Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI. Madness

-Các người...mau buông tôi ra!! Ngay!! Cút hết đi!!

Thằng nhóc chỉ tay vào mặt chúng tôi, hét lớn. Sự giận dữ hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu chan hoà nước mắt.

-Giờ mày có làm thế hay không thì cô ta sẽ sống lại chắc?? -Cô bé tóc đỏ cũng không kém cạnh.

-Cô... -Tay thằng bé nắm chặt thành đấm, lao tức thì tới phía cô gái vừa phát ngôn. Nó siết chặt đôi tay đang bóp chiếc cổ thon thả đó. Cô nhóc dễ dàng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, hết sức giật thứ đang cố giết mình ra.

-Nhóc điên rồi hả?? Vô ích thôi!! -Dekiru la lớn.

Zenchi chạy tới, tách thằng nhỏ ra. Nhưng, nó lại tiếp tục vùng tới, nắm được tóc cô bé.

-Aaa!!! Ai cứu Kotoba với!! Aaaa!!

Có lẽ thằng bé lên cơn điên thật rồi.
Lần này lại đến lượt tôi phải ra đó. Cả Kai và Ren cũng chung suy nghĩ.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì một lực vô hình đã hất tất cả ra phía sau. Chúng tôi va phải một tảng đá lớn.

Thằng này có còn biết nghĩ nữa không vậy?? Quỷ vẫn còn ở đằng sau lưng, một loại Quỷ bất thường, như thế đã đủ chết rồi, giờ lại còn phải giải quyết đống lộn xộn này nữa...

Mà từ khi nào tôi trở nên dễ bị kích động như vậy...

Chắc chắn một điều là do hai người kia đã làm gì đó với tôi trong lúc tôi bất tỉnh rồi.

-Nếu nhóc muốn trả thù thì hãy nhắm vào con Quỷ kia kìa! -Ren hét lớn.

Thằng bé quay lại, cắn chặt môi, lau đi nước mắt. Nó tạo hình ngọn lửa thành một cây kiếm rồi lao như điên về phía con Quỷ.

Haizz... Tất cả đều điên hết rồi hay sao???

Không chỉ có một mình con Quỷ tím đó, mấy con thông thường khác cũng lao vào chỗ đó, ra sức tàn phá.

Tôi kéo Dekiru đi. Thằng bé miễn cưỡng theo tôi.

-Mà mình đi đâu vậy?

-Đi kiếm sức mạnh! Giết Quỷ thôi...

Thằng nhóc dễ dàng đâm trúng được điểm chết của một con Quỷ nó chọn đại, đơn giản như không.

-Khả năng của em là băng! -Thằng nhóc hét lớn. Một cột đá trong suốt phóng ra từ hình xăm trên mu bàn tay nó. Tôi thấy mái tóc xanh lá của thằng bé chuyển một nửa sang màu xám.

Ra vậy. Không phải chỉ có một loại sức mạnh duy nhất. Chứng tỏ có rất nhiều loại Quỷ khác nhau.

Tôi chọn một con bất kỳ để kết liễu nó. Con Quỷ này có chút đặc biệt, trông nó có vẻ thấp hơn các con khác khá nhiều.

Ngón tay tôi chợt trở nên mềm mại như không có xương, chậm rãi thu lại một thứ kỳ lạ.

Âm thanh.

Khi tôi phóng trở lại thứ đó, nó trở nên réo rắt, sởn gai ốc, không khác gì tiếng kêu phát ra từ con Quỷ lần trước. Tôi bất giác bịt tai lại.

-Anh làm gì thế?? -Thằng Dekiru chạy tới, hỏi tôi một câu tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Trên các ngón tay là đầy những hình xăm nốt nhạc. Phản chiếu trong đồng tử thằng bé, tôi thấy khoé mắt mình được khắc một hình trông như tia sét, màu xanh. Đôi lông mày và lông mi chuyển trắng, tương phản cực kỳ với màu tóc.

-Sao?? Có ra giúp thằng nhóc kia không??

-Thì đi!

Thằng nhóc Dekiru tạo một đường trượt bằng băng dưới chân. Còn tôi, cố mấy cũng không đứng vững được trên đó nên đành tự thân vận động. Tạo những đợt sóng âm dưới chân, bình thản mà bước lên.

Nhưng, cả hai người chúng tôi không ai tiếp cận được bên trong. Có một lực vô hình cứ kéo chúng tôi xa khỏi chỗ đó. Càng cố, thân thể càng nặng trĩu lạ thường.

Đây là trọng lực???

Chết tiệt!! Thằng nhóc đang nghĩ cái gì vậy!!

-Nei!!! Mở ra!!! -Tôi hét lên, hy vọng sẽ lọt vào tai nó. Tay liên tục đập vào tấm chắn ngăn cách.

-Anh...bị vấn đề hả?? Sức mạnh của anh là âm thanh mà, sao không dùng cách đấy mà gọi, gọi chay nó nghe làm sao???

Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường vì cái tội ngớ ngẩn của bản thân.

Tôi truyền đến tai thằng bé một loại sóng âm đặc biệt. Có vẻ như hiệu quả, nó đã chú ý hơn đến phía này.

-Cút đi!!

WTF??? Anh đang cố giúp nhóc đấy! Phũ thế!!

-Aa!! Thằng nhóc...gục rồi! -Dekiru nói, tôi nhìn về hướng chỉ tay của nó.

