Again
'đắng trước ngọt sau'
_KHÔNG LIÊN QUAN TỚI NỘI DUNG GỐC CỦA PHIM❕❕_
——————————————
𖦹 ׂ 𓈒 🥞 / ⋆ ۪
enjoy!
———————
-"Vậy..đó là quyết định của em chứ gì?"-Kei cầm ô trên tay nhưng nghiêng ô về phía em để em không bị ướt,một bên vai của anh đã bị ướt.
-"Ừm.."-em tránh ánh mắt của Kei.
-"Được.Nếu đó là điều em muốn, từ giờ đừng hối hận."-Kei đưa ô cho em còn mình thì dầm mưa đi về nhà.
Anh vẫn thế,tử tế đến phút,giây cuối cùng cả hai còn là người yêu.Em bịt miệng ngăn cho bản thân không khóc thành tiếng, nhìn bóng lưng anh dần dần đi xa mà không kìm nổi.Y/n ngồi thụp xuống,ô từ trên tay cũng rơi, mặc kệ bản thân đang ngồi giữa trời mưa,em ngồi đó đau khổ vì đã chia tay anh dù không muốn.Tất cả những cuộn phim cả hai tạo nên đã khép lại, những kỉ niệm cũng trôi theo dòng nước mưa.Tại sao em phải khóc chứ?Chính em là người đề nghị chia tay, em chỉ biết ngồi đấy khóc như đứa trẻ cho đến khi bạn em đến đón mới về nhà.
Kei và em như được sinh ra để dành cho nhau,tình yêu của họ bắt đầu khi mùa hoa anh đào nở có lẽ vì thế tình yêu của họ cũng đẹp như hoa anh đào.Yêu nhau từ lúc còn học tại cao trung Karasuno, cùng nhau trải qua những khó khăn của tuổi trẻ của cuộc đời nhưng em và Kei vẫn luôn yêu nhau như trong chuyện cổ tích chỉ có riêng em và anh vậy.Sau này,cả hai học khác trường đại học đi nữa, anh và em vẫn dành thời gian cho nhau,không lâu nhưng cũng đủ đế người còn lại cảm thấy mình vẫn được yêu vẫn được thương.Kei học rất giỏi lại còn đẹp trai cao ráo nhưng anh lại yêu một cô gái mang học lực bình thường không mang năng lực gì nổi bật.Chính Kei đã gạt bỏ những tự ti bên trong em khi em bắt đầu lên cao trung, quả thật Kei đã chữa lành những vết thương to nhỏ của em. Sau 4 năm tốt nghiệp đại học, Kei được bố mẹ kì vọng anh sẽ đi học thạc sĩ ở bên Anh .Bố mẹ anh muốn anh trở nên xuất chúng và học rộng hơn nữa nhưng Kei thì ngược lại,anh muốn ở lại Nhật rồi kiếm việc làm như bao người khác,anh không muốn sang một nơi "đất khách quê người" một nơi lạ lẫm anh chưa bao giờ đặt chân.Thật ra đó chỉ là cái cớ mà thôi, Kei muốn ở bên em..Kei biết em ghét yêu xa,bạn gái anh lại có thói suy nghĩ lung tung và rất muốn Kei dành thời gian bên mình nên anh muốn từ bỏ cơ hội sang Anh đi học.
Em nhất quyết không đồng ý,em bảo rằng Kei phải lo cho tương lai và cuộc sống của mình trước rồi hẵng nghĩ cho em.Đúng là em không thích yêu xa,nhưng vì tương lai của bạn trai nên em đặt hết sự tin tưởng của em dành cho Kei.Thế là Kei sang Anh học thạc sĩ,em tiễn anh ra sân bay,dù hứa bản thân sẽ không khóc nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra.
-"Khóc gì chứ?Anh sẽ thường xuyên về đi chơi với em."
