Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: SƠ TRUNG

Chào mọi người mình sẽ giải thích đôi chút về xưng hô tên, họ của các nhân vật trong truyện từ chap này nhé.

-Thứ nhất về Tadashi và Kei, trong mạch truyện gốc của tác giả 2 đứa xưng hô bằng họ của gia đình nhưng truyện mình có bối cảnh tụi nó là trẻ mồ côi nên lấy họ ra để xưng hô thì rất không hợp lý. Ai lại muốn được gọi bởi cái họ của người đã bỏ rơi mình chứ.

-Thứ hai, từ chap này 2 đứa đã lên sơ trung nên phải làm giấy tờ đăng kí nhập học vì thế 2 đứa sẽ sử dụng họ của mình. Các bạn cùng lớp sẽ gọi tụi nó bằng họ còn tụi nó vẫn gọi tên nhau bình thường.

-Thứ ba, họ của Kei là Tsukishima- theo họ của cha ruột, họ của Tadashi là Yamaguchi- theo họ của mẹ ruột.

*** *** ***

Thời gian trôi nhanh thật, cái ngày cậu thảm hại ngồi bệch trên đất rồi gặp được anh cứ ngỡ như hôm qua, thế nhưng đó đã là chuyện của dĩ vãng rồi. Giờ đây cả 2 người đã vào sơ trung. Phải học cách giao tiếp với bạn bè, làm quen với nhịp học trên lớp và đồng thời cũng phải chấp nhận được gọi bằng cái họ "Tsukishima" và "Yamaguchi".

Khi chuẩn bị bước vào những ngày đầu sơ trung Tadashi vừa sợ hãi vừa háo hức. Sợ hãi rằng liệu những kí ức không mấy vui vẻ liệu lần nữa xảy đến với cậu. Háo hức vì được bước ra khỏi cánh cổng cô nhi viện, tiếp xúc với xã hội nơi có biết bao loại người khác nhau, đồng thời cậu cũng mong muốn những mối quan hệ bạn bè mới.

Ngày đầu đến lớp, hồi hộp đến độ tay lạnh ngắt người thì nóng ran, bụng còn đau âm ỉ. Không quen ai trong lớp nên chỉ đành rụt rè ngồi im ở bàn mình, các bạn trong lớp có người giống cậu, có người thì xởi lởi làm quen. Chung quy lại có vẻ ngày đầu đến lớp cũng không tệ mấy, dù chưa thân thiết được với ai nhưng có lẽ từ từ sẽ được thôi. Bên cạnh đó, Tadashi cũng có chút lo lắng cho Kei, anh bạn tóc vàng đó tính cách có chút lạnh lùng, khó bắt chuyện, không biết mọi chuyện ở lớp kế bên có ổn không. Giờ ra về cậu chạy sang lớp bên, thấy anh đang dọn dẹp tập sách liền gọi lớn tên anh. Nghe có người kêu tên mình, Kei chỉ ngước mắt lên nhìn rồi lẳng lặng tiếp tục dọn đồ. Dọn xong, anh bước về phía cậu, ngay tức khắc cậu liền tuông ra cả tràng câu hỏi dồn dập cho anh:

-"Hôm nay cậu học vui chứ? Có ai làm khó cậu không? Cậu có làm quen được ai chưa?"

Mà cũng chả đợi anh trả lời, cậu cũng đã tự luyên thuyên về ngày hôm nay của mình. Cậu kể vài chuyện nhỏ nhặt thế, song anh vẫn cứ nghe rồi đôi khi lại chêm thêm vài câu cảm thán. Cả 2 cứ thế cất bước qua từng dãy hành lang rồi cầu thang, sân trường ngập nắng chiều rọi lên bóng dáng 2 bạn nhỏ sánh vai bên nhau. Ngày nào cũng vậy, có người kể thì cũng phải có người nghe, đôi lúc sẽ là cuộc đối thoại giữa 2 người nhưng cũng có ngày chẳng ai nói gì, chỉ chậm rãi bước đi giữa ánh chiều tà.

*** *** ***

-"Ưm! Ngon quá mẹ ơi!"

