Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Oan gia ngõ hẹp

- Máaaa, đã không biết vị trí ở đâu còn nhận việc. Giờ mình đang ở xó nào thế này??

Đó là những lời than vãn của cô sau khi được đàn anh nhờ đi lấy đồ ở nhà kho của trường. Cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh, thu vào tầm mắt cô là Tsukishima cũng đang nhìn mình.

"Chậc, sao đi đâu cũng gặp hắn ta thế số mình chưa đủ xui sao" 
Cô lấy tay kéo xệch mắt, lè lưỡi với cậu ta rồi quay đi. Từ phía sau lưng cô có tiếng gọi vang lên làm cô giật mình quay lại.

"Oi, Chikafuji".

- Hở, Suga-san? Anh học ở trường này hả?!

Sugawara chạy đến nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô nói

- Đúng rồi, anh học năm ba xem ra em là kouhai của anh, gọi senpai đi nào.

-  Suga-senpai? Nó chả hợp với anh tí nào cả nhưng mà cũng tốt khi có người quen ở đây.

- Thế em đã tham gia câu lạc bộ nào chưa? Hay tham gia làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền nhé. Ah, là Tsukishima kìa, để anh gọi cậu ấy đến nhé.

Vừa dứt câu Sugawara đã gọi cậu ta tới, chưa kịp để cô ngăn cản.

- Ơ senpai! Haizz... Anh quen cậu ta sao ạ?

- Cậu ấy là thành viên mới trong câu lạc bộ bóng chuyền đấy.

- Gì cơ?! Nếu thế thì càng có thêm lí do để em không tham gia.

- Có chuyện gì sao? Hai đứa quen nhau à?

- Thứ nhất, em đã tham gia câu lạc bộ Văn học rồi. Thứ hai, em mà ở cùng tên kia chắc bị cậu ta làm cho đột quỵ chết mất.

Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào Tsukishima. Cậu ta cũng không ngần ngại mà đáp trả

- Chắc tôi muốn ở cùng cô à, nói chuyện với người như cô khiến tôi đau não đây này.

- Thế cậu hẳn phải thông minh lắm mới tiếp tục nói với tôi để thêm đau não nhỉ?

Cô cười khinh trả lại cậu rồi chợt nhớ ra mình còn việc phải làm. Cô vội quay sang hỏi Sugawara vị trí nhà kho rồi rời đi. Trước đó không quên ném cho Tsukishima cái nhìn thách thức.

-------------

"Giờ đi nhận lớp thôi, mình bị muộn mất rồi, cơ mà cũng hồi hộp ghê nha. Cầu mong thần linh nghe thấy lời cầu nguyện của con, đừng để con học chung lớp với tên bốn mắt đáng ghét đó. Con xin đổi hết vận may ngày hôm nay vào điều ước này." - Cô vừa đi vừa chắp tay cầu nguyện, trước mắt đã là lớp 1-4.
"Làm ơn linh ứng lời thỉnh cầu của connn!!."

Cô gõ cửa và được thầy chủ nhiệm gọi vào, sẵn đấy cô cũng muốn giới thiệu bản thân luôn. Mở chiếc cửa lớp, ánh nắng từ cửa sổ đã ôm trọn lấy gương mặt cô, tâm cô bớt lo lắng phần nào nhưng chưa được bao lâu nó đã trở lại như ban đầu, đôi mắt cô bắt gặp ai đó với quả đầu vàng, đeo kính cũng đang nhìn mình.

Tsukishima khẽ cau mày nhìn cô bằng đôi mắt cá chết trước khi quay mặt đi.

"Thần linh không nghe thấy lời thỉnh cầu của con sao?? Con thành tâm vậy mà. Cuộc đời con rồi sẽ lâm vào bế tắc saoo!!"  Cô chỉ có thể khóc thầm trong lòng, tâm sóng nổi nhưng giao diện phải thật bình thường. Trong lúc còn quanh quẩn với đống suy nghĩ của mình thầy chủ nhiệm đã gọi cô giới thiệu bản thân.

- Hân hạnh được gặp mọi người. Mình là Chikafuji Yuuko vừa mới chuyển tới đây nên chưa biết nhiều về nơi này. Rất mong được mọi người giúp đỡ!

"Giọng cậu ta nghe lạ thật, khác xa với lúc nói chuyện với mình, phân biệt à?" - Tsukishima nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi

"Gì đây, tên kia không thèm nghe chú ý mình luôn cơ à, trái đất này cũng thật quá nhỏ bé rồi"

Tiếng thì thầm của các bạn cùng lớp đưa cả hai thoát khỏi dòng suy nghĩ

*xì xào, xì xào*
- Hình như cậu ấy là người đạt điểm cao nhất đấy
- À cái người đọc bài phát biểu trong lễ khai giảng đúng không
- Đúng đấy, đúng đấy, trông cậu ấy cũng được phết nhỉ
*xì xào, xì xào*

Thầy chủ nhiệm ho khan vài tiếng cắt ngang tiếng ồn

- E hèm, chỗ của em sẽ là...ở kia chỗ của em tóc vàng Tsukishima ấy. Tsukishima chuyển xuống bàn dưới để Chikafuji ngồi chỗ đó đi. - Thầy giáo chỉ tay.

- Sensei, có thể cho em ngồi chỗ khác không ạ?

- Thầy e là không được rồi, đó là chỗ cuối cùng trong lớp này em cứ ngồi ở đấy đi.

- H-hả...vâng ạ.