Khoảng thời gian yêu xa cũng không khó khăn như em nghĩ,Kei thường xuyên gửi quà về cho em vào mỗi dịp như Valentine hoặc ngày kỉ niệm yêu nhau nhưng sinh nhật em dù bận đến mấy Kei cũng về đón cùng. Mỗi tối Kei thường dành ra 30' để gọi video với em kể về cuộc sống của anh bên Anh,em thì kể về một ngày của em như nào.Hiện tại em đang làm việc ở một tiệm làm bánh vì sở thích của em là làm bánh mà.
Kei học thạc sĩ gần 3 năm,còn mấy tháng nữa là anh sẽ về Nhật nên em háo hức từng ngày,chưa bao giờ em mong muốn thời gian trôi nhanh như vậy nhưng cho đến khi mẹ anh hẹn em đến một quán cà phê để nói chuyện.
-"Cháu chào cô!Cháu xin lỗi vì đã đến muộn ạ!Đường có hơi tắc.."
-"Không sao, để cô vào thẳng luôn vấn đề vì cô cũng không có nhiều thời gian."
-"Vâng ạ."
-"Cô định cho Kei định cư ở Anh luôn."
-"Dạ..?"
-"Thằng bé có tương lai sáng lạng ở phía trước,nó có thể học lên Tiến sĩ nên sẽ rất tốt nếu nó định cư luôn ở Anh."
-"..."
-"Nhưng..cô biết nó sẽ không chịu vì nó muốn về Nhật để sống với con."
Tay em run bần bật, em không dám nhìn mẹ Kei.
-"Nên,nếu con muốn tốt cho thằng bé thì chia tay nó đi."
-"Dạ?Bác-"
-"Lấy một lí do nào đó rồi chia tay Kei,để nó tiếp tục cuộc sống ở Anh."
-"Bác..cháu xin bác..Đừng ép cháu chia tay anh ấy!"-giọng em nghẹn lại,em nhìn bà Tsukishima cầu xin bà đừng ép em chia tay Kei.Nếu không có anh,chắc em không thể sống nổi.
-"Nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn ở Anh,với lại nó cần một cô bạn gái giỏi hơn..Cô không còn lựa chọn nào đâu,L/n.Nó ở bên cô thì nó sẽ không có tương lai nào hết!"
Từng lời nói của bà như những con dao đâm thẳng tim em,em nức nở cầu xin bà nhưng những gì em nhận lại chỉ là ánh mắt cáu giận và khinh bỉ từ bà.Mọi tương lai,những mong ước về một cuộc sống gia đình của em và Kei cứ thế bị bà dập tắt,đạp đổ thành đống nát.Mẹ Kei nghĩ rằng em không xứng đáng với Kei,đó như một nhát dao cứa vào những vết thương cũ mà Kei đã chữa lành mấy năm trước.Y/n lại lần nữa mắc kẹt trong sự tự ti vốn có của mình từ hồi cao trung, như không thể thuyết phục em bất lực nhìn mẹ Kei đi ra khỏi quán. Về nhà em cuộn mình lại khóc lớn, vậy là..em phải xa anh sao? Không biết Kei có chấp nhận chia tay không nhỉ..? Em biết rằng nếu kể cho Kei cuộc gặp gỡ hôm nay với mẹ anh sẽ khiến tình cảm hai mẹ con rạn nứt và anh sẽ không tiếp tục học Tiến sĩ bên Anh. Sau cùng,Kei xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, nơi đó không có em bên cạnh.
-"Em khóc à?"
-"K-không..em bị đau mắt thôi."
-"...Đừng nói dối anh nữa."-yêu nhau 10 năm tại sao Kei lại không biết em đang nói dối anh được?
-"Em không sao thật mà."-Y/n biết thời gian mình không còn nhiều, em chỉ mong bây giờ thời gian hãy trôi chậm lại để em có thể ở bên cạnh anh,được nói chuyện với anh và được nhìn thấy anh nhiều hơn.-"Kei này,hôm nay anh gọi..xuyên đêm với em nhé?"
-"Xuyên đêm?"
-"Ừm."
-"Không được.Em còn phải nghỉ ngơi nữa,anh còn phải lên kế hoạch cho ngày mai."- em quên mất bạn trai em là một người sống rất chuẩn mực,ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống đủ bữa nên tất nhiên anh sẽ không chấp nhận yêu cầu này.
