Chương 4
Một ngày hẹn nọ, Kei ngạc nhiên khi phát hiện ra Kageyama đến trước cả mình, khó tin hơn, cậu thế mà đang chú tâm vào một thứ khác ngoài bóng chuyền, chưa kể đó còn là bài tập về nhà nữa, xem kìa, trong vở cậu là một dãy hàng đẳng thức toán học chứ không phải những đường chuyền phức tạp; là ti tỉ phép toán loằng ngoằng thay cho các hình vẽ đội hình phản công. Não cậu hoạt động căng tới nỗi cậu không biết rằng Kei đã tới từ bao giờ, cho đến khi balo của y rớt xuống bàn cái bịch.
"Cậu làm cái quần gì thế?" Kageyama dò hỏi, trước mặt cậu là một Kei đang rất suy tư nhìn ra cửa sổ.
"Tôi muốn dám chắc là thế giới vẫn đang bình yên."
"Tại sao?"
"Tại vì cậu, Đức vua cao quý Kageyama Tobio, đang làm bài tập về nhà, hoàn toàn tự giác, ai biết rằng việc này có thể gây chấn động trái đất đến phát nổ hay xé vụn thế giới hiện thực hoặc những thứ khủng khiếp tương tự thế không."
"Cút đi."
Kei mỉm cười. Thực ra thì, vũ trụ của y đáng lẽ phải đảo điên từ hai tuần trước kia, khi y lần đầu khám phá ra năng lực của Kageyama trong một số mảng nhất định của khoa học tự nhiên. Y vẫn đang cố tải hết cả tấn bất ngờ này đây. Sắp xong rồi. Sớm thôi.
Quá trình tải sẽ đặc biệt nhanh nếu Kageyama làm ra mấy hành động như này thường xuyên hơn nữa: ngoài câu mở lời cộc lốc, cậu không tỏ ra nhăn nhó hay đùa cợt, chỉ nhàn nhạt đẩy tờ bài làm qua chỗ Kei.
"Câu 5," Kageyama nói và Kei nhìn tới câu hỏi được nhắc đến. Là bài môn lượng giác, ở mức độ phức tạp hơn rất nhiều so với những gì y biết trong bài tập thường có của Kageyama. "Tôi nên dùng công thức góc nhân đôi hay công thức hạ bậc?"
Kei nhẩm mấy phép tính đơn giản trong đầu. "Cái nào cũng được." "Tôi biết," Kageyama đảo mắt, sau đó lấy ra bài làm sẵn. Cả hai phương pháp, trình bày hoàn hảo và mạch lạc, đập vào mắt Kei – chế giễu y. "Vấn đề là cái nào trông tốt hơn?"
Nếu sự thật rằng Kageyama tự dưng tỏ ra vượt trội về toán và vật lí không tạo ra tận thế, hay cảnh tượng Kageyama thích thú đam mê học và làm bài tập về nhà chưa đủ phát động một cuộc thảm sát hạt nhân, thì hiện tại việc Kageyama đang so sánh tính khả thi của hai phương pháp giải bài lượng giác chắc chắn sẽ làm nổi lên một cơn đại hồng thuỷ.
(Thế giới, vì một lí do chết tiệt nào đó, vẫn chưa tan tành và cháy rụi. Và bạn biết người ta hay nói đấy, quá tam ba bận mà.)
(Suy luận hết sức hợp lí đó của y sinh ra sau khi họ đã dành nửa giờ sau đó tranh luận về vấn đề trên, vâng nghe bất ngờ cứ như ngày tàn của nhân loại đã tới rồi, và y thấy mình, một cách hoàn toàn chân thành đến mức khó chịu, không hề ghét nó—không ghét một buổi thảo luận học thuật với Kageyama, không hơn không kém—càng chắc kèo Trái Đất sẽ vẫn xinh tươi đến tỉ năm sau, vậy nên có lẽ các nghịch lý đã tự đánh lộn rồi lôi nhau chết chùm rồi.)
—————————————————————
Lần này Kei vẫn là người đến chỗ hẹn trước, và vẫn đang vật lộn với đám bài tập Vật lí của mình, chỉ có Kageyama chọn tập kích y từ phía sau, lén thò đầu qua vai y nhìn đủ lâu trước khi làm một màn chào sân với câu Lại là chuyển động ném xiên à?, và suýt khiến y đột quỵ ngay tại trận. Trái với những tiếng dậm huỳnh huỵch và la hét y hay thấy trên sân bóng, Kageyama bình thường di chuyển đặc biệt nhẹ, từng bước đi thanh nhã và êm ái như mèo vậy, và đôi mắt cậu không ngừng toả ra ánh sáng của vô vàn tinh tú. Y đột nhiên nhớ ra rằng Kageyama cũng có tình yêu vô hạn với mấy con hoàng thượng.
"Dừng cái trò đó lại đi," Kei nhăn mặt, nhưng Kageyama tỉnh bơ, thản nhiên lấy đi tờ bài tập của y và nhìn một lượt.
