Chương 9
Họ đã thua set thứ hai trong trận đấu đầu tiên của vòng loại Liên trường.
Chiến thuật tấn công đồng bộ—overloading—không phải đòn gì mới, họ đã sử dụng nó vô số lần, đó là một chiến thuật đã được thử nghiệm và chứng minh có hiệu quả. Điều Tobio không lường được, đó là ai đã ghi điểm trận đấu vừa rồi và người đó đã làm được điều đó như thế nào.
Một cầu thủ đối chuyền năm thứ nhất bên đối thủ thực hiện một cú đánh cao, giống hệt như cú ném ba điểm trong bóng rổ.
Đó chắc chắn là một sự đột phá thú vị, có thể nói là như vậy.
Thời gian giải lao giữa hiệp thứ hai và hiệp thứ ba kéo dài mười phút, cho họ đủ thời gian để nạp lại năng lượng và đánh giá lại tình hình trận đấu. Hitoka và quản lý năm nhất, Ichinose, đang phát nước và khăn lau trong khi Yamaguchi và những người lạc quan hơn đang đang động viên những người còn lại.
Bên cạnh cậu, Kei im lặng đến đáng lo ngại, cơ thể y thì lại có vẻ hoạt bát. Tobio bước tới, cậu thấy có chút ẩn ẩn hài lòng vì y không tránh đi.
"Dù cậu đang neo giữ bất kì suy nghĩ tự ti nào, hãy dẹp nó đi," cậu rít lên, thêm một cú chọc vào cánh tay y để thêm phần cảnh cáo. Kei trừng mắt nhìn cậu. Cậu trừng mắt nhìn lại. "Cậu không thể lường trước quả đó mà."
Kei nhìn chằm chằm cậu thêm một hoặc hai nhịp nữa trước khi thở dài, "Không hoàn toàn là vậy đâu."
"Cái đó cũng bao gồm những gì chúng ta đã nói trước trận đấu." Tobio đã muốn đánh lạc hướng y, tuy nhiên điều đó dường như gây hại nhiều hơn là có lợi. Cậu có khả năng phân tách tốt hơn Kei.
Nhưng y giận dữ, "Cũng không phải cái đó." Tobio nhướn mày. Kei nhấp một ngụm từ chai của mình. "Tớ đang nghĩ về số mười hai."
"Huh." Tobio dừng lại để nghiền ngẫm tình hình thêm một chút, rồi nói: "Cậu có đang nghĩ những gì tớ đang nghĩ không?"
"Tớ không phải là nhà ngoại cảm, thưa Bệ hạ," Kei đảo mắt nhưng vẫn tiết lộ đánh giá của mình, "Cậu ta đỡ bóng chán khủng khiếp. Cậu ta chưa thực hiện một cú đập hoàn chỉnh nào—ngoại trừ điểm match-point đó, nhưng cậu không thể gọi đó là một cú đập được."
Tobio gật đầu. "Đó là một cú đánh bổng. Cậu ta có vẻ thiếu các kỹ năng tổng thể về bóng chuyền, nhưng cậu ta chắc chắn đã chơi thể thao thường xuyên trong một thời gian dài, xét theo cách cậu ta di chuyển."
"Và cách cậu ta đặt tay để thực hiện cú đánh bổng đó cũng giống như cậu thực hiện cú ném tầm xa trong bóng rổ—"
"—điều đó rất có thể có nghĩa là cậu ta có nền tảng về bóng rổ, và có lẽ cậu ta là một hậu vệ ghi điểm—"
"—và là một người khá lão luyện, nếu xét đến việc quả đó mượt mà như thế nào—"
Âm thanh ai đó hắng giọng cắt ngang quá trình phân tích của họ. Các đồng đội của họ đang ném cho họ những cái nhìn phán xét và bực tức giống như bất cứ khi nào họ chuyển sang một bài diễn thuyết khoa học khác trong khi luyện tập.