-"..Vậy hôm nay mình gọi lâu hơn nhé? Em nhớ anh,em muốn nói chuyện cùng anh."
Kei cảm thấy em hôm nay rất lạ nhưng anh không muốn hỏi nhiều liền đồng ý.
-"Được."
Sau cuộc gọi video hôm đó,Y/n không còn dành thời gian nhắn tin hay gọi cho anh nữa.Kei nhiều lần ngỏ ý muốn gọi cho em nhưng em đều lấy lí do là bận và từ chối.Kei rất muốn gặp mặt em trực tiếp để hỏi nhưng anh vẫn còn rất nhiều việc ở đây nên chưa thể bay về Nhật.
Kei iêu dấuuu
:Dạo này em sao thế?
:Có chuyện gì buồn thì nói ra,đừng im lặng như vậy.
Thấy em không trả lời,anh liền gọi cho em.Lần này em bắt máy..
-"Alo?"
-"Sao anh nhắn em không trả lời? Mấy hôm nay em sao vậy?"
-"Em.."
-"Anh biết em không bận, có chuyện gì sao? Giận anh à?"
-"Kei..mình chia tay đi..."
-"Hả-? Em nói gì cơ?"
-"Em- em nói là mình chia tay đi."
-"..Anh không đồng ý,chừng nào gặp mặt rồi hẵng nói chuyện.Nghỉ đi muộn rồi."
*Tút tút tút*
Kei vừa cúp máy cũng là lúc em ôm mặt khóc,sao anh có thể bình thản khi nghe em đề nghị dừng lại như vậy?Cả đêm hôm đó, em nằm trong phòng khóc lớn.Miệng liên tục nói xin lỗi Kei và cảm ơn anh thời gian qua.
-"Chào quý khách ạ,quý khách-"-em ngẩng mặt lên nhìn.-"K-Kei..?Sao anh lại-?"
Ngoài trời mưa lớn,người anh hơi ướt chắc do chạy nhanh đến đây.
-"..Ra ngoài nói chuyện với anh."
Tối hôm đó,sau khi cúp máy,Kei đã đặt chuyến bay về Nhật sớm nhất ngay và luôn để hỏi cho rõ ngọn ngành lí do em chia tay anh.Lúc em đề nghị chia tay anh cũng suýt đánh rơi điện thoại nhưng vẫn phải bình tĩnh để nói chuyện vì anh nghĩ rằng em đang mệt nên muốn em nghỉ ngơi có gì giải thích sau.Lần này anh về rất đột ngột, bỏ hết công việc dang dở để về Nhật,gia đình anh cũng rất bất ngờ,liên tục hỏi tại sao lại về nhưng anh không nói gì chỉ trả lời qua loa sau đó chạy thẳng đến tiệm bánh em làm.
-"Tại sao tự dưng em muốn chia tay?"
-"E-em,em mệt rồi..."
-"Mệt? Ý em là sao?"
-"Em mệt vì yêu xa lắm rồi."
-"4 tháng nữa anh về Nhật để sống với em,em nói chán là thế nào? Y/n,anh cần một lí do chính đáng!"
Người em bắt đầu run, em không dám nhìn thẳng mắt anh vì em biết bây giờ Kei đang rất cáu.Nhưng thật ra, lòng anh đau như cắt.
-"..Trong khoảng thời gian tụi mình yêu xa,em..em đã hết tình cảm với anh rồi.."
-"Hết tình cảm?"
-"Nên là..mình dừng lại đi..e-em không muốn yêu anh nữa.."
-"Anh không đồng ý! Mấy tuần trước em vẫn vui vẻ và trò chuyện thân mật với anh giờ em lại bảo em hết tình cảm rồi là sao?!"
-"KEI! CHIA TAY ĐI! EM NÓI LÀ EM MỆT RỒI!"
-"...."-anh sững người,không nghĩ rằng em sẽ phản kháng như vậy.-"Được..nếu đó là điều em muốn,về sau đừng hối hận."
