Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về nhà mẹ

chuyện em và tsuki có vẻ là ai cũng biết, cả mẹ và anh trai tsuki cũng nằm trong số đó.

lần đầu tiên gặp mẹ anh, mẹ đã rất thích em. mẹ nói em có đôi mắt đẹp, một gương mặt khả ái trông rất muốn âu yếm vào lòng còn luôn miệng khen em đáng yêu.

từ ngày có gặp em, tsuki luôn bị mẹ cho ra rìa.

ngay cả việc anh suốt ngày qua nhà em không ló mặt về mà mẹ cũng chẳng phàn nàn nửa lời.

- con bé đáng yêu như thế phải mẹ thì mẹ cũng chẳng muốn về.

- tch.. em ấy là người yêu con mà.

tsuki ghen tị vì khi gặp mẹ thì họ luôn ở cạnh nhau và để anh một mình, nhưng tsuki thì muốn em cơ.

anh akiteru cũng an ủi đứa em trai của mình, trong nhà mẹ đã có hai thằng con trai rồi nên em xuất hiện mẹ mới cưng em nhiều hơn.

hôm nay mẹ hẹn chúng mình đến ăn cơm, anh trai tsuki cũng về nên muốn làm một bữa. hai nhà cũng không phải là xa nhưng số lần em qua bên kia cũng chẳng nhiều, em tranh thủ về sớm, tan học là chạy ngay đi mua quà cho mẹ.

trời đã tối, em và tsuki cũng tới.

lúc mở cửa ra thì mẹ đã vội ra đón rồi, hoặc là ra đón em. mẹ ôm em rồi cười tươi lắm chắc bởi lâu rồi mới gặp nên thấy nhớ em chăng?

- mãi mới con gái thấy về!

-còn kei nữa ạ, bọn con đều về mà.

nhìn thấy mẹ chăm chú mình hơn là anh nên em kéo anh vào cuộc trò chuyện, để anh không bị mẹ bỏ quên.

- từ giờ gọi bác là mẹ đi, mẹ ưng con bé lắm rồi.

- vậy mình vào nhà nha mẹ!

nghe em nói xong mẹ vừa mừng vừa thích thú liền nắm tay em vào nhà ngay, mới đây còn thấy mặt cậu con trai mà giờ đã xem nó là người vô hình rồi.

tsuki đứng ngoài cổng nhìn hai người phụ nữ đi vào trong, mặt hiện lên sự vui vẻ.

nghĩ tới cả sau này đôi mình cùng về một nhà rồi có một đứa con thì hạnh phúc biết bao nhỉ, nghe một tiếng vợ hai tiếng chồng cũng thấy trong lòng rạo rực.

ngồi cùng một bàn ăn, bữa cơm nay có thêm em thật nhộn nhịp làm sao. em biết cách làm cuộc trò chuyện trở nên thú vị, một cuộc trò chuyện mà không bao giờ chán và còn đặc biệt làm mẹ vui.

thi thoảng em lại làm nũng với mẹ, kể với mẹ những lần tsuki trêu em đến phát khóc thì mẹ liền mắng anh, còn bảo em sau này có bị anh bắt nạt thì sang với mẹ.

hôm nay mẹ bảo em và anh ở lại, đáng nhẽ là mẹ định bảo mỗi em thôi nhưng nhớ lại thì tsuki cũng toàn ở nhà em nên mới nói vậy.

dọn dẹp xong em và tsuki cũng lên phòng, phòng tsuki bé hơn phòng em một xíu nhưng em thích lắm vì nó có mùi của anh.

em rủ tsuki xem phim, hiện tại thì em đang ngồi trong lòng anh xem cái bộ kinh dị mà em sợ nhất.

thi thoảng sẽ dúi mặt vào người anh vì sợ nhưng thế thì tsuki sẽ ôm em chặt hơn. cuối cùng thì anh tự tắt tv, chẳng xem nữa.

- lần sau muốn ôm anh thì cứ nói không cần phải lấy phim kinh dị làm cớ đâu.

đánh vào người anh mấy cái, giận tsuki không thèm ôm anh nữa, anh có nói cũng chẳng trả lời.

- xin lỗi mà, anh chỉ đùa tí thôi.

- kei này.

em quay lại đối mặt với tsuki.

em nhìn anh, tuy không phải người đầu tiên nhưng anh sẽ là người cuối cùng mà em muốn gửi gắm trái tim của mình đến hết phần đời còn lại.

em biết điều này thật sự mơ hồ.

cả hai vẫn còn quá trẻ để hứa hẹn cho tương lai sau này nhưng biết sao được đây, em yêu anh nhiều lắm, thậm chí còn hơn cả bản thân mình.

có lẽ hạnh phúc hiện tại vẫn là thứ em nên trân trọng, trân trọng từng giây từng phút.

- em chẳng muốn rời xa kei chút nào, mẹ cũng rất thích em, sau này em gả cho kei nhé?

anh bỗng chốc đỏ mặt.

chẳng khác gì em, anh cũng mong điều đó hơn bao giờ hết.

- ừm.

biết là quá xa vời nhưng nghe thôi cũng thích mà nhỉ?

em và anh cùng bật cười, rồi anh nằm nghe em thì thầm những chuyện trên trời dưới đất.

lạ thật, từ một người ít nói nhưng khi yêu vào lại muốn kể thật nhiều.

sáng hôm sau, tất nhiên em vẫn là người dậy trước tsuki rồi. trông anh lúc này ngoan quá nên em liền chụp lại một tấm, sau này có dịp sẽ lấy ra trêu. vừa mở được camera ra thì lập tức có cuộc gọi tới, làm em giật mình, liền ra chỗ khác nghe điện thoại.

được năm phút, tiếng ngắt máy vang lên, cổ em cũng cảm nhận được vòng tay to lớn đang ôm lấy mình.

- em chưa về hả?

- muốn em về lắm sao?

tsuki lập tức nhăn mặt nhìn đi chỗ khác.

- hehe em đùa mà.

ôm lấy anh mà cười, lâu lâu chọc tên m91 này cũng vui ấy chứ.

- ai gọi em vậy?

- à là mẹ em, cuối tuần này sẽ tới thăm.

xoa đầu em rồi đi vệ sinh cá nhân, nhìn thờ ơ vậy thôi nhưng trong đầu đang quan tâm lời em nói khi nãy lắm.

[...]

- đi cẩn thận đấy!

em và tsuki chào tạm biệt mẹ rồi nắm tay nhau đến trường
________
hehe chúc mng năm mới vui vẻ nhooooo
iu iu iu 🧧🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com