Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Tớ xin lỗi mà Tsukki! Đừng giận tớ nữa T^T


Cứ thế, Yamaguchi cứ lẽo đẽo phía sau Tsukishima suốt con đường về nhà. Yamaguchi định sẽ ở lại nhà Tsukishima chơi luôn tiện thể dỗ cậu ấy chút. Khi đứng trước cửa, đến lúc này Tsukishima mới mở lời, giọng nói đầy sự giận dỗi. Gương mặt cậu lạnh tanh không chút biểu cảm:

-Hôm nay cậu không ở lại đây được đâu. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi.

Yamaguchi khẽ trau mày, đến lúc này cậu mới thực sự cảm thấy có lỗi, có lẽ mình giỡn hơi quá rồi chăng?

-Giận tớ vậy sao..Tsukki à,xin lỗi cậu màa.

Tsukishima không nói gì, khuôn mặt có chút thay đổi, biểu cảm có phần hờn dỗi:

-...

-Cậu đuổi tớ đi không có chút thương tiếc nào sao..Tủi thân thật đó..

Nhìn Yamaguchi lúc này buồn thiu, cậu như một chú cún con bị chủ bỏ rơi, hai tai quặp xuống ủ rũ trông tủi thân vô cùng. "Cậu ấy làm vậy là chết mình rồi..!" Tsukishima gào thét trong lòng, ánh mắt hỗn loạn không rời khỏi chú cún đang hối lỗi trước mặt. Làm sao cậu chịu được nổi đây. Tsukishima lấy một tay ôm lấy mặt, cố gắng che giấu đi biểu cảm lúc này của mình. Tay còn lại quơ quơ, bối rối đáp lại:

-Không giận nổi.

Yamaguchi nghe vậy tâm trạng mới khá hơn một chút:

-Thật sự không giận nữa chứ..? Xin lỗi Tsukki. Xin lỗi cậu..

-Biết rồi mà..Cậu đừng nói nữa. Không giận cậu, cũng không đuổi cậu..về đến nhà nhớ nhắn lại với tớ.

Biết rằng Yamaguchi vẫn sẽ không rời đi, Tsukishima tiến lại gần cậu hơn. Hai người đứng đối diện với nhau. Tsukishima chẳng nói thêm gì, nhẹ nhàng cúi xuống cụng nhẹ đầu vào trán của Yamaguchi, giọng nói nhẹ nhàng như gió, ấm áp như nắng ban mai:

-Không nghe tớ nói sao..?

-Tớ nghe rồi..

-Về đến nhà rồi thì phải làm sao?

-Nhắn lại với cậu..

-Ừm.

Tsukishima vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng ấy đến khi nó khuất hẳn...

-

Trên đường đi về nhà, Yamaguchi lấy lá thư trong cặp ra, tỉ mỉ đọc nội dung trong đó. Lá thư được cô bạn ấy trang trí rất đẹp, thật sự nhìn rất dễ thương. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lá thư thế này, bản thân cậu cũng không ngờ có ngày cậu sẽ nhận được chúng. Đọc từng dòng chữ nắn nót, gọn gàng ấy, Yamaguchi không khỏi bật cười, cậu không ngờ trong mắt cô bạn ấy, cậu lại trông dễ thương đến vậy. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Yamaguchi rất trân trọng bức thư này, trân trọng sự mến mộ của bạn nữ ấy. Cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, bản thân cậu cũng đã có sẵn câu trả lời. Không quên lời nhắc của Tsukishima, khi về tới nhà, Yamaguchi nhanh chóng thay quần áo, rồi cầm vội lấy chiếc điện thoại nhắn lại cho cậu ấy.
_______________________________

Tớ về tới rồi ^3^ :💚

💛: Vậy à.

Tớ về cái là nhắn cậu luôn đó -.- :💚

💛:Ừm.

💛:Lá thư đó..cậu đọc chưa?

Đọc rồi! :💚

💛: Thấy sao?

Ừmm..cũng khá dễ thương -3-" :💚

💛:Vậy à..thật sự đồng ý sao..?

Không đâu, cậu ấy nói chắc tớ sẽ không :💚
đồng ý, nên chỉ muốn làm bạn, cậu ấy
chỉ muốn bày tỏ lòng mình thôi..

💛: Ra vậy..

💛: Hôm trước tớ bị sốt là đang trong giai đoạn phân hoá, giờ thì ổn rồi. Bác sĩ nói
tớ là alpha trội.

Wooh!!!??? c-cậu..alpha trội sao?? :💚

💛:Ừm.

Có thể cảm nhận được mùi hương..rồi :💚
điều khiển chúng được luôn hả?

💛:Ừm.

Ngầu quá Tsukki à!! Tớ cũng muốn :💚
làm alpha trội giống như cậu!!!

💛:Không hợp với cậu đâu.

Hểhhh..?? Nói vậy là sao chứ, tại sao :💚
cậu thì được còn tớ thì không chứ??

💛:Không được.

Aaa..Không hiểu cậu luôn đấy Tsukki?? :💚

💛:Không định đi ngủ sao?

Giờ ngủ! Chán nhắn tin :💚
với cậu luôn rồi -.-

💛:Vậy à. Ngủ ngon.

Ờ ờ biết rồi, cậu cũng ngủ đi -3-" :💚

💛:Ừm.

_______________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com