Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: TRẺ CON HAY NGƯỜI LỚN

       Thoắt cái, từng năm sơ trung trôi qua êm đềm hơn cậu nghĩ. Đôi lúc sẽ có người xì xầm, bàn tán về việc cậu là trẻ mồ côi nhưng chẳng ảnh hưởng gì cả. Vài lời như vậy không cần để tâm. Hiện tại, Tadashi đã lên năm 3 sơ trung. Mối quan hệ bạn bè giữa cậu và anh vẫn tốt, thậm chí ngày càng gắng bó hơn dù bây giờ cả 2 người đều có những người bạn khác cùng lớp. Nói thật cậu có hơi ghen một chút nhưng nghĩ thấy bản thân nhỏ nhen quá. Cậu có bạn thì Kei cũng có quyền kết bạn vì thế nên cậu chẳng bận tâm đến mấy đứa bạn cùng lớp của anh. Tadashi chắc rằng vị trí số 1 trong lòng anh vẫn là cậu. 

-"Kei-..."

-"Tsukishima, đi ăn trưa với bọn này không?"

-"Được"

        Định rủ anh đi ăn trưa nhưng không ngờ cậu bạn Eiji đã nhanh miệng hơn rồi. Tadashi biết cậu bạn kia bởi đã nhiều lần cậu nói chuyện với Eiji, cậu ấy rất thân thiện, hoạt bát đôi khi còn có chút láu cá. Có lẽ trừ cậu ra, người bạn thân nhất của Kei chính là Sakai Eiji. Bị cướp mất cơ hội, cậu chỉ còn cách lủi thủi về lớp mà ôn bài. Chuyện này đôi khi cũng xảy ra nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ ngợi. Nói ra thì Kei sẽ nghĩ cậu là đứa ích kỉ, hẹp hòi mất. 

           Lại một lần nữa cậu lủi thủi một mình ở lớp học bởi Tadashi đã từ chối mấy đứa cùng lớp và cậu cũng chẳng thể rủ được Kei. Chẳng biết làm sao dạo này, anh đã chẳng còn đợi cậu ăn cơm trưa, đôi lúc cậu cảm tưởng rằng đó dường như chẳng phải do việc Eiji nhanh lẹ hơn cậu, có lẽ do chính bản thân anh mong muốn vậy. Dù chỉ là vài suy nghĩ bâng quơ do chính cậu suy diễn ra song cậu lại để tâm đến nó không ít.  Rồi dần dần, Tadashi đành chấp nhận lời mời của mấy đứa cùng lớp, 2 người cứ thế chỉ còn gặp nhau khi đi học và lúc ra về. Trong vô thức, cậu cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng xa, từ đôi bạn thân thường kể nhau nghe vài chuyện thú vị giờ đây đã trở nên lúng túng trong việc tìm chủ đề để nói chuyện. Cả 2 chẳng biết phải nói những gì và nói như thế nào. Cũng tới một ngày, anh chẳng đợi cùng về mà đã đi về trước với nhóm bạn kia. Không một cậu nói, không một tin nhắn cho cậu, Kei để Tadashi chờ đợi 30 phút đến khi cậu từ bỏ.

           Đường về hôm nay dài đến lạ, từng bước chân thật chậm, cảm xúc của cậu ngỗn ngang. Sự bực bội vì bị cho leo cây cùng nỗi đau khó diễn tả thành lời cuộn trào trong lồng ngực. Cậu chẳng biết bây giờ bản thân đang tức giận hay buồn bã nữa. Về đến cô nhi viện bước vào căn phòng của cậu và anh. Kei dửng dưng cắm mặt vào cuốn sách, chẳng buồn ném cho cậu một ánh nhìn, không một lời giải thích hay câu xin lỗi, vẫn khuôn mặt và thái độ vô tâm thường ngày. Bộ dáng không có chuyện gì xảy ra của anh làm chút cảm xúc buồn rầu trong Tadashi biến mất. Cậu phẫn nộ không thôi, không nói một câu, đóng cửa một cái thật lớn. Tiếng động bất ngờ làm anh giật mình nên ngẩng đầu lên nhìn cậu song cũng chẳng nói gì chỉ tiếp tục im lặng đọc sách.

