Chương 9
Nỗi thất vọng đầu tiên Kei phải nếm trải là Akiteru.
Chiêm ngưỡng và bị quyến rũ bởi sự xuất sắc và cái đẹp, ấy là bản chất của con người. Khi còn là một đứa trẻ, y thực chất đã thần tượng anh trai mình—làm sao không thấy thế cho được, khi mà Akiteru quá hoàn hảo, điểm số hoàn hảo, hạnh kiểm hoàn hảo, nụ cười hoàn hảo, lời nói hoàn hảo, chiều cao, sức mạnh, bản tính tốt bụng và kiên nhẫn, ấm áp, tươi sáng, và đặc biệt. Bóng chuyền là một trong những điều tuyệt vời mà Akiteru giới thiệu cho y, Akiteru đã là người dạy y cách đập bóng, cách chắn bóng, cách đệm, cách giao bóng, Akiteru đã chuyền cho y, dù cho anh không phải chuyền hai mà là một tay chắn, và đó là lí do tại sao Kei muốn chơi ở vị trí chắn giữa ngay từ đầu.
Dù Kei rất là ghét phải thừa nhận, nhưng bóng chuyền đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của y từ nhỏ đến lớn, một phần quan trọng là nền tảng cho mối quan hệ giữa y và Akiteru, với những buổi chiều và cuối tuần chuyền bóng qua lại và theo dõi các trận đấu chiếu lúc đêm muộn trên tivi và các trận đấu vô địch trong tỉnh.
Vậy nên, khi niềm tin đó đổ vỡ, khi niềm tin đó tan nát, nó đau đớn kinh khủng, bởi vì nó đã khoét sạch sẽ một tảng khối lớn trong lòng y, để lại một cái hố miệng rộng ngoác và sâu hoắm, mà không gì ngoài nỗi ê chề chứa đựng trong đó. Và Kei đã cố lấp nó đi, băng nó lại, che nó bằng tầng tầng lớp lớp những mặt nạ vô cảm, như thể y đã chảy máu đủ nhiều, đã khóc quá nhiều nước mắt vào cái ngày định mệnh kia, nếu y bị tổn thương thêm nữa, y sẽ chẳng khác gì một cái vỏ rỗng, giống như Akiteru trong suốt một thời gian dài, người đã thậm chí không thể nhìn y, và khi anh làm vậy, đôi mắt anh thật quá trống rỗng, quá u ám, quá tan vỡ đến nỗi đến lượt Kei phải nhìn đi chỗ khác.
Thực ra thì, đó vẫn luôn là lỗi của một mình y thôi. Kỳ vọng lớn đi kèm với áp lực lớn. Khách quan mà nói, Akiteru là một người anh trai tốt, ngay cả khi không có bóng chuyền. Anh ấy đã cố gắng, đang cố gắng, và sẽ luôn cố gắng. Còn về mặt chủ quan, sự dối trá, cũng như sự phản bội sau đó, là không thể hoàn tác, không thể bù đắp, những gì đã bị phá hỏng không thể trở lại vẹn nguyên vẻ không tì vết thuở ban sơ. Cũng như dưới bao nhiêu tầng lớp kim gai và acid cháy bỏng, của sự xa cách và khinh miệt của Kei, vết thương vẫn còn đó, vẫn còn hở, phần lớn vẫn đang tê dại và đau nhức, kể cả khi đến giờ Kei vẫn chơi môn thể thao đó, và Akiteru đã chủ động làm lành, và họ thực sự đã nói chuyện lại với nhau, không căng thẳng, không oán giận, không đau đớn.
Đến khi Kei tìm thấy một cái bóng khác, một ánh sáng khác để theo đuổi.
Quanh đi quẩn lại, mọi thứ đều bắt đầu bằng bóng chuyền và trở về với bóng chuyền.
--------------------------
Trong nghịch lý phân đôi của Zeno, giả sử bạn muốn đi bộ đến cuối con đường, trước khi bạn có thể đến đó, bạn phải đi được nửa chặng đường. Trước khi bạn có thể đi được nửa chặng đường, bạn phải đi được một phần tư đường đến đó, và trước đó, bạn phải đi một phần tám; trước một phần tám, một phần mười sáu, v.v.