Cô gật đầu bất lực đi về chỗ của mình. Tới nơi, hai người không quên đứng lại nói với nhau mấy câu cay độc rồi mới chịu rời đi:

- Ara, thủ khoa đi muộn ngay ngày đầu đến lớp.

- Im đi Bakashima.

- Thay vì trả lời tôi tại sao chibi đây không yên phận mà im lặng đi?

- Phiền phức!

- Hình như tớ vừa mới thấy 2 người họ nói chuyện với nhau thì phải. - Người bạn tổ bên nói.
- Thật sao, họ quen nhau từ trước cơ à?

Cả cô và Tsukishima trừng mắt với nhau vài giây rồi nhìn xuống nơi phát ra tiếng ồn. Đến khi cảm nhận được có ánh mắt nhìn vào mình hai người bạn kia mới im lặng.

  -------------

Kết thúc buổi học đầu tiên trong khó chịu, cô bước chậm về nhà.

"Hôm nay tồi tệ thật, cứ tưởng nó sẽ suôn sẻ như mình nghĩ kia mà...Tất cả là tại cái tên bốn mắt khó ưa đấy!!"

Ngước mặt nhìn về phía hoàng hôn bầu trời, tâm trạng cô lại tốt lên một chút. Con người nhạy cảm này có thể cảm thấy hạnh phúc chỉ vì vài thứ nhỏ nhặt. Cô nhìn quanh một vòng dưới con đường bao quanh bởi hoa anh đào, nở một nụ cười tươi rói dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn. Tất cả đều được Tsukishima ở đằng sau thu hết vào tầm mắt, cậu chú ý một hồi lâu nhưng khuôn mặt vẫn cứng như đá không biểu lộ tí cảm xúc.

Tsukishima nhếch môi khi nhìn cô nhón chân với lấy cành hoa anh đào trên đầu. Lúc này không hiểu sao lòng tốt lại đột nhiên trỗi dậy trong cậu.

- Có cần tôi giúp không?

- Hở? Sao đi đâu tôi cũng thấy cái bản mặt cậu thế tên phiền phức?!

- Trùng hợp thôi, người thì có một mẩu mà cũng đòi hái. - Cậu đưa tay ngắt một cành rồi đưa cho cô.

- Nè nha, không cần cậu giúp tôi vẫn hái được đấy!

Cô ngước mặt lên và nheo mắt nhìn Tsukishima, cọc thì cọc nhưng vẫn nhận đồ người ta đưa.

- Bằng cách nào đây? Không lẽ định trèo cây à.

- Ừ đúng đấy, không được à?

- Nhìn lại mình đang mặc gì đi, tính thu hút sự chú ý của người qua đường à?

Cô cúi xuống nhìn bản thân rồi đỏ mặt.

- Đ-đồ biến tháiii!!

Tsukishima ngoảnh mặt đi không có tâm trạng trả lời. Có lẽ cậu cảm thấy bản thân sẽ tự rước phiền phức nếu trả lời cô.

"Sao cậu ta lại đi hướng về nhà mình?! Không lẽ cậu ta tính làm gì mình để trả thù sao? Không, không mình có làm gì đắc tội với cậu ta đâu?". Cô lắc đầu bước nhanh đến cạnh Tsukishima hỏi nhỏ

- Không phải cậu theo dõi tôi đâu nhỉ?

- Nè, có phải do tự độc thoại rồi nhảy giữa đường khiến não cậu có vấn đề rồi không? Đường về nhà tôi, tôi lại không được đi à? - Tsukishima vừa nói vừa chỉ vào đầu mình.

- Ơ hay. Đây cũng là đường về nhà tôi, tôi lại còn không ưa cậu, khi nãy cậu còn...ừm. Có lí do gì mà tôi không nghi ngờ chứ!

- Chịu khó dùng não mà suy nghĩ một chút, tôi có ý tốt nhắc cho rồi.

- À...ừm xin lỗi...ừm cảm ơn cậu.

- Tch..!

- Cậu còn muốn gì ở tôi nữa? Đừng tưởng tôi xin lỗi cậu là cậu được nước lấn tới à nha.

Cô cáu gắt quay sang nhìn thì không thấy bóng dáng Tsukishima đâu nữa.

- Sao hắn cứ khiến mình khó chịu thế nhỉ? Sẽ có ngày tôi đấm được vào mặt cậu - Cô tự nhủ với bản thân.

Trời cho hai đứa có duyên với nhau. Cô và Tsukishima đi về cùng một đường, một ngõ, ngã rẽ cũng giống nhau. Phía trước là Tsukishima với bạn thân của cậu, Yamaguchi. Người con trai tốt bụng, dễ thương đã giúp cô bê đồ sáng nay.

- Hình như Chikafuji đang đi sau bọn mình ấy, gọi cậu ấy đi chung không?

- Đừng, tớ không chịu nổi cái mồm cơ động của cậu ta. Não tớ sẽ nứt toác ra đấy.

Yamaguchi nghe nói vậy cũng có chút thất vọng, cậu ngoảnh mặt ra sau nhìn cô. Khuôn mặt cô tươi sáng nhờ có nụ cười khi nhìn Yamaguchi.

- Nhìn gì vậy? Đi thôi.

Tsukishima hờ hững gọi Yamaguchi, hỏi thì hỏi vậy nhưng cậu không phải không biết Yamaguchi đang nhìn gì...

 -----------------
.
.
.

p/s: mấy bạn cứ góp ý cho tui nha tại tui viết vẫn còn non lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com