"Các cậu có muốn chia sẻ suy nghĩ của mình không?" Yamaguchi hỏi—không, cậu ấy ra lệnh, cậu ấy đang dùng giọng Đội trưởng của mình.
"Đợi một chút," Tobio nói, sau đó quay lại đẩy Kei xuống băng ghế. "Cậu đi nghỉ đi. Tớ sẽ lo việc nói chuyện."
Y cười khúc khích, "Cậu có chắc là cậu có thể tự mình thuyết trình được không?"
"Tớ không còn tệ đến thế nữa đâu," Tobio càu nhàu. "Mặt khác, cậu vẫn có thể lực yếu khủng khiếp và chúng ta vẫn cần cậu ở trạng thái tốt nhất để ra tiền tuyến. Dù sao thì kiểu đánh đó cũng cần có thời gian để tiếp đất, việc dự đoán hướng đi của nó cũng không quá khó khăn." Cậu vỗ vai Kei. "Đã có chúng tớ lo liệu rồi."
Có thể là do ánh đèn huỳnh quang phản chiếu, nhưng đôi mắt vàng của Kei lóe lên một cách nguy hiểm. "Vậy thì, nhờ cả vào các cậu vậy."
Tobio không khỏi nở một nụ cười toe toét đáp lại, và với cú ấn trán nhanh như chớp vào trán Kei, cậu đứng thẳng lên và quay người về phía những người còn lại trong đội.
.
.
.
Trong số tất cả mọi người, Hitoka là người cuối cùng mà Tobio nghĩ sẽ chủ động nhắc đến chủ đề này đầu tiên. (Và nó còn dẫn đến nhiều chuyện hơn nữa, cậu sẽ sớm biết được thôi.) Quả thực, nàng đã trở nên cứng cáp hơn đáng kể kể từ năm thứ nhất, và việc học cùng lớp trong năm thứ hai liên tiếp khiến họ trở thành đồng nghiệp theo nhiều cách, và đáng lẽ ra cậu nên tính đến ảnh hưởng của Yamaguchi đối với nàng.
Tuy nhiên, bị phục kích khi bạn đang so sánh bài tập về nhà ngay trước tiết đầu tiên không phải là cách cậu muốn để bắt đầu ngày mới.
"Cậu và Tsukishima-kun đang hẹn hò à?"
Bằng một phép màu nào đó, cậu không giật nảy người, không làm rơi bất kỳ đồ vật nào xung quanh và không trượt tay lật tung bàn lên. Cậu chỉ nhìn lên từ vở bài tập của mình và nhìn chằm chằm nàng, không chớp mắt.
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"Tớ không muốn giả định bất cứ điều gì cả," Hitoka nói một cách vui vẻ nhưng rất đầy ẩn ý.
Tobio quyết định chơi ngu. "Có cái gì để mà giả định à?"
Hitoka hít mạnh, có thể hơi quá lố, "Ôi chúa ơi, chuyện này thậm chí còn tệ hơn tớ nghĩ – cậu thậm chí còn áp dụng cách nói của cậu ấy rồi."
Bây giờ cậu thực sự đang cau mày. "Bạn bè lúc nào cũng bị nhiễm thói quen của nhau mà."
"Tớ không thấy cậu lây bất kỳ điều gì từ Shou-kun cả," nàng chỉ ra. "Và cậu ấy được cho là người bạn thân nhất của cậu. Hoặc thậm chí là tớ, và tớ nghĩ chúng ta rất thân nhau đấy chứ."
Cậu tặng cho nàng một cái nhìn trống rỗng. "Chúng tớ không lây nhiễm gì từ nhau vì chúng tớ đã đủ giống nhau rồi. Và nghiêm túc mà nói thì cậu có muốn mình lây thói gì từ Hina không?"