Sự bất hợp lý đầu tiên có những điểm tương đồng với nghịch lý của Achilles và rùa, mà trong đó, theo Aristotle ghi lại rằng, trong một cuộc chạy đua, người chạy nhanh nhất không bao giờ có thể bắt kịp được kẻ chậm nhất, vì kể từ khi xuất phát, người đuổi theo trước hết phải đến được điểm mà kẻ bị đuổi bắt đầu chạy, do đó, kẻ chạy chậm hơn luôn dẫn đầu, so với quan điểm về sự phân đôi đến vô hạn các quãng đường là như nhau, và đó là một điều không tưởng.
Vấn đề nan giải thứ hai, ấy là nó không chứa bất kì thông tin nào về quãng đường ban đầu để chạy một khoảng cách đầu tiên (hữu hạn) có thể tiếp tục phân đôi . Vì vậy, cuộc đua thậm chí không thể bắt đầu. Vậy sau đó kết luận nghịch lý sẽ là, việc di chuyển trên bất kỳ khoảng cách hữu hạn nào có thể không được hoàn thành cũng như không được bắt đầu, và do đó tất cả chuyển động trên chắc chắn là một ảo ảnh.
Kei không hiểu bằng cách nào một luận điểm về quy nạp toán học lại lạc sang vấn đề này, nhưng nó vẫn cứ lạc. Và quá thường xuyên. Đó ắt hẳn là phép cộng giữa dung lượng pin của Kageyama dành cho những vấn đề khoa học vẫn đang nghiên cứu chưa có lời giải và khuynh hướng hay trở nên triết học của Kei, kết quả là Kageyama sẽ nhăn tít mũi và thừa nhận thất bại vô điều kiện.
"Cậu cần thôi làm trò đó đi," cậu làu bàu, chẳng biết đã là lần thứ mấy. "Tôi còn chưa nói gì," Kei hóm hỉnh nói. "Cậu chỉ không thông minh thôi."
"Chả liên quan gì cả," Kageyama không đồng ý chút nào. "Và cậu đang phức tạp hoá vấn đề. Có phải cái gì cũng là khoa học tên lửa đâu."
"Xem kẻ nói sảng về cơ học thiên thể đang phát biểu kìa."
Kageyama tỏ vẻ chế giễu, cậu lúc nào cũng làm vậy mỗi khi cậu không có sẵn một câu bật lại dí dỏm hơn để ném về phía y.
Nói thì nói thế thôi, ừ, Kei cũng cả nghĩ thật. Y không chịu được. Nhất là khi có một người nào đó tối ngày khơi lên đủ loại ý nghĩ và... cảm xúc trong y như thế này; và y cần phải hiểu được toàn bộ chúng, nếu không y sẽ nổ tung mất.
--------------------------
"Này, cậu giúp tôi một bài không phải Ngữ văn hay Tiếng Anh được không?" Kageyama chợt hỏi như vậy khi họ chuẩn bị ra về." "Nhanh thôi," cậu ngay lập tức thêm vào.
"Và tôi tưởng tôi chỉ nên quan tâm về hai môn đó khi dạy kèm cho cậu cơ đấy." Kageyama nghe xong câu bình luận thì khó chịu ra mặt. Kei đóng quyển sách tiếng Anh lại và đặt nó sang bên cạnh. "Sao, môn gì?"
Kageyama không tiếp tục ngay; cậu dành thời gian thăm dò Kei một cách kĩ lưỡng, dò xem liệu có dấu hiệu thù địch từ phía y hay không, và việc ấy làm khuấy đảo một thứ gì đó trong lòng y đến mức không thoải mái. Họ đang trở nên tốt hơn, Kei cho là vậy, sức chịu đựng của họ với sự có mặt và tính cách kì quặc của đối phương, dù chậm chạp nhưng vẫn ổn định tăng dần lên, bọn họ không còn choảng nhau nhiều như xưa nữa—và y dám nói thẳng, bây giờ họ thực sự là bạn rồi.
Dẫu vậy, thỉnh thoảng những điều như thế vẫn xảy ra.
Cuối cùng, Kageyama bật ra tiếng thở dài nghe rõ mồn một và đồng thời thõng đôi vai đang căng cứng của mình.
"Là Vật lí." Kei gần như hoàn toàn nhướn một bên mày. Kageyama lật giở quyển sách bài tập soàn soạt và chỉ vào một đề bài dài lê thê. "Tôi không hiểu đề bài muốn tôi làm cái gì."