Nói xong anh quay lưng rời đi.
-"Hức..hức..em xin lỗi.."
-"Thôi mà..Y/n đừng khóc nữa."- H/n nhìn em chỉ biết dỗ dành,ôm em vào lòng.Cô cũng sắp khóc tới nơi khi nhìn thấy bạn mình đau khổ như này.10 năm mà,có ít đâu?
Mascara nhoè đi trên mắt,mặt thì đỏ ửng, trên trán em đắp một miếng hạ sốt.Em đã khóc suốt từ lúc Kei bỏ đi cho đến bây giờ,chắc cũng..4 tiếng.Vì ngồi dưới mưa quá lâu nên em đã bị sốt cao,vừa mệt vừa buồn em chỉ còn cách ôm bạn thân rồi khóc.
H/n chỉ biết thở dài,an ủi em.
-"Anh ấy sẽ ghét tớ hức..hức anh ấy chắc chắn sẽ căm ghét tớ hức..."-nói xong em ngất.
-"Ơ? Y/N CẬU SAO VẬY! TỈNH LẠI ĐI..!"
-"Cô là người nhà bệnh nhân?"
-"Vâng,tôi là bạn cô ấy,bố mẹ cô ấy đang trên đường đến đây."
-"..."-bác sĩ nhìn H/n rồi nói.-"Cô ấy thiếu ngủ và ăn uống không điều độ nên sức khoẻ đang ngày càng yếu đi."
-"..Cái gì cơ ạ?"
-"Tôi đoán không nhầm, ít nhất cô ấy phải bỏ bữa 2 tuần là ít.Chưa kể còn đang sốt cao do ngồi giữa trời mưa nên không ngất mới là chuyện lạ."-bác sĩ lắc đầu.-"Sức khoẻ của cô ấy ngày càng tệ đi, nên hãy cho cô ấy nằm viện một thời gian để truyền nước và kiểm tra.Tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy."
-"Vâng..cảm ơn bác sĩ."-vị bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi đúng lúc đó bố mẹ em tới nơi.H/n kể cho họ về tình trạng của em.Mẹ em ngồi thụp xuống,quá sốc trước tình trạng dạo này của em.Mấy hôm trước thấy con bé vẫn vui vẻ gọi điện hỏi thăm gia đình,hôm nay đã phải nhập viện.
Bố mẹ em biết chuyện con gái mình bị ép chia tay Kei, dù buồn thay con gái nhưng họ khuyên bảo em sớm vực dậy tinh thần và phát triển bản thân nữa,tương lai ra sao thì để sau nhưng ai ngờ em lại rơi vào sự đau đớn và buồn bã đến mức này.
Kei nghe theo lời gia đình,anh quyết định buông bỏ quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới ở bên Anh .Kei không muốn mang theo những kí ức đau buồn và tình cảm anh vẫn dành cho em nhưng dù có muốn quên đi anh vẫn thường xuyên nhớ về nó,như muốn gượng ép anh quay lại với em.Bản thân anh không cho phép mình nhớ đến em sau những gì em đã làm,anh cũng khó ngủ,không tập trung được nhưng anh không nói cho ai,chỉ đi gặp bác sĩ xin lời khuyên rồi về. Mỗi khi về Nhật thăm gia đình,mọi nơi anh đi qua đều có hình bóng của em, mọi kí ức vẫn còn vương vấn trong lòng anh.Kei thừa nhận rằng bản thân không thể không yêu em được, anh tự hỏi bây giờ em sống ra sao và còn yêu anh không.Ngoài mặt thì căm ghét em trước bạn bè nhưng trong lòng mỗi khi nhắc đến em,sự nhớ nhung lại trỗi dậy một lần nữa.Anh chỉ biết lao đầu vào công việc, tần suất về Nhật thăm gia đình cũng ít đi,có năm về có năm thì không,như một cách trốn tránh khỏi những kí ức mơ hồ của em và anh.3 năm là khoảng thời gian Kei ở bên Anh để học tập và làm việc,sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Kei đã lấy bằng Tiến sĩ.Anh bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ rằng ở lại Anh để sinh sống, Kei chọn về Nhật để làm việc.Nhờ có trình độ học vấn cao, Kei nhanh chóng lên vị trí phó giám đốc của công ty XX. Nhưng vẫn có một điều khiến mẹ anh lo lắng là đến giờ Kei vẫn chưa yêu ai sau khi chia tay Y/n, đường đường là một chàng trai sở hữu ngoại hình ưa nhìn lại còn học giỏi tại sao vẫn chưa thấy anh đưa bạn gái về ra mắt. Thật khó hiểu? 6 năm làm việc bên Anh, tất nhiên Kei vẫn có người theo đuổi, những cô gái bên Anh quả thật mang ngoại hình rất khác với gái Nhật,họ mang làn da rám nắng, cơ thể đồng hồ cát nhưng Kei không quan tâm. Chắc trong tim anh đã có người "đặt chỗ" rồi.