"Bài này dễ bỏ xừ," cậu nói, mặt lạnh te, giọng vang lên đều đều trong khi lời bình luận thì ngứa đòn phát điên, lại còn khuyến mại thêm câu châm chọc, "Cậu chắc là mình là mình làm bài đúng trình độ đấy hén?"
"Không chắc thì tôi đi chết luôn," Kei rít lên. "Trả đây."
"Thế mà cậu còn bảo tôi là tên thích ra lệnh," Kageyama cãi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. "Dù sao thì, tôi cũng hiểu cảm giác của cậu mà." "Gì cơ?"
Kageyama treo quai cặp vào lưng ghế. "Với những bài toán có chứa nhiều câu hỏi thành phần ấy, trong đó chỉ cần một yếu tố—một con số—bị lệch đi, và cậu phải lặp lại toàn bộ công trình tính toán hết lần này đến lần khác."
Kei ngăn mắt mình không nhìn cậu chằm chằm. Khả năng ngôn ngữ yếu kém của Kageyama—hay nói rộng hơn, giao tiếp xã hội—là chuyện gần như cả vũ trụ đều biết, nhưng có đôi lúc hiếm hoi, cậu có thể nói ra suy nghĩ của mình một cách thông minh, có lẽ điều này đi liền với sự thật rằng trong các môn khoa học tự nhiên, tư duy của cậu bao giờ cũng rất logic.
Y chống tay lên má, các ngón tay gõ thành nhịp trên mặt bàn.
"Ừ thì so với giá trị của chúng, luyện tập nhiều như vậy cũng đúng thôi," y nói. "Chúng ta được giao đám tờ bài tập và hướng dẫn đó, chỉ tập trung vào một nội dung cụ thể của bài. Việc cậu tập đi tập lại cú giao bóng cao để giúp cơ thể cậu ghi nhớ động tác, cũng là cùng một kiểu."
Trán Kageyama nhăn tít lại vì suy ngẫm. "Tôi đoán vậy." Cậu vẫn chưa ngồi xuống, tiếp tục tựa vào và khoanh tay đặt trên lưng ghế. "Nhưng mà—tôi nên nói thế nào nhỉ—nó giống như cậu lặp lại một sai lầm ngớ ngẩn quá nhiều lần—cậu vẫn đi đúng hướng, nhưng cậu vẫn có cảm giác mình đang cố tình đi chệch hướng vậy sao đó."
"Cậu biết đấy—đi lâu xa đâu cũng tới mà."
"Kể cả khi cậu cố ý đi sai đường?"
"Giá trị của lạc lối và vấp ngã là giúp cậu nhận ra đường nào gì không nên đi, không phải sao? Giả như chuyện cậu không nên cúi đầu quá sâu khi giãn cơ ấy."
Kageyama bĩu môi và mày cậu còn nhíu chặt hơn. "Nhắc mới nhớ, tôi thấy cậu còn có cả tỉ thói xấu khi khởi động nữa."
Kei thấy cơ mặt mình vặn vẹo trước câu phê bình tự dưng nhảy ra này. Đúng là mọi con đường đều dẫn đến bóng chuyền là có thật. "Tôi vô cùng xin lỗi vì khiến Bệ Hạ phải thất vọng về những sai lầm của tôi."
Kageyama liếc xéo y, không thèm bận tâm.
"Rồi có ngày đám tật xấu đó khiến cậu khổ con mẹ nó sở cho xem," cậu nghiêm khắc nhắc nhở. "Bắt cặp với tôi trong buổi tập tới đi. Tôi sẽ sửa lại hết cho cậu, chứ để yên thế thì đến hai mươi tuổi cậu sẽ mắc bệnh về lưng như mấy ông lão mất. Và đừng có ngồi chùng lưng nữa."
"Đừng bảo tôi phải làm gì," Kei lầm bầm nhưng vẫn chấn chỉnh lại ngay lập tức. Các khớp khuỷu tay và đốt ngón tay của y phát ra tiếng răng rắc sảng khoái khi y duỗi tay để lấy lại tinh thần.
Kei chuẩn bị dẹp chỗ bài tập dang dở của mình sang một bên thì Kageyama, vì vài lí do nào đấy, nhấc ghế từ phía đối diện và chuyển sang chỗ bên trái y.
"Cậu làm thế để làm cái khỉ gì vậy?" y hỏi, giọng cảnh giác.
"Để tôi nhìn bài tập của cậu không bị ngược," là câu trả lời xấc xược của Kageyama, cậu ngồi phịch xuống ghế và lục lọi trong balô, lấy ra bút chì, một cái máy tính và một quyển vở chuyên dụng để nháp đủ thứ loại. "Đằng nào thì cậu cũng phải hoàn thành chỗ bài này, nên đã vào guồng rồi thì tranh thủ làm nốt đi. Tôi sẽ làm bài cuối trong lúc đợi cậu."