-"Ăn từ từ thôi, dính kem lên mặt cả rồi này"

Trong tiệm bánh kem, một cặp mẹ con ngồi bên trong hạnh phúc biết bao. Người mẹ dịu dàng lau từng vết kem trên mặt cậu nhóc, đứa con thì thưởng thức bánh kem đầy thỏa mãn. Từng người trên con phố nhộn nhịp bước đi, chẳng ai ngơi đi bước chân vì còn biết bao gánh nặng phải lo toang. Từng khắc trôi qua, không biết được đã bao người ngồi ở chiếc ghế đó để thưởng thức một miếng bánh ngọt, đôi khi sẽ là một cặp tình nhân, có khi là một gia đình 3 người hạnh phúc hoặc đôi lúc sẽ là một người nào đó tự yêu bản thân mình bằng việc tận hưởng vị ngọt của những chiếc bánh. Lúc nào cũng vậy, luôn có một đứa nhóc chừng 4-5 tuổi đứng một góc nào đó nhìn vào bên trong. Vài lần nó chạm tay vào chiếc cửa kính, nhìn vào ánh đèn vàng ấm cúng với niềm mong ước được một lần nếm thử vị của miếng bánh. Song ao ước vẫn mãi chỉ là ao ước, không nên đòi hỏi thứ xa xỉ như vậy, bởi bà ngoại đã phải vất vả như thế nào để nuôi nó. Bà già yếu, chỉ có thể làm vài việc lặt vặt để kiếm đồng lương ít ỏi. Nhưng làm sao từng ánh mắt, từng hành động của nó mà bà không để ý chứ. Bà biết nó ghen tị với những đứa trẻ khác biết bao, bà không muốn cháu bà phải ấm ức chỉ vì một chiếc bánh. Nó là một đứa hiểu chuyện, không bao giờ mở miệng xin bà mua cho nó thứ gì, khi bà hỏi nó muốn ăn bánh không, vẫn cái lắc đầu vẫn lời từ chối dù bà hỏi bao lần. Chính sự hiểu chuyện của nó lại càng khiến bà đau lòng không thôi.

Ngày hôm nay bà không cho nó đi theo phụ bà, nó thắc mắc nhưng bà lại dường như dấu diếm điều gì đó. Nó rất lo, sợ bà sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Bà xoa đầu nó, cười khà khà bảo nó ngoan ngoãn ở nhà đợi bà về, sẽ không có chuyện gì đâu. Đợi rất lâu, đến lúc chạng vạng bà cũng đã về. Nó chưa kịp reo lên mừng bà về, thì bỗng bàn tay từ nãy đến giờ bà vẫn để sau lưng đưa lên trước mặt nó, trên tay bà là một cái hộp, nó không biết bên trong là thứ gì tuy nhiên lại trong rất quen mắt.

-"Cho cháu của bà này"

Nhận lấy chiếc hộp, nó mở ra, là một miếng bánh kem dâu. Đôi mắt lúc nãy còn đang mừng rỡ giờ đây đã ngập trong nước mắt. Cảm xúc nó lẫn lộn giữa mừng vui và áy náy. Chỉ có thể cất giọng khản đặc cảm ơn bà.

-"Khóc gì vậy chứ, chỉ là một chiếc bánh kem thôi mà thằng nhóc này"

-"Bà ăn cùng với con nha"

-"Ừm...Kei của bà ngoan quá"

Lần đầu tiên trong cuộc đời nó được thưởng thức thứ gì ngon đến vậy. Lớp kem màu trắng hơi béo có vị ngọt nhưng không hề gắt mà lại rất thanh dịu. Phần bánh bông lan xốp mềm kết hợp với mứt dâu tan trong khoang miệng nó. Trái dâu nhỏ đỏ mọng trên miếng bánh bà đã nhường cho nó tuy chua nhưng vẫn ngọt. Miếng bánh nhỏ làm sao đủ cho 2 người ăn được, chỉ vài miếng đã hết mất.

-"Bà ơi! Sau này Kei sẽ mua cho bà một cái bánh kem dâu thật lớn để 2 bà cháu mình ăn mãi không hết"

-"Được..."

Ánh mắt bà nhìn nó đượm buồn, bà biết mình chẳng thể gắng gượng được bao lâu nữa. Lúc bà chết đi, liệu thế giới này có thể đối xử nhẹ nhàng với nó một chút không. Bà sợ tâm hồn nhỏ bé kia sẽ bị vùi dập đến tan nát.

Kei đứng sững bên nấm mồ của bà, cơ thể run rẩy dữ dội, nước mắt chảy ra không ngừng. Người thân duy nhất mà nó có giờ đây cũng đã rời bỏ nó rồi, đứa nhóc tội nghiệp không biết dựa dẫm vào ai. Không giống bạn đồng trang lứa, Kei rất thông minh, nó hiểu rằng chết là gì và nó biết bà đã chết rồi. Sẽ không còn cái xoa đầu hay tiếng cười khà khà nào của bà cả, chiếc bánh kem dâu ấy sẽ là chiếc đầu tiên và cuối cùng bà mua cho nó.