"Có lẽ là sự lạc quan và sự quyết đoán của cậu ấy—đợi đã, cậu lại đang đổi chủ đề—trò đó cũng là của Tsukishima-kun!" nàng buộc tội cậu, tay dậm lên đống bài tập của mình. Tobio ngăn mình không tặc lưỡi, bởi vì đó có lẽ cũng là một trong những dấu vết của Kei, và cậu sẽ không đưa cho nàng thêm bất kỳ bằng chứng nào để chống lại mình nữa. "Mặc dù, công bằng mà nói, cậu cũng ảnh hưởng đên cậu ấy khá nhiều—cậu ấy cau có khi bối rối, và tớ tin rằng tớ đã nghe thấy cậu ấy sử dụng vèo, véo và vụt để giải thích một số kỹ thuật cho học sinh năm nhất vào ngày nào đó rồi. ."
Vấn đề là thế này: Thoạt nhìn, Hitoka có vẻ giống như một thiên thần. Nàng đã từng là một thiên thần. Nàng vẫn là một thiên thần. Đại loại thế. Nàng là người tinh ý, chu đáo và cẩn thận—đặc biệt là trong việc ghi chú, bạn làm rối tung các quy tắc mã hóa màu sắc của nàng và địa ngục sẽ không giận dữ đến mức như sự khinh miệt của Yachi Hitoka dành cho bạn—và cậu vô cùng biết ơn khi có nàng làm bạn. Và cậu thấy ít biết ơn hơn khi nàng sử dụng khả năng quan sát của mình để làm điều ác. Như bây giờ.
Nàng vẫn đang trình bày quan điểm của mình, "Mọi người lúc nào cũng khen ngợi khả năng làm việc nhóm của cậu và Shou-kun, nhưng cậu biết điều gì còn đáng sợ hơn không? Đôi khi cậu và Tsukishima-kun dường như thực sự đọc được suy nghĩ của nhau. Có thể vì cả hai đều là thiên tài nên hoạt động trên cùng một bước sóng, nhưng cậu cũng có thể đạt đến mức độ đó nếu đã kết hôn được năm mươi năm, cặp vợ chồng già hàng xóm nhà tớ cũng y như vậy đấy ".
Tobio xoa bóp thái dương để giảm bớt cơn đau nửa đầu đang gia tăng. "Và ý của cậu là?"
"Việc hai người là một cặp là quá hợp lý đi!" Người bạn nữ thân nhất của cậu nhiệt tình nói. "Và các cậu cũng sẽ trông thực sự rất dễ thương khi ở bên nhau!"
"Cậu có vẻ là một shipper nhiệt tình nhỉ."
"Chứ còn gì nữa, Tobio-kun," cô tuyên bố một cách tự hào. "Dù sao thì các cậu giấu cũng không kĩ đến thế đâu."
Mọi dòng suy nghĩ trong đầu cậu chợt dừng lại với một tiếng rít lớn.
"Gì cơ?"
Hitoka thở dài, như thể một người mẹ đang cố gắng giải thích cho đứa con 5 tuổi của mình tại sao nó phải đánh răng trước khi đi ngủ lần thứ mười một.
"Cậu có thấy cách cậu ấy nhìn cậu không? Cậu có biết mình nhìn cậu ấy như thế nào không? Cách hai người các cậu con mẹ nó nhìn nhau ấy? Ý tớ là, nó khiến trái tim và tâm hồn tớ được thanh tẩy." Nàng mơ màng thở ra. "Hơn nữa—cậu ấy lại còn để cậu băng ngón tay cho mình—vì thế mà cậu ấy nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của cả tớ và Tadashi-kun—và cậu ấy là người duy nhất từng đến nhà cậu—đây chẳng phải là chơi trò thiên vị hay sao?" Và giờ nàng bĩu môi với cậu, và trong khi cậu biết rằng nàng chỉ đang nói đùa, Tobio cảm thấy một chút tội lỗi trong lòng.
Bạn bè của cậu mơ hồ biết rằng hoàn cảnh gia đình cậu không lý tưởng, và họ không bao giờ tọc mạch, họ biết mà không nói rằng đó vẫn là một vết thương hở miệng, mưng mủ đối với cậu; và dù cậu rất biết ơn vì sự quan tâm của họ, nhưng điều đó không phù hợp với cậu chút nào, tuy nhiên cậu cũng không nghĩ mình đã sẵn sàng để cho họ thấy mọi thứ thực sự tồi tệ đến đâu. Chưa phải lúc.