"Cậu làm thật đấy à?" Đấy là bài khó nhất trong đề đấy ạ. Vầng thì Kei có thể hiểu tại sao nó lại thu hút sự chú ý của Kageyama,—tình huống trong bài là một người ở trên một đoàn tàu đang chạy tung bóng lên ở hai thời điểm khác nhau: khi vận tốc không đổi và khi tăng vận tốc.
"Không cần tỏ ra khó ở như vầy—tôi chỉ làm cho vui thôi." Cho vui, cái mẹ gì thế —"Cậu biết tôi muốn nói gì mà Vua."
"Cậu bớt mấy cái 'Vua' đi thì mất gì?" Kageyama cáu bẳn lườm y. Trông cậu như sắp chọc lòi mắt Kei với cây bút chì trên tay, cũng không phải cậu chưa từng thử bao giờ—y thầm biết ơn rằng hai cái cầu mắt vẫn yên vị trong hốc mắt mình. "Và tôi biết mình đang làm gì."
"Ờ phải rồi," Kei khịt mũi, nhưng y cũng quay lại làm tiếp—mấy cái hàm này dài một cách tàn bạo, nhìn sang dãy số sau dấu phẩy lại càng dài muốn sốc óc, con mẹ nó tại sao Hasegawa-sensei lại cứ phải bắt làm tròn đến tận vị trí thứ tư mới chịu, nguyên một phương trình mà chiếm hết một dòng trang giấy. "Nhưng. Không phải ôn lại bài của cậu mới là cách sử dụng thời gian khôn ngoan hơn à? Chứ cậu nghĩ chúng ta tốn công ngồi đây làm gì?
"Hai tiết Văn trong một buổi chiều là quá đủ rồi, tha cho tôi đi," Kageyama vừa phàn nàn vừa lao vào tìm và nhặt ra thành phần chính của bài toán. Cậu trông khá thoải mái—hay nên nói là thích thú—với bài tập này, một biểu cảm mà Kei cứ nghĩ y sẽ chỉ nhìn thấy được khi họ ở trên sân bóng.
"Vậy cậu biết là mình chỉ đang trì hoãn những gì không thể ngăn cản," Kei ung dung mở miệng. "Cứ túc tắc mà làm—yên tâm Nakahara Chuuya vẫn đợi cậu."
"Sao phải tỏ ra hăng máu muốn dạy tôi đến phát sợ thế, cậu cũng có khác gì đâu?" Tiếng bút chì soàn soạt chợt dừng lại. "Ừm, công bằng mà nói, tôi cũng ghét kiểu vấn đề hiển nhiên như vầy. Bất kì ai dù có chỉ có nửa bên não cũng biết đi đường cong lâu hơn đi đường thẳng, và tất nhiên là đường càng vòng thì càng dài."
Kei khịt mũi cười khinh bỉ. "Cậu đặt quá nhiều niềm tin vào trí tuệ nhân loại rồi đấy." "Và niềm tin của cậu thì qúa ít ỏi."
Kei thấy thoáng qua mắt mình là hình ảnh Kageyama làm bài băng băng, thoải mái như không hề tốn chút sức nào, một khung cảnh đôi khi khiến y thấy mình như bị mê sảng, Kei nghĩ cậu nói có lí, dù cho nhận định của cậu nghe chẳng khác gì mấy câu phản bác bâng quơ và tuỳ tiện trước đây, và y không nên cảm thấy bị công kích hay trần trụi như thế, nhất là lại còn bởi Kageyama nữa chứ.
Kei kìm nén cơn phiền não với tiếng thở dài khoa trương, "Tin làm sao được khi mà ngày nào tôi cũng phải ở cạnh hai tên như cậu và Hinata ạ."
Kageyama đá vào cẳng chân y để trả đũa. Không đau mấy. "Nếu cậu cứ tiếp tục ngồi ba hoa thì tôi sẽ làm xong bài này trước khi cậu nuốt hết chỗ còn lại đấy."
Cuối cùng thì, họ hoà nhau: lúc Kei vừa hoàn thành tờ đề dài dường như vô tận, Kageyama cũng viết xong lời giải, cậu dùng tay xé trang giấy vừa dùng từ quyển nháp của mình và đưa nó cho Kei với vẻ thách thức cứ việc kiểm tra, nếu cậu đã muốn như vầy, một lời khiêu khích y rất sẵn lòng đáp lại; và Nakahara Chuuya thực sự bị cho leo cây buổi chiều hôm đó, bởi vì hai người họ đã dành một tiếng sau tranh luận về bài làm của cậu, Kei cố vạch lá tìm sâu trong khi Kageyama dùng hết khả năng để bảo vệ thành quả của mình, và bằng cách nào đấy nó chuyển thành một cuộc tranh biện nảy lửa về quan điểm của Newton và Einstein về công thức cộng vận tốc.
Kei dù rất phiền muộn nhưng vẫn phải thừa nhận, khi y một lần nữa nghiên cứu cặn kẽ bài giải của Kageyama, và khi Hasegawa-sensei chữa bài tập vào buổi học Vật lí ngày hôm sau, Kageyama quả thật biết rõ mình đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com