Bỗng nhiên, tấm chắn vụt mất. Cả hai anh em chúng tôi cùng lao về phía đó.

Một thân ảnh bé nhỏ, bê bết máu, thở không ra hơi, nằm bất động dưới đất. Mái tóc nó có chút cháy sém ở phần mái và hai bàn tay bỏng nặng nề.

-Dekiru!! Cõng nó ra... Rồi gọi Zenchi và Kai lại đây!

-Nhưng...

-Đi ngay!!! -Tôi quát lên.

Thằng bé chần chừ rồi làm theo.

Còn về phía này, con Quỷ... mới chỉ hơi bị tổn thương thôi. Ren nói, phải có ngọn lửa tím mới xử lý được vậy mà thằng bé cũng không làm nó suy chuyển được là mấy. Vả lại Nei cũng đang kiệt sức, không thể trách được.

-Ren... Giờ chúng ta phải làm gì?

-A! Anh Ayunda hả??...

-Ừh...Mau nói cho anh biết đi!

-Trước hết có lẽ phải tấn công trọng điểm vào điểm chết của nó đã...

-Em nghĩ điểm chết của nó ở đâu?

-Ưhm... (Cô nhóc ngẩng đầu lên đánh giá) -Có lẽ là gần ngực trái, gần tim ấy!

-Vậy hả?? Cảm ơn em!

Tôi ngắt đi sóng thanh và nắm chắc hai thanh song kiếm. Được rồi... Chúng ta tuyên chiến!

Tôi bật lên khỏi mặt đất, xoay vòng và lia kiếm vào chỗ Ren nói. Tiếng khi kiếm va chạm nghe thật kinh khủng nhưng tôi cũng lợi dụng được nó. Tôi phóng trở lại thứ âm thanh đó về phía con Quỷ.

Rắc! Rắc!

Vài tiếng vỡ vụn phát ra.

Con Quỷ chuyển hướng về phía tôi. Nó tiếp tục thổi ra một làn lửa đáng sợ như lúc nãy.

Hai tay tôi run lên. Thật là khó chịu mà, tự nhiên làm gì với cơ thể người ta làm nó trở nên khó kiểm soát vậy chứ... Tôi rủa thầm.

Tôi sử dụng âm thanh làm lửa lệch hướng rồi nhân thời cơ ngắn ngủi đó mà chạy sang chỗ khác. Liên tục như thế.

Một khuyết điểm của sức mạnh là sử dụng quá nhiều sẽ bị kiệt sức. Tôi đang thở không ra hơi đây.

-Ayunda! Không sao chứ??

-Kai... Kai hả? -Tôi quệt mồ hôi trên trán. -Có cả Zenchi nữa này!!

-Anh để em ở đâu hả?? -Cô bé tóc đỏ phồng má.

-Ừh... Có cả... -Tôi ngập ngừng. Vừa nãy cô nhóc nói tên gì ấy nhỉ?

-Kotoba!!

-Ừhm. Tôi thở dốc. -Hai...haii...Mọi người...Đi làm nó yếu hơn một chút trong lúc tôi lấy lại sức nhé... Khụ khụ...

Họ liền đi tấn công con Quỷ ngay lập tức.

-Anh Ayunda này... -Giọng Ren. -Mình có nên rút lui không??

-Anh nghĩ đã quá muộn rồi, Ren ạ!

Tôi ngồi trên cành cây, hai tay cầm chắc hai thanh kiếm, vừa nghỉ vừa thở.

Trông ra phía kia, con Quỷ đang bị áp đảo. Từng miếng thuỷ tinh trên người nó dần vỡ ra, để lộ bên trong một thứ kỳ lạ, anh ánh tím.

Tôi đứng lên, lấy đà rồi nhảy ra chỗ họ.

-Sao rồi?? -Tôi hỏi Zenchi.

-Nhìn khắc thấy!! -Cô ta gạt mấy sợi tóc mái bết mồ hôi ra sau tai, chỉ tay. -Có giúp không thế??

-Đây đây!!

Tôi tấn công nốt đường kiếm cuối cùng. Mảnh vỡ duy nhất còn trụ lại rơi xuống. Vỡ tan.

-Mọi người đã đập nát nó rồi sao??

-Phải! Nhưng nó hiện ra cái gì kỳ lắm!!

-Một lũ vô dụng!! -Cái này là... Giọng Nei!! -Hình dạng thật của nó... bây giờ mới xuất hiện đấy... Tôi cầm chân nó từ nãy chỉ để nó không lột xác thôi. Vậy giờ các người còn đập tan cái vỏ bọc đó ra nữa...

-Ee... Nhóc nói gì vậy?? Không phải kết thúc rồi sao??

-Thật là xuẩn ngốc!

Thằng nhóc để lại duy nhất một câu rồi cắt tín hiệu sóng âm.

-A...A-Ayunda!!

Zenchi lẩy bẩy kéo tay áo tôi. Tôi đưa mắt về hướng con Quỷ.

Đôi mắt tôi mở to kinh hãi.

Con Quỷ được bao bọc khắp toàn thân loại lửa chết người đấy. Xung quanh còn có rất nhiều các quả bóng lửa khổng lồ nữa.

Một trong số đó vỡ tung ra. Một cơn mưa lửa màu tím đổ xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com