            Đã gần 1 tuần kể từ lần đó, cậu và anh chẳng còn cùng nhau đi học hay tan trường. Đôi lúc 2 người sẽ nói với đôi phương vài câu nhưng chỉ là vài cậu nhắc nhở hay hỏi đồ đạc nằm ở đâu. Lần đâu tiên cậu giận anh lâu đến vậy, những lần trước cậu đều sẽ hèn mọn hạ mình xin lỗi anh trước và cứ thế 2 người làm lành. Thế nhưng lần này lại khác, Tadashi không sai chẳng việc gì cậu phải nhận lỗi cả. Miệng nói vậy nhưng tâm tình cả tuần nay của cậu dường như không tốt chút nào. Buổi sáng đi học thì cậu chẳng thèm đi cùng, lúc ở cùng nhau thì khó chịu vô cùng, tất cả đều do cậu cố tình tránh mặt, tưởng rằng Kei sẽ hiểu cậu đang giận và biết lỗi của bản thân mà chủ động xin lỗi trước song anh vẫn như bình thường chẳng có gì. Như thể cậu là người vô lý, người nhỏ nhen nên mới để bụng chuyện như vậy còn anh không làm gì sai cả. Ngồi nghe giảng mà cậu vừa buồn vừa bực không tập trung nghe giảng được cả tuần rồi. Bài vở lẫn kiến thức trong đầu đều chẳng có mà bài kiểm tra thì đâu dễ dàng gì cho cam.  Hại cậu phải mất hết giờ ra chơi ở lại lớp hỏi bài những bạn khác và chép bù bài.

              Cho đến một ngày cậu vào nhà vệ sinh trong giờ ra chơi. Lúc đó chẳng có mấy người bởi đã sắp đến giờ vào lớp nên tụi nó đã đi về lớp hết rồi. Tadashi bởi cơn đau bụng bất ngờ nên giờ phải loay hoay ở đây. 

-"Nè...Tsukishima, hình như dạo này thằng nhóc tàn nhan lớp bên không đi về với cậu nữa hả?"

-"Ừ"

-"Sao vậy?"-Kei chẳng trả lời dường như anh đang muốn lờ đi cậu hỏi của Eiji

-"Nè! Trả lời đi thằng này. Mà nó không làm phiền cậu cũng tốt. Tôi thấy nó nói năng chẳng ra hồn, mà ngoại hình cũng chẳng đẹp. Thằng đó có gì để cậu chơi cùng vậy?"

-"Đừng có bơ tôi nữa trả lời coi!"

Ở trong buồng vệ sinh cậu như nín thở, liệu anh sẽ trả lời như thế nào? Sẽ đứng ra bênh vực cậu hay sẽ cùng cậu bạn kia chà đạp cậu? 

-"Tới giờ học rồi, vào lớp thôi" 

Chẳng có câu trả lời nào. Vừa hụt hẫng vừa đau lòng, cả ngày hôm đó cậu chìm mãi trong dòng suy nghĩ linh tinh. Anh chẳng phủ nhận những lời đó cũng chẳng khẳng định, cậu chẳng biết liệu anh có thật sự nghĩ về cậu như vậy không. Từ trước đến giờ anh chơi cùng cậu vì nhàm chán hay vì thương hại thằng nhóc gầy gò xấu xí bị bắt nạt ấy. Càng suy nghĩ cậu càng buồn, anh chẳng phải người cậu muốn bỏ là bỏ, muốn mặc kệ là mặc kệ. Kei là người bạn đầu tiên mà Tadashi có, cậu không muốn vụt mất anh nhưng cũng chẳng muốn mãi làm thằng hề trong mắt anh. Ở cái độ tuổi chẳng phải trẻ con cũng chẳng phải người lớn. Vấn đề này như tảng đá nặng nghìn tấn đè lên người cậu. Không thể vứt chuyện này ra sau đầu mà tiếp tục chơi cùng anh như trẻ con, càng không thể dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này như người lớn. 