Kei đọc kĩ các đoạn văn bản. Họ đã từng trải qua tình huống như thế này. Kageyama có thể lướt qua những công thức, định lý, các phương trình và và hệ thống được biểu thị bằng các con số và kí hiệu mà không tốn một giọt mồ hôi, thế nhưng lại lúng túng như một con cá mắc cạn mỗi khi gặp câu hỏi quá dài dòng. Nó cũng tương đồng với chuyện cậu không giỏi đọc hiểu thơ và các trích đoạn văn xuôi vậy—đó là lí do Kei ngồi đây mà, nhỉ.
"Để xem nào." Kei lấy một cây bút chì và gạch chân các yếu tố chính, "Đây là trọng lượng và vận tốc của người một, đây là người hai. Tìm động lượng."
Kageyama bày ra khuôn mặt ba phần buồn cười bảy phần tức tối. "Thế thôi à?"
"Phần còn lại chỉ ba hoa về trượt băng nghệ thuật Nhật Bản thôi." Kei trả quyển sách lại cho cậu, "Lần sau, cứ đọc lướt qua, tìm các con số và từ khoá là được."
Kageyama phát ra một tiếng bất mãn.
"Điều này thật ngu ngốc," cậu lẩm bẩm trong khi ghi lại vào giấy nhớ để có thể áp dụng sau này. "Ai cần biết các vận động viên trượt băng nghệ thuật Nhật Bản đã giành được bao nhiêu huy chương vàng để vượt qua vật lí trung học chứ."
Kei hầu như không kìm được cái cười khẩy, dù ở một mức độ nào đó, y thực sự đồng cảm xúc với cậu. Học sinh được khuyên rằng nên đọc kĩ các bài toán để không hiểu sai thông tin; khuyên thì biết thế, chứ chắc chắn có đầy đề bài dài dòng văn tự toàn thông tin không cần thiết, rõ là lãng phí giấy mực và mất thời gian.
Tuy vậy, "Mọi người vẫn quan tâm chứ. Bóng chuyền không phải môn thể thao duy nhất mang lại niềm tự hào cho Nhật Bản. Và nên nhớ, Yuzuru Hanyu-san là vận động viên trượt băng đơn nam người Châu Á đầu tiên đạt huy chương vàng Olympic, và còn là người trẻ nhất nữa."
"Ừ đúng, thông tin rất quan trọng." Kageyama dừng bút. "Nhưng mà, nói chẳng liên quan gì đến yêu cầu bài toán, và—" cậu vung vẩy bút chì về phía quyển sách, "—nó không công bằng."
"Cuộc sống vốn không công bằng, Đức Vua ạ," Kei phản lại. "Cố mà chịu đi."
Kageyama mím môi thành một một đường mỏng, nhợt nhạt, tay gõ đuôi bút chì lên trang giấy, mày thì nhăn lại; và nếu như việc thiếu đi lời biện giải dẫn đến sự im lặng khó xử kéo dài vẫn chưa đủ rối bời, khi cuối cùng, cậu thở dài, và nó nghe có vẻ cam chịu đến mức Kei, trong khi hơi bực bội vì Kageyama lại khó chịu vì một điều nhỏ nhặt như vậy, gần như cảm thấy tội lỗi vì đã mở miệng chọc quê cậu. Có lẽ. Một chút. (Thật ra là rất hối hận.)
Kei một tên xấu tính hạng A, và y cực kì tự nhận thức được điều đó, cảm ơn rất nhiều. Tuy nhiên, có một sự khác biệt đáng kể giữa tranh luận vui vẻ và chọc khoáy gay gắt thật sự, và vô tình phạm phải việc thứ hai dường như còn tệ hơn cả tỉ lần.
(Với cả, từ bao giờ mà y cảm thấy tồi tệ khi trêu chọc Kageyama vậy? Có lẽ bởi vì cậu không nổi giận, cậu không phản kích lại như mọi khi, như đáng lẽ ra cậu phải làm thế, và điều đó không đúng tí nào, nó làm y thấy chao đảo. Liên tục trong mấy ngày nay, Kageyama cứ tung hứng lộn vòng tâm trí y như thế.)
Có một lí do khó hiểu rằng tại sao Kageyama có năng lực hơn người như vậy nhưng không bao giờ đạt được điểm tối đa trong các bài kiểm tra. Thật khiến người ta phát điên, khi không thể đạt được đúng như kì vọng khi bạn đã rất, rất gần như chạm được tới đó—sau tất cả, mình vẫn không đủ tốt—bản thân Kei thấu rõ cảm giác này nhiều hơn bất cứ ai.
