Chapter 10:Yamaguchi được một bạn nữ tỏ tình
May sao ngay khi cậu sắp không chịu nổi được nữa thì người hướng dẫn tới. Thấy sự việc đi quá xa nên anh ta chạy lại ngăn cản. Mọi chuyện sau đấy được giải quyết khá suôn sẻ, tên kia bị đình chỉ học một thời gian do hành động quá khích và thiếu suy nghĩ. Còn Tsukishima thì vẫn đến lớp thường xuyên, cậu học hỏi khá nhanh nên không mất quá nhiều thời gian để nắm bắt kiến thức và kiểm soát pheromone rất tốt. Mấy ngày nay cậu không gặp Yamaguchi, thực sự rất nhớ cậu ấy. "Hmm..dạo này cậu ấy không tới thăm mình? Có chuyện gì vậy nhỉ? Với tính cách của cậu ấy thì không gặp mình 1 ngày đã khó chịu rồi mà?" Tsukishima suy nghĩ vẩn vơ rồi quyết định đến trường tìm Yamaguchi, dù sao thì cũng sắp đến giờ tan học.
-
Phía bên này, mấy ngày nay Tsukishima không đi học, tâm trạng của Yamaguchi thực sự không được tốt, ngày nào cũng ỉu xìu như cọng bún, ngồi học thì lơ đãng, uể oải. Đã vậy đám con gái yêu thích Tsukishima liên tục làm phiền cậu:
-Nè Yamaguchi ! dạo này Tsukishima có chuyện gì mà cậu ấy không đi học vậy?
-...
-Gì chứ? Sao cậu không trả lời bọn tôi? Cậu ấy chị bệnh sao?
Yamaguchi cười gượng gạo, bối rối gãi đầu:
-Không có gì đâu..Nhà cậu ấy có chút việc bận nên nghỉ mấy hôm. Cậu ấy cũng sắp quay trở lại trường rồi..
-Haizzz...Không gặp được Tsukishima tâm trạng tệ thật luôn đấy. Nhưng mà dù sao thì gửi lời hỏi thăm cậu ấy giúp tôi nha!
-Tôi nữa..!!
Đám nữ sinh ban nãy cuối cùng cũng rời đi, Yamaguchi thở dài đầy mệt mỏi. Cậu bĩu môi: "Tsukki..cậu ấy nổi tiếng thật đấy!". Sau đó Yamaguchi cũng chậm chạp xách cặp của mình rời khỏi trường.
Đang đi trên sân trường, bỗng đằng sau vang lên một tiếng gọi rất nhẹ nhàng:
-Yama..Yamaguchi!
Yamaguchi quay lại, đó là một cô gái rất xinh xắn, bím tóc hai bên. Trên gương mặt cô bạn ấy lộ rõ vẻ bối rối, ngượng ngùng. Hai má đỏ ửng lên như trái cà chua.
-Ừm..Có chuyện gì thế!?
Cô bạn khó khăn bước lại gần, trên tay cầm một bức thư, có lẽ là thư tình chăng? "Ồ..lại là thư tình cho Tsukishima hả?" Còn đang vẩn vơ trong suy nghĩ thì cô bạn ấy khó khăn thốt lên:
-Ừmm..Yamaguchi à! Đây là tấm lòng của mình! Mong cậu nhận lấy!!!!
Yamaguchi bất ngờ, đôi mắt mở to, môi lắp bắp hỏi lại:
-Thư này.. C-cho mình sao!!???
Cô bạn kia gật đầu một cách dứt khoát:
-Chỉ là mình muốn nói rằng mình thích Yamaguchi thôi.. C-cậu không..ừm không cần để tâm đến nó quá đâu!!
Vừa dứt lời, cô bạn kia đã quay lưng chạy mất, bỏ lại Yamaguchi vẫn cứng đờ. Thực sự đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình bất ngờ đến vậy, Yamaguchi nở nụ cười, nói với theo:
-Cảm ơn cậu nhé!! Tớ thực sự rất vui khi nhận được nó!!
Yamaguchi không đi ngay mà vẫn đứng ở đó đến khi bóng lưng bạn nữ kia hoàn toàn biến mất. Lúc này Yamaguchi mới lặng lẽ bước đi, tay vẫn nắm chặt lấy bức thư, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào nó không rời, chân không ngừng bước đi. Chỉ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, cậu mới tỉnh táo lại ngẩng đầu lên nhìn:
-Yamaguchi à..
-Tsukki!! Sao cậu lại ở đây thế!!??
-Tan học rồi, nên đến đón cậu.
Yamaguchi cười vui vẻ, nhanh tay cất bức thư kia vào cặp rồi chạy về phía Tsukishima. Từ nãy tới giờ, Tsukishima vẫn không rời mắt khỏi lá thư trên tay người bạn thân nhất của mình. Vừa đi, Tsukishima tự hỏi "Lá thư cô gái kia vừa đưa chẳng phải là thư tình dành cho mình sao? Sao cậu ấy lại không đưa nó cho mình? Hay cậu ấy muốn thủ tiêu nó luôn không cho mình biết? Nếu vậy thì đáng yêu thật đấy.." Dù đã đưa ra 7749 giả thiết trong đầu nhưng Tsukishima vẫn không nhịn được mà hỏi:
-Lá thư ban nãy bạn nữ kia đưa cho cậu..là thế nào thế..?
Yamaguchi có chút lúng túng rồi trả lời:
-Ừmm.. là thư cậu ấy tỏ tình tớ..
Nghe xong nụ cười trên môi Tsukishima hoàn toàn biến mất, gương mặt không còn một chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cậu ấy lạnh nhạt đáp lại:
-Vậy sao.
Một khoảng lặng giữa hai người, rồi Tsukishima hỏi thêm:
-Cậu định trả lời thế nào?
-Ừmm..Không biết nữa..
-Thật sự định chấp nhận sao?
Tsukishima hỏi lại, vẻ mặt lúc này không giấu nổi sự nhăn nhó khó chịu.
-Aaa.. không biết đâu mà!!
Tsukishima lại càng không giấu nổi sự mất bình tĩnh:
-Cậu thấy bạn ấy thế nào? Có vừa mắt không? Thật sự đúng gu chứ?
-Ừmm..Cũng rất dễ thương..
Nói rồi Yamaguchi lúc này mới nhận ra sự khác lạ từ nãy đến giờ của Tsukishima mà nhân cơ hội này châm chọc cậu ấy:
-Hểhh!!?? Sao tự nhiên cậu quan tâm thế?? Heheng cảm giác như tớ mà chấp nhận thì cậu sẽ nằm trong phòng mà khóc tu tu lên mất.
Tsukishima thật sự ngượng chín mặt, bực dọc bước đi nhanh hơn rồi bỏ lại Yamaguchi vẫn đang hả hê:
-Không muốn nói chuyện với cậu nữa!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com