-"Ê..? Y/n kia có phải Tsukishima không??"
-"H-hở..??"-trên tay vẫn cầm ly rượu uống dở,Y/n đã say lắm rồi.Nay rảnh rủ bọn bạn đi bar,ai ngờ gặp lại người yêu cũ,em nhìn sang phía bạn em chỉ,đúng là giống Kei thật nhưng do quá say nên em nghĩ mình nhìn nhầm.-"Không phải đâu..ảnh đang ở Anh mà.."
-"Tao không nhìn nhầm! Đúng là người yêu cũ mày mà."
-"Suỵt! Đó không phải Kei! Chắc chắn..không phải..."-em gục xuống bàn.
Bọn bạn em bàn tán việc gì đó rồi cười cười nhìn em.
-"Y/n đợi tụi tao tí nhé!"-nói xong hai đứa bạn em chạy ra hướng Kei,em ngơ ngác nhìn nhưng mệt quá nên gục xuống bàn ngủ.
-"Tại sao tôi phải đưa cô ấy về?"-Kei nhìn em say tí bỉ nằm gục trên bàn,mặt anh nhăn lại.
-"Hừm..anh muốn biết tại sao năm đó Y/n lại chia tay anh không?"
-"..Chẳng phải là hết yêu sao?"
-"Đó chỉ là bịa đặt thôi."
-"..Vậy lí do là gì?"
-"Anh chấp nhận đưa cô ấy về chứ?"
-"Ừ."
-"Lí do là..."
-*Ư..ai đang đưa mình về vậy..?*-Em tỉnh dậy,nhận thấy mình đang được một chàng trai cõng.Em đã quá say để nhận ra là ai,điều duy nhất em để ý là mái tóc ngắn màu vàng nhạt y hệt người con trai ấy.
-"A-anh đang bắt cóc tui hả..?"
-"???"
-"N-nhưng mà..bờ vai của anh giống với..anh ấy ghê..Mùi cũng...giống nữa.."
-"Ai cơ?"-Kei hỏi.
-"Kei..Kei đáng ghét..hức.."-nhắc đến anh,em lại bắt đầu khóc.-"Tui ghét anh ấy lắm nhưng cũng yêu anh ấy rất nhiều hức..Chắc giờ ảnh có..hức bạn gái rồi.."
Kei thề rằng ngoại hình của anh không hề thay đổi gì từ lần cuối hai người gặp nhau.Em quá say để nhận ra người cõng em chính là TSUKISHIMA KEI hàng thật chứ không phải một chàng trai khác. Y/n vẫn vậy,6 năm em vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là em gầy hơn lúc trước khiến Kei phải bất ngờ khi cõng em.
Anh không tin..anh không tin rằng mẹ em đã can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người và ép em chia tay với anh.Dù gì anh cũng không có lí do để tin hai người bạn kia,họ chỉ là người lạ,nhỡ đâu âm mưu gì đó. Những thắc mắc về em khiến anh càng muốn tìm ra nguyên nhân, lúc nghe chuyện em bị ép chia tay anh cũng suy nghĩ nãy giờ nhưng anh chọn tin tưởng mẹ mình.
