Chương 3
Kageyama Tobio, chuyền hai thiên tài, Vua Sân Đấu, giữa vô vàn những biệt danh và tính từ lố bịch—mà Kei từng một thời gian dài liên tục nghe thấy trước khi y đặt chân đến Karasuno, trước khi định mệnh khiến họ thành đồng đội, cùng chia sẻ một khoảng sân, cùng một bên lưới.
Lần đầu tiên Kei nhìn thấy Kageyama bằng xương bằng thịt, trùng hợp thay, lại cũng là buổi xem bóng chuyền trực tiếp đầu tiên mà y đến sau khi lời nói dối hoàn hảo của Akiteru bị vạch trần, sự việc đã tạo nên một vực thẳm sâu hun hút giữa mối quan hệ của hai người họ, Kei đã ôm nỗi thất vọng đó và tỏ ra đặc biệt xa cách; và chuyện xảy ra hoàn toàn tình cờ. Họ đang trên đường về nhà, giống như bao ngày khác, khi Kei chuẩn bị rẽ ở ngã tư thì y nhận ra Yamaguchi đã dừng lại từ lúc nào, cậu chôn chân trước cửa nhà thi đấu địa phương, nơi giải đấu bóng chuyền sơ trung đang diễn ra.
Kei đổ hết tội lỗi lên đầu Yamaguchi và mưu đồ của cậu ta. Yamaguchi bình thường rất hiền và rụt rè, nhưng có những lúc, khi đôi mắt ngọc lục bảo của cậu sáng lên khác lạ, khi đó Kei biết rằng tên bạn thân của mình lại có suy tính gì rồi.
Do đó, việc làm khôn ngoan nhất là ngắt nụ trước khi hoa nở, phải ngăn chặn cái ý định kì cục đó của cậu lại trước khi nó biến thành kế hoạch tệ hại hơn.
"Không đời nào," Kei tuyên bố, dõng dạc và chắc như đinh đóng cột.
Buồn thay, chế độ tên-phiền-phức-không-thể-chịu-được của Yamaguchi đã hoàn tất bật lên, sau đó, không gì có thể cản cậu lại, cậu túm chặt lấy cổ tay Kei và gần như lôi y khỏi không khí mùa hè ẩm ướt bên ngoài và đẩy y vào trong nhà thi đấu mát lạnh, dù đã là buổi chiều muộn mà nơi này vẫn ngập tràn năng lượng, và sự phấn khích nhiều muốn phát nổ, nhưng Kei đã hiểu lí do tại sao khi y chú ý thấy bóng một cậu bé tóc tối màu chuyền quả bóng lên cao, thành một vòng cung tuyệt đẹp, và người đồng đội gần nhất của cậu, phải rướn tay lên một chút, đập thẳng bóng xuống trong sân đối thủ. Mặc dù đã lâu rồi y không đụng đến bóng chuyền, vì y vẫn cảm thấy quyến luyến môn thể thao đó, y đã không muốn tới đây ngay từ đầu; thế nhưng, Kei vẫn biết thế nào là một trận đấu hay khi xem nó, và y không nhịn được mà im lặng thán phục, kể cả khi nó khiến y phát ốm.
Chắc lúc ấy miệng y há to quá, bởi vì, "Đó là Kageyama Tobio," chàng trai cao trung ngồi cạnh Kei tự nhiên giới thiệu, dù Kei chưa hề lên tiếng hỏi. "Chuyền hai chính thức của Kita-Ichi." Đám đông rộ lên những tràng vỗ tay rào rào như mưa lớn xối trên mái nhà khi điểm số của Kitagawa Daichi một lần nữa tăng lên, lần này Kageyama đã chủ động ghi điểm, biểu diễn một pha bỏ chuyền rất nhẹ nhàng ngay trước mắt các tay chắn, như một tiếng cười ngạo nghễ vả vào mặt hàng thủ đội bạn. Anh trai nọ cũng vỗ tay bôm bốp, hoàn toàn kinh ngạc. "Một tài năng lớn, phải không?"
Kei nghiêng đầu sang bên cạnh, tỏ vẻ mình cũng nghe hiểu, nhưng y không trả lời. Lãnh đạm bên ngoài vậy thôi, chứ phải tỉ năm rồi y mới lại mặc cho mình bị hút vào một trận đấu thế này. Nó hấp dẫn đến độ khiến y không khỏi nổi lên niềm vui thích, Kei đoán thế, khi được thoải mái quan sát và phân tích, khi ngắm nhìn hình ảnh một thiên tài như đoá hoa yêu kiều nở rộ ngay trước mắt, và thấy chạnh lòng thay cho những ai dính đến bóng chuyền như Akiteru. Một màn trình diễn mang đến cho y những cảm xúc ngỡ như lần đầu được chạm đến trong đời.
Kei là một chắn giữa, song tại khoảnh khắc đó y thấy mình không thể rời mắt khỏi một chuyền hai—vị trí mà người đó thấu rõ được sức nặng chiến lược sẽ quyết định thế trận cuộc chơi, và Kei biết y là kẻ đủ lanh lợi. Nhưng, y phải thừa nhận, nếu mình là một chuyền hai, không bao giờ y có thể đạt đến trình độ như Kageyama, uyển chuyển và tự nhiên, đồng thời cũng sắc sảo và khôn ngoan vô cùng—Kei chẳng cần đến năm phút để nhận ra sự thật, rằng ở tuổi mười bốn, trẻ như vậy, sự hiện diện của cậu đã lấn át toàn bộ người có mặt trên sân đấu.
Tuy nhiên, đối nghịch với tiếng reo hò và la hét ồn ã, sự im lặng của Kageyama lại càng chói tai đến choáng váng, khoảng tối nơi cậu không ngừng tràn ra, phủ bóng lên khắp sân, rồi cả nhà thi đấu, nhấn chìm mọi thứ quanh cậu trong trường điện từ của chủ nghĩa hoàn hảo cứng nhắc và cơn giận bất mãn âm ỉ.
Vua Sân Đấu, người ta bình phẩm, bàn tán, ca tụng, đố kị, mỉa mai cái tên đó, và việc này sẽ còn tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng dù biệt danh nghe lố bịch đến đâu, cậu quả thật là một vị vua không thể chối cãi.
(Có lẽ ấy là nguyên nhân tại sao, khi tình bạn giữa họ kéo dài được rất nhiều năm, Kei vẫn gọi Kageyama là Vua, vì y không tìm được một biệt danh nào hợp với cậu hơn thế.)
Bóng dáng cậu lạc lõng giữa sân bóng có đến mười hai cầu thủ, y thấy một đường ranh giới ẩn hiện giữa cậu với cả đối thủ lẫn đồng đội, cô lập Kageyama trong vương quốc hoang vắng của chính mình.
Khi sự tồn tại của bạn trở nên quá áp đảo—một lẽ dĩ nhiên rằng khoảng cách giữa bạn và người khác tự khắc sẽ bị nới rộng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com