Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o3.

8

sau buổi tập hôm đó, tsukishima lầm lũi về một mình. từ chối luôn cả việc về chung với yamaguchi như mọi ngày, thêm vào đó là tránh mặt cái tên đơn bào ngốc vừa mới phát ngôn bừa bãi ở phòng thể chất nữa.

và quan trọng nhất là né cả cái sợi dây đỏ đang kéo theo hắn như một loại... bóng ma tự buộc. hắn không thích cảm giác này, sợi dây đó khiến tsukishima cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu. như thể nó có cảm xúc riêng, như thể nó biết hắn đang nghĩ gì.

mỗi bước đi của kei, nó lại rung rung.

mỗi khi kei nghĩ tới tobio, nó lại lấp lánh nhẹ một cái.

rồi giờ thì sao? đến cả kageyama cũng dần cảm thấy nó luôn, y như thể có ai đó đang kéo nhẹ vào ngón tay út mỗi lần hắn dẹp được ý nghĩ "nó chỉ là ảo giác" ra khỏi đầu vậy. mà giờ nghĩ tới việc kageyama nói "dây nhột nhột" là hắn lại muốn đập đầu vô tường đi luôn cho rồi.

"tớ muốn... tạm thời biến mất vài tiếng"

sau khi về đến nhà và bị khủng bố bởi một đống tin nhắn hỏi thăm từ cậu bạn đầu rêu về tình hình sức khỏe tinh thần và thể chất của hắn. tsukishima chỉ có thể rầu rĩ nói với yamaguchi qua tin nhắn.

"cậu bị đụng trúng dây thần kinh nào rồi hả tsukki?"

yamaguchi đáp lại, kèm theo sticker con mực phát sáng có dấu hỏi chấm to đùng. mà tsukishima nghĩ, không sai đâu. bị đụng dây thật, còn là dây tơ hồng nữa đó.

đã thế, trong cùng buổi tối hôm đó. sau khi làm lạnh cái đầu bằng việc xem hai lần bộ phim "công viên kỷ jura" thì kei mới coi như có chút an ủi nằm vật ra giường, nhưng trong đầu cũng nhồi đầy hình ảnh "kageyama ngồi nghịch ngón tay út". và ngay sau đó thôi, hắn liền nhận được tin nhắn từ kageyama—cái tên chỉ mò tới chỗ hắn khi cần ôn tập cho các kì thi, nay lại chủ động nhắn tin cho mình trước.

"tsukishima"

"yamaguchi nói hồi sáng cậu không khỏe, thật hả"

"xin lỗi. lần sau tớ sẽ xin lỗi sớm hơn, đỡ phải siết tay mạnh vậy"

tsukishima: ?!?

trong đầu hắn hiện đang thầm kêu oán yaguchi tadashi một trăm lần và tự nhủ chắc chắn cậu bạn sẽ nằm trong danh mục lưu trữ của hắn ít nhất một tuần. thế là kei đã liên tục trừng trừng nhìn màn hình điện thoại những năm phút đồng hồ, như thể đang đối mặt với một thế lực thù địch vô hình nào đó vậy.

"ai mượn cậu quan tâm tôi thế?"

tsukishima không gửi tin, chỉ gõ rồi xóa.

"tôi ổn. đừng có gửi thêm cái kiểu tin nhắn này nữa"

gõ xong, cũng xóa.

"làm sao cậu lại biết cái siết tay đó làm dây phát sáng chứ, chẳng lẽ——"

xóa.

cuối cùng, hắn chỉ gửi lại một chữ:

"ừ"

vừa bấm gửi xong, sợi dây đỏ lại khẽ chớp lên một cái. như thể đang cười nhạo hắn là cái đồ nhát chết vậy.

"đáng ghét..." tsukishima lẩm bẩm, kéo mền trùm đầu đi ngủ cho xong chuyện. thầm nhủ trong lòng cái rợ cái đản này sẽ biến mất vào sáng hôm sau.

9

nhưng đời không như là mơ, sáng hôm sau tỉnh dậy tsukishima vẫn phải chấp nhận sự thật rằng cái dây tơ hồng kia chẳng thể biến mất và bản thân mình sẽ phải chung sống với nó suốt quãng thời gian sau này đến khi nào cái thứ chết tiệt— nhói, cái dây tơ hồng này biến mất.