Người duy nhất cho đến nay biết tất cả những điều xấu xa và xấu xí kia, là Kei.
"Cậu ấy thì khác," Tobio lặng lẽ lên tiếng. Bởi vì hoàn cảnh. Bởi vì y hiểu, cảm giác ghét một thứ mình yêu đến mức hủy hoại chính bản thân bạn, nhưng vì đó là thứ mình yêu nên bạn không thể buông bỏ được.
Cảm nhận được sự không thoải mái của cậu, Hitoka mỉm cười dịu dàng và kiên nhẫn, và Tobio không khỏi nghĩ đến Miwa, đến người chị mà chị đã từng là. Hitoka biết nhiều về câu chuyện của cậu hơn Hinata và Yamaguchi do cậu đã từng thốt ra một nhận xét so sánh giữa nàng và Miwa, và nàng là bạn nữ thân nhất của cậu cũng như cậu là bạn thân nhất của nàng nhờ sự đồng cảm giữa những đứa trẻ đã tự chăm sóc bản thân kể từ khi họ đủ lớn để làm điều đó một mình. Nàng là con một, được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân bận rộn, tuy nhiên cậu không nghi ngờ gì rằng nàng sẽ là một người chị tuyệt vời khi thấy rằng nàng đã phần nào trở nên giống như một người chị tuyệt vời đối với cậu trong hai năm qua.
"Không sao đâu, tất cả chúng ta đều có những ưu tiên của mình," nàng ngân nga, nhẹ nhàng, vui tươi và cợt nhả, còn cậu thì nửa khó chịu, nửa thoải mái. "Cậu hiểu rằng cậu ấy 'khác' như thế nào, hay tớ phải giải thích bằng khoa học cho cậu?"
"Tớ tin rằng tớ có thể giải thích các khía cạnh khoa học tốt hơn cậu," Tobio nói.
"Ừ, phản ứng hóa học và những thứ khác— đừng có dại mà bắt đầu, con trai ạ," nàng vẫy một ngón tay với cậu một cách cảnh báo ngay khi cậu định mở miệng, vasopressin, adrenaline, dopamine và oxytocin còn đang đọng trên đầu lưỡi cậu. Cậu ngậm miệng lại và nhận được một cái gật đầu đồng tình. "Vấn đề là, cậu thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích cậu, hai người gần như cư xử như một cặp đôi rồi, vì vậy hãy giúp tớ một việc và biến cuộc tình này thành chính thức, được không?"
Lần này cậu chậc lưỡi thật. "Bọn tớ có nhất thiết phải làm vậy không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tớ thích tình trạng hiện tại hơn?
"Nó cũng là muốn tốt cho trạng thái tinh thần của các thành viên khác trong đội, Tobio-kun," nàng tuyên bố một cách trang trọng. "Và nếu thế thì cậu có thể thực hiện tất cả các hành động PDA mà cậu muốn—tuy nhiên, hãy giữ nó ở mức PG."
"Cậu mà cũng có quyền lên tiếng à," Tobio nói thẳng thừng. "Vết sẹo từ ngày định mệnh đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tớ đây này."
Đúng lúc đó, Hitoka đỏ mặt. "Có mỗi một lần đấy thôi!" cô ấy phản đối. "Và bọn tớ tưởng cậu đã đi rồi!"
Cậu nhấc tay lên. "Tớ chỉ nói thế thôi. Tất cả những gì cậu phải làm là khóa cửa và vệ sinh phòng câu lạc bộ sau khi xong việc. Không có gì to tát cả."
Nàng trừng mắt nhìn cậu - nàng trông chẳng đáng sợ khi làm điều đó chút nào, và Tobio thậm chí còn miễn nhiễm với cái nhìn chết chóc của Kei cơ mà.
