#2. Gặp nhau cũng là cái duyên
Thoáng chốc đã đến ngày khai giảng năm học mới. Cô đã hoàn thành xuất sắc kì thi tuyển sinh và đã đậu vào trường Karasuno.
Dưới thời tiết trong lành tràn ngập hương nắng buổi sớm, cô lật đật chuẩn bị cho ngày đầu đến trường. Thay cho mình bộ đồng phục của trường cô đứng ngắm mình trước gương, còn nhớ ngày cô nhận được đồng phục đã vui mừng khôn xiết.
- Trông cũng không tệ ha, vừa in với mình. Phải chụp gửi mẹ xem mới được.
*Tách*
Cô gửi tấm hình đó cho mẹ rồi xách cặp đến trường, cũng không xa nên cô có thể đi bộ đến được. Thật tốt khi con đường trước kia cô muốn đi dạo đầu tiên lại là con đường tới trường. Giờ đây nó đã nở rộ với sắc hồng của hoa anh đào. Khung cảnh đó khiến tâm trạng cô càng tốt lên nhiều hơn.
Trong buổi lễ khai giảng cô được giao trọng trách đọc bài phát biểu của học sinh thay cho toàn thể học sinh mới. Việc này cũng không mấy khó khăn với cô, cô không phải dạng người sợ đám đông.
-...chúng tôi, những học sinh mới thề sẽ dang rộng đôi cánh để bay xa nhất có thể về phía bầu trời mới mang tên Karasuno.
...: - Hình như cậu ấy là người đứng đầu kì thi tuyển sinh.
...: - Tuyệt thật đấy, muốn làm thân với cậu ấy ghê.
- Đại diện học sinh mới, Chikafuji Yuuko xin kết thúc.
Cô cúi đầu chào rồi bước về phía cánh gà sau hơn 10 phút đứng trước khán đài. Buổi lễ cũng nhanh chóng kết thúc sau đó.
Cô tìm đến clb Văn học, trước ngày nhập học bố cô đã gọi xuống buộc cô chỉ được tham gia clb giúp ích cho bản thân. Cô cũng không dám làm trái lời, bố cô mà nổi giận thì đáng sợ lắm.
Vừa đăng kí xong đã được nhờ chuyển sách giúp các anh chị trong clb. Cũng không nhiều nên cô quyết định chuyển hết một lần. Vừa ôm đống sách cô vừa ngẫm nghĩ "Không biết có anh đẹp trai nào đó vô tình va phải mình rồi trúng tiếng sét ái tình với mình không ta. Ahh, nghĩ đến thôi cũng thấy thích rồi."
Đúng như ý cô, có ai đó đã va phải và khiến cô ngã theo quán tính. Mấy quyển sách cùng tập giấy rơi xuống bên cạnh cô, xui thay bị một quyển rơi trúng đầu. Vừa mở mắt, tai cô đã bắt được chất giọng khó nghe của người phía trước.
- Cô không có mắt à?
- Ui, ai đụng vào tôi không xin lỗi còn nói lời khó nghe như vậy là sao?
Cô từ từ đứng dậy, ngước mặt nhìn người phía trước và nhíu mày khi nhận ra đó là người đã tranh chấp cái bánh với mình trong cửa tiệm
- Tưởng ai, hóa ra là tên bốn mắt chết bầm chọc tức tôi trong quầy bánh đây mà. Hừ, chúng ta đúng là có duyên đấy.
- A, cậu có phải là Chikafuji Yuuko, người đọc bài phát biểu khi nãy không? Cậu không sao chứ?
Cậu trai với khuôn mặt có vài nốt tàn nhang trên mặt cất tiếng hỏi. Cô nhìn qua thì cũng biết cậu ấy là người tốt, chỉ không hiểu tại sao lại chơi với cái người tranh bánh với cô hôm qua.
- Đúng thế, còn cậu là?
- À tớ là Yamaguchi Tadashi, còn người vừa đụng trúng cậu là Tsukishima Kei.
Yamaguchi vừa dứt câu Tsukishima đã cau mày gắt.
- Im đi, Yamaguchi!
- Xin lỗi Tsukki, cơ mà dù gì cậu cũng đụng trúng người ta rồi thì xin lỗi một tiếng đi.
