mưu thích hợp cho từng quân cờ mà cậu có và đan dệt chúng lại với nhau thành một mạng lưới, một tổ hợp các chiến thuật. Thu thập thông tin từ cậu ấy rất vui và trời ạ, số lần họ đã moi móc thông tin từ nhau nhiều không đếm xuể.

Nếu y vẫn thuận theo kế hoạch ban đầu thì y sẽ nhớ những lúc như thế lắm. "Vậy việc tớ cắm rễ ở đây đến cuối có làm cản trở kế hoạch của cậu không?"

Tobio búng vào trán y cái chóc, "Vớ vẩn." Kei cố không nhăn mặt. "Tớ vẫn cho các kouhai của chúng ta việc để làm, nhưng sẽ dễ hơn khi có cậu ở đó. Có cả tá thứ tớ muốn thử nghiệm, và dù sao thì tớ thích sự chính xác hơn là sức mạnh vượt trội—lực tác động lên trên một bề mặt tiếp xúc nhỏ luôn có hiệu quả hơn là tản nó ra."

"Thật là một cách nói vòng vo chỉ để giải thích rằng cậu rất vui vì tớ ở lại đấy," Kei đùa.

"Tớ chỉ đưa ra những luận điểm chặt chẽ và lạnh lùng," Tobio khô khốc nói. "Làm việc với người có cách suy nghĩ tương tự với mình bao giờ chẳng thoải mái hơn."

Kei thừa nhận đúng là như vậy, kể cả từ hồi năm nhất, khi họ vẫn còn gây sự với nhau, trước khi y khám phá ra Tobio cũng là một siêu trí tuệ. Sự đố kị và miễn cưỡng phải thừa nhận năng lực của người kia đã từng luôn luôn tồn tại, rằng cả hai người bọn họ đều là những người có đầu óc phân tích.

Thế nhưng—"Làm việc với tớ thoải mái ấy à?"

Tobio nhăn tít mày lại. "Vậy cậu không cảm thấy thế chứ gì?"

Câu trả lời rất dễ dàng, "Tớ có mà, thật đấy" và nó ngay lập tức là mượt đi những nếp nhăn trên mặt Tobio. Kei nhấp một ngụm soda. "Và cứ nghĩ đến chuyện chúng ta đã từng hục hặc với nhau nhiều thế nào." Y đoán, ấy là bởi vì cả hai người họ đều rất kiêu hãnh và cứng đầu.

Tobio giấu nụ cười của mình sau lon cà phê. Dạo này cậu quen làm thế. "Đã bắt đầu hồi tưởng về những ngày cũ tươi đẹp rồi đấy à?"

"Tớ không được phép làm vậy sao?" Kei phản bác, tuy nhiên y biết rằng y cũng đang cười. "Và nó thật kinh khủng, nói cho cậu biết. Cậu đã từng—và vẫn luôn—không thể chịu được, Đức Vua đáng kính ạ."

"Thế mà cậu vẫn ở lại đấy thôi," Tobio lém lỉnh vặc lại. "Thế tức là cậu sẽ phải chịu đựng tớ thêm một thời gian nữa."

"Cậu biết là tớ vẫn còn có thể rút lui đấy chứ. Tớ có thể dành thời gian quý giá chuyên tâm học hành cho kì thi đầu vào, như tớ vốn nên như vậy."

"Không đời nào. Chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình đi, Tsukki."

Kei biết Tobio không có ý kia—y biết Tobio còn không nghĩ đến chuyện đó như thế—và đó đơn thuần là do bộ não quá tải, tự quở trách bàn thân mình của y đang phát điên lần nữa, nhưng quả cuối cùng đó bắt đầu chiếu lại trong đầu y, và y thấy lòng mình xoắn vặn đến khó chịu.

"Tớ biết," y nhỏ giọng. "Đấy là một phần nguyên nhân khiến tớ ở lại." Y dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại, để y không cần nhìn biểu cảm của Tobio, và kể cả thế, y vẫn biết cậu chuyền hai nọ đang nhăn mặt. "Là lỗi của tớ nên cả đội mới thua. Cú chuyền của tớ dở tệ. Họ hoàn toàn có thể đoán được nó."

Tobio phản đối ngay, "Cậu đã làm những gì có thể. Cậu còn không phải là chuyền hai." "Nhưng cậu đã dạy tớ cách chuyền."

"Điều đó không thay đổi được gì cả. Mà đúng hơn, cậu đã cứu chúng ta khỏi mất thêm điểm hết lần này đến lần khác còn gì."

"Nhưng nó cũng không có nghĩa lí gì nếu tớ làm hỏng việc ở ngay thời điểm quan trọng nhất." Kei bật ra một tiếng thở dài thườn thượt.