"Tớ tưởng chúng ta đang nói về đời sống tình cảm của cậu, khi nào nó lại trở thành của tớ vậy?" Nàng càu nhàu, khoanh tay lại.
"Khi cậu nhắc đến PDA—thực tế là cậu và Yamaguchi chính là ví dụ hoàn hảo." Ừ thì, không phải là họ đã làm bất cứ điều gì quá khó chấp nhận đối với con mắt quần chúng—ngoại trừ tai nạn thảm khốc vừa rồi, và một vài sự cố tương tự khác với mức độ khó xử khác nhau đối với cả người đang trong không khí yêu đương và người lỡ phá hỏng không khí yêu đương, có lần Amenomori thậm chí còn không vào phòng câu lạc bộ trong hai tuần liên tiếp – chỉ là số lần họ bị cảnh show ân ái vả mặt hơi thường xuyên hơn bình thường thôi. Điều này làm cậu nhớ tới, "Tớ là người đã giúp các cậu thành đôi, vì vậy tớ mong đợi sự đối xử đặc biệt trong đám cưới của các cậu, nếu tớ lỡ không phải là người dẫn cậu vào lễ đường."
Nàng bực bội, "Cứ tiếp tục đi và cậu thậm chí sẽ không được mời đâu. Và có vẻ như cậu và Tsukishima-kun cũng chẳng khá hơn chút nào." Cậu nhướng mày. Nàng le lưỡi. "Được rồi, được rồi, nó không quá rõ ràng, nhưng đối với những người đã biết hai người đủ lâu thì muốn không chú ý cũng không được." Nàng gõ nhẹ một ngón tay lên cằm xem xét. "Cậu biết không, ngọt lắm luôn ấy, cách các cậu nắm tay nhau khi một trong hai người đôi khi cảm thấy chán nản, và cách các cậu cụng trán vào nhau trước các trận đấu và trong giờ nghỉ—giống như những con kiến truyền tin bằng cách chạm vào ăng-ten của chúng—đó có phải là bí mật đằng sau khả năng thần giao cách cảm của các cậu không?
"Thần giao cách cảm là khoa học giả tưởng," Tobio nói thẳng. "Không có bằng chứng xác thực nào cho thấy nó tồn tại."
Hitoka than thở, "Cậu thậm chí còn không có chút lãng mạn nào trong mình phải không. Chẳng trách chuyện tình cảm của cậu vẫn khốn khổ như thế".
" Vì chuyện đó không phải là ưu tiên của tớ."
"Ý cậu là Tsukishima-kun không phải là ưu tiên của cậu à?"
Tobio nheo mắt nhìn người bạn ra vẻ giống chị gái mình, người đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy thách thức, như thể thách cậu phản đối—một trong những biểu cảm mà nàng phỏng theo bạn trai mình trong chế độ Đội trưởng của cậu ấy.
Cậu đầu hàng trước, thở dài thất bại. "Đôi khi tớ nhớ phiên bản trước của cậu, người luôn ré lên mỗi khi chúng tớ đến quá gần cậu."
"Và đôi khi tớ nhớ phiên bản trước của cậu, người đã luôn cắn phải lưỡi khi nói chuyện". Nàng đáp lại. "Tsukishima-kun đã chiều hư cậu rồi."
"Yamaguchi chiều hư cậu rồi, Hitoka," cậu đáp lại một cách bỡn cợt. "Họ thực sự là hai người giống nhau nhỉ."
"Đúng là như vậy," Hitoka đồng ý. "Nhưng chúng ta vẫn yêu họ, phải không?"
Tobio ngân nga khi xem qua bài tập hóa học của Hitoka và khoanh tròn lỗi đầu tiên mà cậu nhìn thấy—mọi người có xu hướng nhầm lẫn khi một nguyên tố có nhiều hơn một trạng thái hóa trị hoặc trạng thái oxy hóa, "Tớ cho là vậy."
.
.
.