ở trường mọi chuyện có vẻ vẫn bình thường. hoặc chính xác hơn là, tất cả mọi người đều bình thường— chỉ trừ tsukishima kei là ngoại lệ.

hinata cứ làm hinata.

yamaguchi vẫn là người "tận tâm" dí chết hắn hôm qua.

daichi đã sớm quên chuyện từ bao giờ.

còn kageyama thì... vẫn là kageyama. chỉ có điều: ngón út của cậu ta nay có thêm một dải băng trắng quấn vào.

"gì vậy?"

tsukishima hỏi, vừa đứng bên cạnh thay quần áo trong phòng thay đồ. mắt nhìn thấy dải băng kia bỗng cảm thấy mắt có chút ngứa ngáy.

"đau nhè nhẹ, nên tớ băng lại thử."

kageyama đáp, một câu trả lời không có gì đặc biệt, nhưng... cái sợi dây tơ hồng giữa hai người đột nhiên siết chặt lại một chút, y như đang đồng cảm với cái băng keo đó.

tsukishima suýt nữa thì bật ra câu: "tôi cũng muốn băng lại luôn ngón tay mình luôn"

hắn quay đi, cắn môi ngăn cho lời nói kịp thoát ra khỏi thanh quản. may cho kei, tobio đang bận gấp gọn đồ cho vào tủ cá nhân, nếu không cũng sẽ nghĩ hắn sáng sớm đã bị điên.

xui thay sợi dây lại chẳng hề tha cho hắn, ngay lập tức buông lơi ra tí xíu như thể nó đang... dỗi. mà tsukishima lúc này trong lòng chỉ muốn hét lên giữa phòng rằng nó chỉ là cái dây và không có quyền công dân để bày tỏ mớ cảm xúc ngổn ngang đó đâu!

10

giờ nghỉ trưa. tsukishima ăn bento trong im lặng, cố không nhìn về phía người đang ngồi cách mình ba bàn. mà nếu hắn có thể ăn trong bình yên thì đã quá phước rồi đi.

"cậu đang tránh kageyama hả?"

hinata với cái miệng đầy bánh mì kem đột nhiên xuất hiện từ đằng sau để dò hỏi, giọng còn nhỏ như thì thầm nhưng ánh mắt thì sáng rực. có vẻ như cậu ta không muốn để cậu chuyền hai kia phát hiện.

"không"

"cậu đang đỏ tai đấy"

"không"

"cậu để ý kageyama đang băng tay phải không"

"thôi chưa"

"ừa ừa, hiểu rồi hiểu rồi"

hinata lè lưỡi, rồi quay đi, rõ ràng là không đạt được mục đích. nhưng chỉ vọn vẻn một phút sau, cậu ta lại quay lại với một câu còn chấn động hơn cái câu hỏi vừa nãy, cảm giác như tsukishima đang phải đi dò mìn vậy.

"mà tsukishima này, hôm qua lúc cậu kéo tay kageyama, hình như... có ánh sáng?"

tsukishima lập tức im bặt.

"trông giống dây, như kiểu trong anime ấy. đỏ đỏ á?"

hinata hạ thấp giọng, háo hức như phát hiện bí mật quốc gia.

"cậu thấy không?! hay mình bị ảo giác? nhưng trông giống kiểu sợi dây định mệnh lắm luôn á! như kiểu—"

"ăn đi"

tsukishima ngay lập tức gắp miếng tôm chiên xù cuối cùng trong hộp cơm thẳng vào họng hinata. làm cậu nhóc đáng thương vì không kịp phản ứng mà tí nữa nghẹn chết, còn thủ phạm vừa suýt gây ra án mạng lại chỉ bình thản cất gọn hộp đồ đã rỗng. đeo tai nghe lên và bắt đầu tra google.

- cách phá dây tơ hồng

- dây đỏ giữa hai người có thật không

- nếu thấy dây định mệnh thì có nghĩa gì

- ngón tay út bị nhột là bệnh gì

nếu để ai thấy được lịch sử tìm kiếm của hắn, chắc hẳn sẽ nghĩ rằng cậu bạn này đọc truyện viễn tưởng quá 180 phút và có dấu hiệu cần đi khám tâm lí vì có tiền sử bị ảo tưởng sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com