"Có lẽ—"

"Cậu cứ thử con mẹ nó nói tiếp xem!"

Kei ngậm chặt miệng với một tiếng cách rõ ràng.

Một bàn tay bấu chặt lấy vai y. Dù cho người kia đang rất tức giận, nhưng cái chạm kia vẫn đem lại dịu dàng và dễ chịu như mọi khi.

"Nhìn tớ này," Tobio ra lệnh. "Vua—"

"Nhìn. Tớ. Này."

Kei mở mắt.

Tobio đã đặt lon cà phê của cậu yên ổn sang bên cạnh và cậu đưa tay ra. Kei nuốt nước bọt, nhưng vẫn tôn trọng cậu, quay sang đối diện trực tiếp với cậu, y cũng để đồ uống của mình sang bên cạnh và nhận lấy lời mời, lồng những ngón tay của họ vào với nhau. Y toàn chế giễu quy trình chăm sóc da tay của Tobio, thế nhưng y thấy biết ơn nó rất nhiều, vì có thể làm bàn tay cậu trở nên xinh đẹp để nhìn ngắm và thật mềm mại lúc nắm tay. Nó cũng khiến y lơ đãng y hệt như đôi mắt cậu, lúc này nhìn thẳng thấu qua Kei và ghim chặt y tại chỗ.

"Được rồi, cậu đã mắc sai lầm," Tobio nói, rõ ràng mạch lạc. "Vậy thì sao? Ai chả mắc sai lầm. Có cần tớ nhắc cậu là tớ cũng tính toán sai và đánh hỏng quả cuối cùng không?"

"Đó là một cú chuyền xấu," Kei cãi. "Và cậu cũng đã cố gắng tận dụng hàng chắn của họ mà."

"Nhưng tớ đã có thể làm một quả rebound. Thì đấy, để tăng thêm lựa chọn cho chúng ta," cậu nói. "Đó là một đánh gía sai từ phía tớ. Chúng ta đều có lỗi trong việc này."

Kei cắn môi.

Đáng lẽ y không nên thấy ngạc nhiên nữa, rằng Tobio biết rõ và thấu hiểu những con quỷ bên trong y nhất, kể cả khi cậu là người cuối cùng mà y nghĩ tới sẽ làm được như vậy. Và một lần nữa, những phấp phỏng, chông chênh của Tobio đâm sâu, bén rễ và tự tạo thành một đám rối bám chặt trong lòng cậu, cũng giống như của Kei, một con ký sinh trùng bòn rút sức lực, động lực sống của họ. Bằng cách nào họ vẫn chưa phát điên vậy nhỉ. Bằng cách nào Tobio có thể ngay lập tức nhìn ra khi cơn khủng hoảng bắt đầu dâng lên trong y và chặt đứt những đám tua tà độc đang quấn chặt lấy y, thỉnh thoảng y không thể hiểu nổi.

Nói thì nói thế:

"Nhưng mà. Tớ biết rằng tớ dù thế nào cũng không phải là một chuyền hai giỏi, nhưng cậu đã cho dạy tớ—" y hít một hơi run rẩy, "—tớ thấy như mình đã làm cậu thất vọng."

Và theo cách nào đấy, đó là điều tồi tệ hơn tất thảy.

Mắt Tobio mở lớn.

Kei bật ra một tiếng cười trống rỗng.

"Tớ nhớ, khi chúng ta học năm nhất, cậu đã nói rằng cậu sẽ dẫn đội chúng ta đến đỉnh cao nhất. Và cậu đã thành công—chúng ta đã vào được giải quốc gia, và không còn ai có thể gọi chúng ta là 'Quạ vương gãy cánh' hay 'Nhà vô địch ngã ngựa' nữa. Nhưng tớ biết một sự thật rằng như vậy chưa đủ đối với cậu. Cậu nghĩ rằng mình có thể làm nhiều hơn thế."

"Bởi vì đúng là như vậy mà," Tobio xen ngang.

"Tớ biết cậu chắc chắn có thể làm được hơn rất nhiều," Kei công nhận. "Nhưng, thực lòng thì, cậu đã làm được quá nhiều. Cậu đã giúp hồi sinh lại đội bóng này." Cổ họng y mắc nghẹn. Lồng ngực y co thắt. Nhưng y vẫn tiếp tục, "Thế mà vì vài lí do cậu lại nghĩ rằng là do sơ suất của cậu nên chúng ta mới thua, rằng cậu làm chúng ta thất vọng. Cậu đang tự đổ lỗi cho mình vì những thiếu sót của chúng ta, và tớ từ chối làm người khiến cậu cảm thấy như vậy, nếu tớ có thể làm thế. Cậu nói chúng ta đều có lỗi trong việc này? Vậy thì đừng ôm mọi trách nhiệm về mình nữa."