"Tadaima," Tobio cất tiếng hướng về phía hành lang theo thói quen khi cậu cởi giày và đặt chúng lên giá. Kei đi theo sau, sau đó y một sải một bước chân dài để có thể vượt lên trước Tobio, quay người lại và kéo mặt cậu lại gần.
"Okaeri," y thì thầm trên môi Tobio.
Tobio chớp mắt. Sau đó bật cười: "Đây không phải nhà của cậu nha."
Kei nhún vai. "Dù sao thì tớ thực tế cũng sống ở đây trong suốt thời gian nghỉ còn gì."
"Có phải cậu đang ám chỉ rằng cậu muốn chuyển đến ở với tớ không? Chúng ta vừa có nụ hôn đầu tiên cách đây một giờ. Không phải thế này là tiến triển quá nhanh sao?"
"Bạn thân lúc nào chẳng ở với nhau."
"Vậy cậu muốn chúng ta chỉ là bạn thân thôi chứ gì?"
"Bây giờ cậu con mẹ nó thấy chuyện chọc tớ sung sướng lắm phải không?" Kei nói một cách chưng hửng, nhưng đôi tai đỏ bừng của y đã phá hủy mọi vẻ lãnh đạm mà y muốn thể hiện. Y trông thật đáng yêu, Tobio không thể kìm được nụ cười toe toét đến nỗi khiến má mình hơi đau. Tay Kei vẫn đặt trên cổ cậu, ngón tay cái y vuốt ve mạch máu của cậu khi y nói, "Cậu đó, chính bởi vì cậu luôn nói câu đó bất cứ khi nào ở nhà dù biết rằng sẽ không có ai trả lời ." Y lại nhún vai.
Hàm ý không thể rõ ràng hơn, không thể vang lên to hơn, một tiếng vang thực sự vang vọng khắp hành lang, xuyên suốt tâm trí và con người cậu và dường như không bao giờ giảm bớt, và cậu cảm thấy trái tim mình cộng hưởng cho đến khi dao động biên độ đạt đến đỉnh điểm.
Mặc dù vậy, điều thốt ra từ miệng cậu lại là, "Cậu thế mà là người thuộc trường phái lãng mạn cơ đấy?"
"Ôi chết tiệt," Kei rên rỉ, y thả cậu ra để mình có thể quay gót bỏ vào nhà, miệng tiếp tục ỉ ôi, "Làm thế quái nào mà tớ lại thích cậu được nhỉ?"
Tobio cuối cùng cũng phá lên cười, cậu thấy phấn khởi và hưng phấn và vô cùng, vô cùng, vô cùng trọn vẹn, cảm xúc bão hòa với sự phấn khích đến nỗi phần còn lại trong nó sủi bọt rồi tiếp tục sôi sục khi cậu nắm lấy cổ tay Kei để giữ y không tiến xa hơn rồi chui thẳng vào lòng người kia, sau một hồi giây phút ngạc nhiên, y cũng vòng tay ôm lấy cậu, móng tay nhẹ nhàng cào vào tóc cậu.
"Cảm ơn cậu," cậu thì thầm vào vai Kei, hít một hơi thật sâu. Kei luôn có mùi lạnh và trong trẻo. Nó không phải kiểu lạnh và khô thấu xương, mà là mùi của những buổi sáng sớm mùa đông, khi bầu trời vẫn còn tối và không khí trong lành khi bạn hít vào, cái lạnh và sự trong lành dễ chịu khiến bạn tỉnh táo và khiến bạn cảm thấy tràn đầy sức sống. "Vì đã ở lại với tớ," cậu giải thích, rồi rướn lên đặt một nụ hôn lên môi y.
Kei hiểu. Y luôn hiểu cậu. "Tớ cũng mừng vì mình đã làm thế," Tobio nghe thấy câu đó trong đầu mình còn rõ ràng hơn ở bên tai, trước khi cậu lùi lại một chút để tựa trán mình vào trán y, và hơi thở của họ trộn lẫn vào nhau cho đến khi mọi thứ dần ổn định.
---------
Ehehe, chương này có rất nhiều "phấn" nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com