Chapter 4: Sự trêu chọc dễ thương của Yamaguchi
Ngắm nhìn sân trường qua ô cửa sổ, Tsukishima bất giác nhớ về lần đầu hai người gặp nhau, cũng bốn năm rồi. Giờ họ đã mười hai tuổi, lên cấp hai và học cùng lớp. Sau cái lần gặp nhau đó, Yamaguchi dính cậu như sam không rời. Ở đâu có mặt cậu là đều có sự ồn ào của Yamaguchi, nhưng cậu không ghét điều đó dù cậu không thích những điều phiền phức..
-Tsukki!! Tsukki!!
Yamaguchi hớt hải chạy từ ngoài lớp đến bên chỗ Tsukishima đang ngồi, vẫn là cái điệu bộ đó, lại ồn ào rồi đây..
-Nè Tsukki nè!! Cậu xem tớ có cái gì nè!!
Ánh mắt Yamaguchi sáng như sao, miệng cười toe toét, Hai tay dơ ra một gói bánh trông rất ngon. " A! Là nó! Loại bánh phiên bản giới hạn rất hot dạo gần đây" Tsukishima thấy vậy cũng không khỏi suýt soa, lộ rõ sự phấn khích..
-Làm sao cậu có được chúng vậy Yamaguchi?
-Hê hê tớ đã phải rất nhanh tay, mất công canh chừng và chờ đợi mãi mới mua được nó đó Tsukki à~ Thấy sao? Ghê hông ghê hông??
Tsukishima cũng không nhịn được cười, khoé môi cậu nhếch lên. Không ngờ tên ngốc này lại mua được nó:
-Cũng khá đấy.
Yamaguchi nhanh nhảu bóc gói bánh ra, lấy một miếng rồi đút thẳng vào miệng của Tsukishima, ánh mắt dán chặt vào cậu chông chờ, luôn miệng hỏi:
-Sao rồi, cậu thấy thế nào? Ngon hông ngon hông?
Tsukishima nhắm mắt lại, tay đặt lên cằm tỏ vẻ chuyên nghiệp, chậm rãi cảm nhận hương vị của chiếc bánh:
-Ừmm.. để xem nào. Nó có vị dâu!
Một câu chốt khiến gương mặt Yamaguchi nhăn nhó, đôi lông mày của Yamaguchi gắn chặt vào nhau, lộ rõ vẻ thất vọng:
-Hểhhh, cảm ơn lời nhận xét của cậu nha Tsukki! Nhờ vậy mà tâm trạng tôi tụt xuống luôn..
Tsukishima nghe xong mà to mắt ngạc nhiên, cậu lấy tay che miệng, mắt nhắm chặt phì cười. Lâu lâu lại vậy, khi Tsukishima làm cho tâm trạng của Yamaguchi bị tụt dốc thì cậu sẽ phát ra những lời mỉa mai bay bổng như thế. Có lẽ do chơi với Tsukishima lâu nên cái thói hay cà khịa, mỉa mai cũng lây sang cho Yamaguchi luôn.
Yamaguchi chẳng nói gì thêm mà chỉ lấy bánh ăn, có vẻ thỏa mãn vì bánh khá ngon. Tsukishima rất tự nhiên dơ tay ra lấy bánh từ chỗ của Yamaguchi, bất ngờ cậu ấy cầm gói bánh và rụt lại. Sóng não của Tsukishima lóe lên "A! Không muốn cho mình ăn nữa!" Yamaguchi thè lưỡi "Blè" một tiếng rồi xách cặp rời đi, bỏ lại Tsukishima vẫn còn đang ngơ ngác
-"Haaa..vì giận nên cậu ấy đang chọc tức mình à.."
Gương mặt Tsukishima không giấu nổi nụ cười. Cậu lập tức đuổi theo sau Yamaguchi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com