----------------------------
Sau khi họ bại trận trước Date Tech, tàn cuộc chỉ còn lại một màu ảm đạm, xám xịt, và mụ mị, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, bây giờ khi khi cơn sốt adrenaline đã rút xuống, khi họ đã qua cái đoạn cao trào của trận đấu, và sự kiệt sức dần bao trùm lấy họ. Y mệt mỏi đến tận xương tuỷ, đến tận linh hồn, và y chẳng muốn gì hơn hơn ngoài được về nhà và ngủ suốt một tháng—có lẽ y nên ngâm bồn trước, sau đó đi ngủ quên trời đất.
Chỉ là một câu lạc bộ, y thỉnh thoảng tự nói với bản thân mình. Chỉ là một câu lạc bộ, y tụng đều đặn trong đầu, kể cẻ y có là một người vô thần, một người thực dụng, một sinh vật của logic và những sự thật cứng rắn, lạnh lùng. Thế mà, trong phòng thay đồ vắng vẻ, y ngồi yên lặng, đầu ngẩng lên, mắt nhắm nghiền, y không dám di chuyển, y cảm thấy nếu mình chuyển động, thì cái nồi đã đầy đến tận miệng sẽ trào, những gì nó đang chứa đựng theo đó ồ ạt đổ ra và tràn ngập khắp nơi, và y đã không còn sức để dọn dẹp nữa.
Y đoán, rằng việc cảm thấy thất bại, cảm thấy trống rỗng, cảm thấy khó chịu—cảm thấy buồn—sau khi thua trận, là điều hoàn toàn bình thường.
Khi đang chìm ngập đầu trong vũng lầy đau khổ, Kei thật sự thề-có-Chúa đã giật nảy mình khi cánh cửa bật mở, Kageyama hiện ra, và họ nhìn chằm chằm vào nhau tròn 3 giây.
Kageyama nói trước, "Sao cậu vẫn còn ở đây?"
"Tôi không thể ở đây à?" Kei hỏi lại.
"Mọi người đều đã về từ một tiếng trước rồi," Kageyama giải thích.
"Cậu cũng đang ở đây còn gì," y chỉ ra.
"Tôi cần lấy mấy thứ trong lớp,"
"Mà mất đến một tiếng?"
"Sao, ai cấm à?" Kageyama phàn nàn. "Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi cần lấy mấy thứ trong tủ đồ."
"Mà mất đến một tiếng?"
Kei không nghĩ gì mà lập tức rên rỉ thay cho câu trả lời, bởi vì chuyện này thật con mẹ nó nực cười, ngay cả trên tiêu chuẩn giao tiếp thông thường của họ. Và y không có năng lượng cho những gì đang diễn ra lúc này.
Bạn biết không, khi bạn đang thực sự kiệt quệ và bạn ngồi nghỉ một lúc, nếu bạn đứng lên đột ngột nó sẽ đẩy bạn vào tình trạng mất thăng bằng và bạn sẽ thấy chân mình như vô lực. Phản xạ tự nhiên nhất là ngồi lại xuống, và đợi đến khi đầu óc thôi quay cuồng. Và để thoát khỏi sự ồn ào của tên bạn-địch, sau khi cậu ta dám rằng bạn không có bị đột quỵ. Kei ngừng xoa thái dương khi một thứ gì đó rơi xuống đùi y cái bộp. Ấy là một thanh protein vị bánh phô mai dâu tây.
"Phải tăng lượng đường trong máu thì cậu mới hoạt động bình thường được." Thả mình xuống chỗ bên cạnh y trên băng ghế, Kageyama xé vỏ thanh protein của mình. "Thật sự, đôi lúc cậu làm tôi lo quýnh lên vì không thể tự chăm lo được cho bản thân đàng hoàng đấy."
Kei cảm giác môi mình cong lên. "Kẻ hèn này vô cùng biết ơn khi được hưởng lòng khoan dung của Đức Vua bệ hạ."
"Ăn đi."
Họ nhấm nháp bữa ăn nhẹ trong sự im lặng thân thiện, mặc cho những đám mây đen vẫn lơ lửng trên đầu. Kei nhất quyết không nhìn Kageyama, nhìn đôi mắt cậu khô khốc và hoen đỏ, nhìn đôi vai cậu chùng xuống, nhìn những cái bóng đang thối lui, chúng phủ lên người cậu vẻ chán chường, rầu rĩ, và điềm báo không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com