- Tsukishima sao, mặt trăng à coi bộ tên chẳng đi đôi với người ha. Mặt trăng điềm đạm chứ không độc mồm độc miệng như ai kia, đụng người ta lại còn không xin lỗi.
Cô vừa nói vừa cúi xuống nhặt mấy cuốn sách bị rơi. Yamaguchi cũng nhặt giúp cô.
- Arara, xin lỗi nhiều nha tại với cái chiều cao đó tôi không có thấy cô nên mới vô tình đụng trúng thôi.
Nghe những lời nói đó cô nhắm mắt hít một hơi sâu rồi nổi đóa lên muốn cắn người
- Bộ mắt cậu dính trên trần nhà à hay sao mà không thấy?! Cậu nghĩ cậu cao thì cậu muốn làm gì cũng được à?! Có giỏi thì cắt giảm chiều cao xuống như tôi đây này rồi nói chuyện!
- Chậc, bé tí teo như thế mà cái mồm cũng ghê đấy.
Hai người cãi cọ qua lại đến khi Tsukishima rát khô cổ họng mới ngắt cuộc tranh cãi này lại.
- Thế để tớ với cậu ấy giúp cậu mang bớt giúp cậu nhé. - Yamaguchi nhỏ nhẹ giảng hòa, cứ thế này cậu nghĩ cô và Tsukishima có mà cãi đến tối.
- Tại sao tớ phải giúp nhỏ đó?!
- Vì cậu đụng trúng người ta.
- Yamaguchi nói còn hợp tình hợp lí hơn ai kia đấy.
Cô đặt lên tay Yamaguchi một vài quyển sách, những quyển to và nặng quăng qua cho Tsukishima.
- Nè, chia cho công bằng đi sao phần tôi lại nhiều gấp đôi thế kia?!
- Vì cậu đụng trúng tôi, lo mà chuộc lỗi đi. Phiền phức.
Giọng cô nhỏ dần, thật sự cũng không có tâm trạng mắng chửi người khác vào đầu năm học cho đến khi Tsukishima xuất hiện
- Oi oi, có ai kia bảo chúng ta phiền kìa. - Tsukishima nhướng mày nói bóng gió.
"Chậc, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp tên này vào ngày đầu năm học không biết"
Trong lúc còn vơ vẩn với suy nghĩ của mình, cả 3 đã tới cửa phòng câu lạc bộ Văn học.
- Cảm ơn cậu nhé Yamaguchi! Có gì tớ sẽ trả ơn cậu sau. - Cô nở nụ cười tươi như để cảm ơn cậu.
- K-không có gì đâu, chút việc nhỏ ấy mà.
Yamaguchi gãi gãi đầu sau khi đối diện với nụ cười của cô
- Sao không cảm ơn tôi? Tôi mới là người mang nhiều nhất mà?
- Cậu mà cũng thèm lời cảm ơn của tôi cơ à, thế cảm ơn Trashyshima nhiều nha.
Nói rồi cô quay người mang đồ vào trong, để lại một Tsukishima đang đỏ mặt không phải vì ngại mà là vì tức.
- Trashyshima?? Nghĩa là gì thế nhỉ, cậu ấy nhớ nhầm tên cậu sao? - Yamaguchi ngơ ngác bước đi bên cạnh Tsukishima.
- Tớ cấm cậu nhắc lại cái tên đó đấy!! - Tsukishima gằn giọng bước qua khỏi Yamaguchi.
"Lần đầu tiên thấy cậu ấy như vậy đấy" - Yamaguchi nghĩ ngợi nhìn bạn thân mình hòa lẫn vào đám đông phía trước.
Ở phía câu lạc bộ, cô cười khúc khích và mãn nguyện trước thái độ của Tsukishima.
"Thế là mình trả được thù rồi, hehe"
-------------------------------
Góc giải thích: Cho ai chưa hiểu thì Trashyshima trong truyện nghĩa là rác-shima nha, giống như Iwaizumi gọi Oikawa là Trashykawa ấy
Cảm ơn đã đọc truyện của tui, chúc mn có 1 ngày vui vẻ =DDD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com