Một điều khi bạn có lòng tự tôn thấp. Đó là nói còn đau đớn hơn là bị thuyết phục rằng những lỗi lầm, thiếu sót, khiếm khuyết của bạn ảnh hưởng đến toàn bộ một tập thể.

Với một người từng một lần bị gọi là Vua Sân đấu, người từng khiến đồng đội xa lánh mình vì "cách cư xử độc tài", đó là điều cuối cùng Kei nghĩ mình sẽ đòi hỏi ở Tobio.

Nhưng rồi, cậu có xu hướng bất tuân mọi sự trông đợi của Kei.

Tobio nhìn y trân trân, và khi cậu thoát khỏi trạng thái đơ cứng, cậu lại khiến Kei ngạc nhiên bằng cách nổ ra một tràng cười, lớn đến mức cậu đổ vào người Kei, đầu cậu ghé vào hõm cổ y, thân người run rẩy và khiến người y tê dại như thể có dòng điện chạy qua.

"Mẹ kiếp," Tobio hít sâu. "Từ bao giờ mà cậu hiểu rõ tớ đến thế chứ?"

Kei nhoẻn cười, "Từ khi chúng ta là bạn. Và nói trắng ra, cậu không có khó đoán biết lắm đâu." Một khi bạn đã có đủ mảnh ghép trong tay, không có gì là không thể.

"Đừng có ra vẻ."

"Tớ chỉ nói sự thật thôi," y đáp lại. "Với cả, giờ cậu cũng hiểu tớ quá rõ còn gì nữa."

Tobio ừ hử, "Tớ đoán thế cũng tốt thôi." Kei cảm thấy cậu hít một hơi sâu, và thư giãn. "Thế này dễ chịu thật."

"Hmm."

Họ cử động một chút để ngồi thoải mái hơn, Kei choàng một tay qua người Tobio và tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, Tobio lười biếng ngồi nghịch những ngón tay y, đơn giản thở ra hít vào cho đến khi hơi thở và nhịp tim họ cùng chung một nhịp, hoàn toàn đồng điệu. Kei đã nghĩ trái tim mình sẽ đập bang bang trong ngực, bởi vì đây không phải những gì xảy ra khi bạn ngồi gần với crush thế này—có lẽ lúc này không phải crush nữa—nhưng y đang thấy cực kì yên bình.

Chuyện họ ở sát gần bên nhau, được bao bọc trong sự hiện diện của người kia là bình thường, Đây là lần đầu tiên họ thực sự ôm nhau.

Tobio nói đúng. Thế này dễ chịu thật.

"Cậu có biết vì sao tớ thích chơi bóng chuyền không?" Tobio đột nhiên hỏi.

"Bởi vì cậu chơi giỏi?"

"Đấy cũng là một ý," cậu bật cười. "Nhưng, ừm, ban đầu ấy, tớ đoán ấy là do những đứa trẻ khác sẽ thích tớ và nói chuyện với tớ nhiều hơn nếu như tớ giỏi chơi thể thao thay vì làm một tên mọt sách nghiện khoa học."

Kei nghĩ đến việc bị móc mỉa, bị khinh miệt chỉ vì là đứa trẻ thông minh nhất trong lớp, vì quá tự phụ, vì hiểu biết quá nhiều, vì trở nên đam mê một cách ngớ ngẩn với khủng long, và gật đầu,

"Tớ hiểu mà."

"Nhưng đến cùng vẫn không có tác dụng," Tobio tiếp tục, giọng cậu nghe xa xôi. "Tớ nghĩ ở một lúc nào đó, tớ đã gần như chấp nhận rằng mọi người không thích tớ."

Tim y nhói lên. Y đưa tay lên và luồn những ngón tay vào tóc Tobio. Nó vẫn mượt mà như y đã nghĩ. "Nhưng cậu có bọn tớ đây rồi." Cậu có tớ đây rồi. "Bọn tớ thích cậu." Tớ thích cậu. "Mặc dầu cũng phải trải qua một hành trình gian nan dài dằng dặc," y cứ phải thêm một tí cho có điểm nhấn cơ.

"Tớ biết." Kei thấy Tobio rúc càng thêm sâu vào trong cái ôm của y, sâu nhất có thể. Y đáp lại bằng cách siết chặt thêm vòng tay mình, y muốn giấu Tobio vào trong ngực, để cậu không cần phải trốn trong cái bóng của mình nữa. "Và tớ biết ơn mọi người rất nhiều. Và đấy là lý do vì sao tớ luôn cố gắng hết sức vì đội chúng ta."