Kei đưa em về nhà mình, anh pha cho em cốc nước để giải rượu,em không chịu uốn mà nhảy lên giường nằm luôn.
-"..anh nằm cạnh tui đi."
-"Tôi có quen cô đâu mà nằm?"
-"...."-em lườm.-"..Tui buồn lắm..nằm đi mà.."
Kei bất lực,nằm xuống cạnh em.Y/n ôm chầm lấy Kei làm anh giật mình,mặt đỏ bừng.
-"Cái-"
-"Tui phải ôm ai đó mới ngủ được..Ngủ ngon nha..."
-"Đờ mờ..đau đầu quá...Ủa đây là đâu???"-Y/n ngó ngang ngó dọc,cảm nhận được có nằm cạnh mình em quay sang thấy Kei,tay anh vẫn đang ôm eo em.
-"WTF,OÁI!"-em giật mình ngã xuống đất.
-"..a đau..."
-"Sáng sớm ồn ào quá đấy."-Kei dụi mắt ngồi dậy.
-"S-sao em lại ở đây???"
-"...Hôm qua cô uống say nên bạn cô nhờ tôi đưa về."
-"..Hả..?? E-em xin lỗi!! Làm phiền anh rồi! Em về đây!"-Y/n lúng túng cúi người 90 độ xin lỗi anh.
Chưa để Kei trả lời em đã lấy túi xách rồi chạy thẳng ra ngoài.
-"GÌ?! MÀY GỌI ANH ẤY RA ĐỂ ĐƯA TAO VỀ??"-em gào lên.
-"Ừ thì..mày vẫn còn yêu ổng mà..tụi tao đang tạo cơ hội cho mày đó.."
-*Ôi đờ mờ không biết hôm qua mình có nói linh tinh gì không nữa.*
-"Mày làm sao vậy! Nhỡ anh ấy có người yêu rồi thì sao?!"
-"Nếu ổng có rồi ổng đã không chấp nhận đưa mày về! Tỉnh táo đi Y/n! 90% ổng còn tình cảm với mày!"
-"THÔI ĐI! 6 năm rồi,có khi ảnh đang căm ghét tớ đấy!"-em tắt máy,nhìn đồng hồ, đã muộn giờ đi làm rồi,phải gọi điện xin lỗi trưởng phòng thôi.
-"Kei này."
-"Vâng?"
-"Con 28 tuổi rồi..con cũng nên tìm bạn gái đi chứ nhỉ?"-mẹ anh gắp cho Kei miếng cá rồi nói.
-"Mẹ,con đang chưa muốn yêu vội,mẹ đừng giục con."
-"..Mẹ lo cho con thôi,anh trai con cũng có gia đình rồi giờ chỉ còn mỗi con thôi Kei."
-"Sao em nóng vội quá vậy? Con nó chưa tìm được người thích hợp thôi mà?"
-"Tại sao em không nóng vội được chứ! Bạn bè nó ai cũng cưới hết rồi!"
-"Chẳng phải em đã phá huỷ hạnh phúc của nó 3 năm trước sao? Em đã ép người mà Kei yêu nhất còn gì?!"
-"Em làm thế chỉ muốn tốt cho nó mà thôi! Nhỡ đâu..nhỡ đâu nó còn yêu con bé đấy nên mới không tìm bạn gái? Chắc chắn là do con bé đó,em đã ép nó chia tay Kei rồi mà nó vẫn-"
-"Mẹ nói gì cơ?"
Mẹ anh giật mình quay lại thấy anh đã đứng ở cửa nghe từ lúc nào..
-"Xin lỗi tôi đến muộn.Anh gọi tôi ra có chuyện gì không?"-H/n ngồi xuống đối diện Kei.
-"..Lí do đó là thật."
-"..Ý anh là lí do Y/n chia tay anh?"
-"Ừ."-Kei nhìn cốc cà phê trước mặt mình.-"Cô kể rõ hơn đi, 3 năm trước."
