Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Bắt đầu


-" Cái thằng nhóc mít ướt này! Bọn mày nhìn nó kìa. Đàn ông con trai động tý đã chảy nước mắt nước mũi trông khó coi chết đi được.."

Yamaguchi ngước mắt lên nhìn lũ người trước mặt trong khi bản thân vừa bị đẩy ngã, quần áo nhem nhuốc lấm lem bùn đất.

Đó là lũ trẻ thường xuyên cậy việc cậu không có bạn bè, tính cách nhút nhát, ngốc nghếch nên hay được đà bắt nạt cậu.

Cậu vừa than thở trong lòng thì nghe thấy có tiếng người cách đó không xa. Có vẻ không chỉ có cậu mà lũ trẻ trước mặt cũng nghe thấy. Ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía người vừa phát ra âm thanh.

Đó là một cậu bé cũng chạc tuổi họ. Cậu ta có mái tóc màu vàng nhạt rất nổi bật. Hmm đeo kính, làn da trắng trẻo. Đặc biệt là cậu ta thực sự rất cao! Rất cao luôn ấy!! Do Yamaguchi bị thu hút bởi ngoại hình nổi trội của cậu ta mà không rõ cậu ấy nói gì. Cậu chỉ thấy gương mặt cậu ta hiện rõ vẻ khó chịu và nhăn nhó.

Nhìn sang lũ trẻ trước mặt, cậu thấy mặt mũi chúng xanh lè cắt không còn một giọt máu. Đứa nào đứa nấy dính sát vào nhau như thể có con thú hung dữ trước mặt. Rồi đột nhiên tụi này bỏ chạy đi đâu mất. Còn Yamaguchi thì vẫn ngồi đó ngẩn ngơ, nước mắt nước mũi vẫn còn dàn dụa lem nhem. Yamaguchi nhìn về phía cậu nhóc tóc vàng, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cậu ta quay mặt bỏ đi.

Chẳng biết có gì thôi thúc Yamaguchi hay theo bản năng, cậu vội vã đứng dậy chạy theo cậu bé tóc vàng ban nãy. Thấy Yamaguchi lại gần thì cậu ta đã dừng bước, quay lại nhìn cậu. Rõ ràng do chiều cao khác biệt nên cậu bạn tóc vàng có thể thấy rõ đỉnh đầu của Yamaguchi. Sắc mặt cậu ra không thấy đổi, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng thờ ơ của mình. Phía bên này Yamaguchi ấp úng mãi không biết phải cảm ơn cậu bạn trước mặt này thế nào, toát hết cả mồ hôi hột, cậu lấy hết dũng khí thốt lên thật to và rõ ràng:

-CẢM ƠN CẬU!!!

-Vì chuyện gì? -Vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng xen chút khó hiểu, cậu bạn tóc vàng hỏi lại.

-Ừm..thì là cậu đã giúp mình. Chẳng phải khi nãy cậu đã đe dọa bọn chúng để mình không bị bọn chúng bắt nạt nữa hay sao..?

-Hiểu lầm rồi, chỉ là tôi thấy các cậu thật phiền phức và ồn ào khiến tôi thấy khó chịu thôi.-Cậu bạn tóc vàng cười nhạt, vẻ mặt cậu ta vẫn thờ ơ nhưng lại có phần mỉa mai

...

Một khoảng lặng giữa hai người, cậu bạn tóc vàng kia xoay mặt quay bước đi. Thấy người trước mặt đã bỏ đi, Yamaguchi loay hoay không biết phải làm sao. Bóng lưng cậu bé ấy ngày một xa dần...

-"Nèe!! Cậu tên là gì thế!!"

Cậu bạn tóc vàng kia vẫn bước tiếp..rồi cậu ta dừng bước "Tsukishima Kei". Chẳng để Yamaguchi nói thêm điều gì, cậu bạn tóc vàng đã đi thật xa. Yamaguchi vẫn đứng yên ở đó nhìn theo cho đến khi bóng lưng cậu ấy khuất hẳn. "Thì ra là Tsukishima Kei" trên môi Yamaguchi nở lên một nụ cười trong vô thức, ánh mắt cậu lấp lánh..

Đó là lần đầu tiên mà hai người họ gặp nhau.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com