"Và đội ta công nhận những cố gắng của cậu," Kei khẳng định. "Tớ không thể phát biểu thay người khác, và chuyện này cũng có thể là do tớ nghĩ nhiều—" y nuốt khan, "—cậu có khả năng tốt hơn bọn tớ rất nhiều, nên nó thật đau lòng khi nhìn thấy cậu không bao giờ thực sự đạt được đỉnh cao mà cậu xứng đáng có được chỉ vì bọn tớ có thể đang kéo cậu xuống."

"Woah, thế chắc chắn là cậu nghĩ nhiều," Tobio khiển trách, thúc cho y một cái cùi chỏ vào bụng, sau đó nghiêng đầu để nhìn vào mắt y. "Cậu không phải là một gánh nặng. Không ai cả. Đặc biệt không phải cậu, Kei ạ. Tớ còn phải nói với cậu rằng cậu rất tuyệt vời bao nhiêu lần nữa? Và đúng vậy, cậu có thể tiến xa. Giống như tớ có thể tiến xa khi cậu nói với tớ."

Kei thở hắt ra, "Cậu nói quá lên rồi."

Sau câu nói kia, Tobio thôi không nghịch ngón tay y nữa. Cậu quay sang ôm lấy má Kei, ép họ phải nhìn thẳng vào mắt nhau một lần nữa. "Tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa?"

Đôi mắt Tobio là một bầu trời đầy sao, những quầng sáng thiên hà và các cơn mưa sao băng. Cách cậu nhìn Kei khiên y cảm thấy như bản thân mình là một ngôi sao, một thiên thể. Có lẽ là một ngôi sao với quá trình tiến hoá bị đẩy nhanh đến suy sụp hấp dẫn; một siêu tân tinh xảy ra sau đó nhưng cả một sao lùn trắng hay một lỗ đen đều không xuất hiện mà là một ngôi sao neutron, một ngôi sao xung. Hoặc có lẽ y là một ngôi sao băng, đã nóng đến sáng lên, tạo thành một vệt tinh quang nhờ chuyển động nhanh và tách rời những mảng nguyên liệu phát sáng khi nó bay qua, bởi vì tin tưởng có nghĩa là bóc tách những lớp mặt nạ và ngụy trang, để lộ ra phần cốt lõi bên trong bạn, và tình yêu cũng thế, và y đang rơi xuống, sâu thật sâu.

Tuy nhiên, "Không. Tớ tin cậu." Kei bật thốt một tiếng cười hụt hơi, vì những ngôi sao đang bốc cháy đã rút hết không khí của y, "Sau tất cả, tớ ở lại vì cậu mà."

Lần đầu tiên, y buông bỏ tất cả, để mình rơi xuống, để bản thân hi vọng và ước ao, ước ao dưới một ngôi sao băng và tin rằng điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Và nó ấm áp, mềm mại như y đã tưởng tượng, và giản dị, tới khi Tobio sực tỉnh và tiến tới, với ngọn lửa y nửa có nửa không đã lường trước, và khi những ngón tay của Tobio lướt dọc khuôn mặt y như thể đang lần tìm các chòm sao, đôi tay y chuyển hướng sang lưng và hai bên người Tobio, để tìm hiểu, để khám phá, để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất, để ghi tạc mỗi đường thẳng, mỗi đường cong, mỗi mặt phẳng tới khi tái hiện lại chúng với vẻ hoàn hảo tột bậc trong tâm trí, tới khi y có được cả thế giới, vũ trụ, sự vô cực trong tầm tay, tới khi y được phơi mình trong sự mãn nguyện của người theo đuổi, cuối cùng, cuối cùng đã bắt kịp người được đuổi theo —

Tobio rung nhẹ, hơi đẩy người ra chỉ để cụng trán hai người họ với nhau, khe khẽ hít hà trong khi Kei đã rút hết không khí khỏi buồng phổi cậu.

"Sao cậu làm vậy?" Tobio hỏi giữa những lần hít thở khó khăn.

Kei nhún vai. "Vì nó hợp lí."

Tobio phụt cười, "Cậu không thể tự dưng hôn tớ như vậy được."

"Cậu đã hôn lại mà," y nói. Tobio bĩu môi. Y đảo mắt. "Được rồi, lỗi của tớ. Lần sau tớ sẽ hỏi ý kiến cậu trước được chưa."

"Lần sau á?" Đôi mắt xanh mở to, mở ra bầu trời trong cao rộng buổi ban trưa, khi tán xạ Rayleigh bao phủ màn trời với sắc màu rực rỡ nhất. "Cậu muốn có lần sau không?"

"Tất nhiên rồi," Tobio đáp, nhưng nụ hôn phớt cậu trao Kei ngay sau đó đã là một câu trả lời hoàn hảo nhất mà y mong đợi.

----------------------------------------------

Hoan hô, mãi mới ôm nhau, mãi mới hun nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com