           Quyết định trực tiếp đối mặt, muốn hỏi anh cho ra lẽ. Cậu đứng trước mặt anh trong phòng, anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

-"Tớ có gì để cậu chơi cùng vậy?"

Thoáng chốc khi nghe câu hỏi của Tadashi, vẻ mặt anh thất kinh có lẽ chẳng ngờ được cậu sẽ hỏi câu như vậy.

-"Cậu đã nghe à?"

-"Đúng vậy...hôm đó tớ đã nghe"

Cảm xúc cậu chẳng ổn định chút nào, cậu đang run rẩy không thôi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh kìm giọng trả lời anh.

-"Cậu đừng nghĩ nhiều Sakai không có ý gì đâu?"

-"Tớ chỉ muốn biết ngày hôm đó cậu sẽ trả lời như thế nào thôi mà, tớ không quan tâm người khác nghĩ như thế nào về tớ. Họ nói gì cũng được nhưng tại sao lúc đó cậu lại chọn im lặng chứ. Im lặng chẳng có ý nghĩa gì đâu Kei. Nó có nghĩa là cậu đồng ý hay không đồng ý với Sakai à? Việc cậu im lặng sẽ giúp tớ không nghĩ nhiều à? Cậu nói gì đi chứ? Nói gì đi chứ! Đồ khốn!"

Càng nói Tadashi càng mất kiểm soát, cậu gần như gào lên với anh. Lần đầu tiên anh thấy cậu giận dữ đến vậy, cậu nắm cổ áo, hét vào mặt anh và gọi anh là "đồ khốn". Mặt cậu áp sát mặt anh, gương mặt méo mó và đầy phẫn nộ. Rồi dần biểu cảm đó không còn, mắt cậu cụp xuống nhưng ánh mắt ấy vẫn nhìn xồng xộc vào anh chỉ là giờ đây nước mặt cứ ào ạt chảy ra. Trong vô thức bao nỗi uất ức, tuổi hờn giờ phút này bộc phát không kiểm soát. 

-"Xin lỗi"

Kei đang xin lỗi à? Không chỉ thế anh còn đưa tay trái đặt lên lưng cậu, tay phải vuốt nhẹ tóc. Anh kéo người cậu xích lại gần mình, vừa đủ cho một cái ôm, không quá hờ hững cũng chẳng quá chặt. Một cái ôm đủ để an ủi con người đang mất kiểm soát, đủ để phá vỡ lớp phòng tuyến ngăn những tiếng nức nở trong cổ họng. 

-"Là do tôi quá quan tâm đến đến người khác mà lãng quên cảm xúc của cậu. Là do tôi hèn nhát, tôi sợ nếu không hòa nhập với mọi người tôi sẽ lại bị vứt bỏ. Tôi muốn phản bác Sakai nhưng tôi sợ lời nói của bản thân sẽ tựa lưỡi dao mà cắt đứt tình bạn của chúng tôi. Tôi chơi cùng cậu vì cậu là người bạn đầu tiên mà tôi có, là người rơi nước mắt vì câu chuyện của tôi, là người dang tay ôm lấy tôi, là người không bao giờ lãng quên và để tôi chờ đợi, là gia đình của tôi. Xin lỗi cậu, Tadashi"

Ngày hôm nay, Tadashi đã có một lời xin lỗi thật dài và một cái ôm ấm áp vô cùng từ anh. Cuối cùng cậu cũng đã nghe được những lời thật lòng của Kei, rằng con người sắt đá kia đang cố gắng che giấu trái tim yếu mềm nhường nào, trong khi luôn mang nỗi sợ bị lãng quên và vứt bỏ. Sau tất cả, cậu là người bạn đầu tiên, là gia đình của anh.




          

              

           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com