H/n nhìn anh khó hiểu,trước đó cả hai có trao đổi số có việc gì liên quan Y/n thì Kei sẽ gọi.H/n đang tính đi làm bộ nail mới tự dưng Kei gọi đến muốn gặp ở quán cà phê ngay bây giờ.
-"3 năm trước,thời điểm cậu chuẩn bị quay về Nhật,mẹ cậu đã gặp Y/n, ép cô ấy chia tay với cậu để cậu sống ở Anh làm việc.Tôi không biết mẹ cậu đã nói gì nhưng sau đó Y/n đã chạy đến nhà tôi rồi khóc rất nhiều.Sau khi chia tay cậu,đúng ngày hôm đó Y/n ngất vì đứng dưới trời mưa khóc và nhịn ăn 2 tuần."
Kei bất ngờ,phải nói là anh rất sốc.Cốc cà phê trên tay anh có thể rơi bất cứ lúc nào.
-"Sau đó cô ấy phải uống thuốc 1 thời gian dài,phải mất 1 năm tâm trạng cô ấy mới ổn định lại được..Tsukishima, Y/n vẫn luôn yêu cậu, không khóc thì cũng ngồi một mình xem ảnh của hai người.Tôi mong cậu sẽ tin vào những gì tôi nói."
-"..."
-"Thế nhé,tôi còn có việc,đi trước đây."-H/n cầm lấy túi xách rồi rời đi.
-"Tôi ra đây! đợi tí!"-nghe thấy tiếng chuông cửa,em vội vàng chạy ra mở.
Dáng người cao ráo quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt em,theo phản xạ em lấy tay đóng cửa lại nhưng Kei đã chặn được.Anh mở cửa ra rồi kéo em vào lòng ôm.
-"Anh xin lỗi."
-"K-Tsukishima?! Anh làm gì ở đây vậy??Bỏ em ra!"-em giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay anh.
-"Anh biết hết rồi."
-"Hả? Anh biết gì chứ?Bỏ em ra!"
Kei bỏ em ra nhưng tay vẫn giữ em lại phòng em chạy thoát.Anh nhìn vào mắt em.
-"Sao em lại dấu chuyện mẹ anh ép em chia tay hơn 3 năm?"
-*Sao anh ấy lại biết được??"
-"A-anh nhầm rồi,mẹ anh có ép chia tay gì đâu?"
-"Đừng có nói dối anh,em nói dối tệ lắm Y/n."-Kei ghé sát mặt gần em.
-"..."-em bĩu môi,nước mắt rơi lã chã.Kei lấy tay lau,hôn lên mắt em.
-"Anh xin lỗi,đáng lẽ ra hôm đó anh không nên chấp nhận rồi bỏ đi.Để khủng long nhỏ buồn rồi."
Càng nói nước mắt em càng rơi,em phồng má giận dỗi.
-"hức..hức..Kei là đồ đáng ghét,em ghét Kei! Kei đi ra đi!"
-"Ừ,lỗi anh.Anh là khủng long lớn tồi tệ."-anh cười,hôn môi em.
-"Đồ mít ướt."-anh cười.
-"Kệ em!"
-"Nín khóc rồi thì coi như mình quay lại rồi nhỉ?"
-"Ai đồng ý mà quay lại??"
-"Lần này chỉ cần anh đồng ý là được rồi.Giờ không để em vuột khỏi tay nữa,kẻo lại khổ."
BONUS!!!!!
-"Kei ới!!"
-"Ừ?"-anh gập quyển sách lại.
-"Sao hôm đó anh đến bar làm gì vậy?"
-"Sao tự dưng lại hỏi?"
-"Nhỡ đâu đến đấy anh kiếm người yêu thì sao?"
-"...Tại vì lúc đấy thấy em vào bar nên anh đi theo."
-"Hả??Vậy anh thấy em trước rồi?!"
-"Ừ."
Về sau thì mẹ Kei vẫn chấp nhận hai người đến với nhau,cả hai kết hôn và có với nhau một đứa con trai siu đáng yêu!!
"Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu."
ᓚ₍⑅^..^₎♡
the end.
————————————-
~4100 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com