-"Hức...hức...con vẫn...ch...chưa mua bánh kem cho bà mà"

*** *** ***

-"Kei...đi thôi. Cậu nhìn gì vậy"

Mỗi lần về lúc nào đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Kei sẽ vô thức nhìn vào trong. Anh luôn chỉ chăm chú vào cái bánh kem dâu được trưng sau tấm kính. Cậu thật sự không hiểu tại sao lần nào hỏi anh muốn vào ăn không thì anh lại quay mặt đi vào trả lời không, cho dù lúc đi ngang Kei nhìn chiếc bánh với vẻ mặt khó diễn tả thành lời. Dường như mang chút buồn, chút hoài niệm, chút nuối tiếc và cả niềm vui thấp thoáng.

Hôm nay anh thấy Tadashi có chút kì lạ, buổi sáng thì bảo anh đi học trước, hình như là bận cái gì đó nên không đi cùng được. Đến giờ tan học cũng chẳng thấy đâu, thường ngày cậu sẽ luôn đứng ở cửa lớp đợi anh nhưng lạ thay bây giờ lại không có bóng dáng nào đợi anh. Kei đã cố tình dọn tập sách chậm hơn thường ngày rất nhiều đến độ trong lớp lúc này chỉ còn mỗi anh. Tâm trạng có chút khó chịu, vừa mang cặp vào, ngẩng mặt lên anh đã thấy cậu bạn nhỏ ở ngay trước mặt. Vẻ mặt cậu háo hức, miệng cười nhẹ, hai tay chắp sau lưng mang dáng vẻ tinh nghịch.

-"Cho cậu này, Kei"

Là một hộp bánh, tay cầm hộp mà mặt anh cứ đơ ra, đã bao lâu rồi mới có người cho anh thứ này chứ. Hình bóng bà lại lần nữa hiện ra trước mắt Kei, lần đó cũng giống bây giờ là vào một buổi chiều. Lớp học bây giờ tĩnh lặng chẳng có lấy một người, mặt trời xế bóng rọi nắng vào trong. Ánh chiều vàng nhẹ nhàng "hôn lên" nốt tàn nhan đồng thời dịu dàng "vuốt ve" từng lọn tóc của Tadashi. Bóng chiều lướt trên làn da hơi tối màu của cậu, đôi mắt chỉ toàn hình bóng của anh. Kei nhìn đến ngẩng người, anh chưa từng nghĩ rằng cậu bạn của mình lại đẹp đến thế bởi anh chẳng chơi cùng cậu vì ngoại hình nên chẳng mảy may để tâm. Dưới nắng hoàng hôn, anh nhận ra cậu mới cuốn hút đến nhường nào. Đập tan dòng suy nghĩ hổn loạn của cậu bạn đeo kính:

-"Cậu sao vậy?"

-"À...ờm không có gì. Cậu đã dùng tiền tiêu vặt để mua nó à?"

Mỗi ngày những đứa từ sơ trung trở lên đều được cho một số tiền tiêu vặt nhất định, nếu làm cái việc vặt giúp "mẹ" sẽ được thêm nhưng số tiền không nhiều chút nào, chỉ đủ cho bữa trưa ở trường và dư ra một ít. Miếng bánh này nhất định không thể mua bằng tiền tiết kiệm từ vài đồng dư ra kia, có lẽ cậu đã bỏ vài bữa trưa.

-"Ừm"

-"Cậu bỏ bữa trưa?"

-T..tớ chỉ bỏ vài bữa t-..."

-"Lần sau đừng làm vậy nữa"

Biết Kei định mắng mình, anh đã bày ra bộ mặt khó ở rồi. Cậu định đánh trống lãng để khỏi bị mắng. Tadashi tin rằng bây giờ cậu chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin anh sẽ cho qua.

-"Nhưng cậu rất thích bánh kem dâu mà đúng chứ"

Đã cười luôn rồi mà sao chẳng thấy cơ mặt kia dịu đi chút nào, cậu bắt đầu hơi lo rồi.

-"Cảm ơn cậu...tôi rất thích"

Lần đầu tiên cậu nghe được anh nói rất thích thứ gì đó và cười đẹp đến vậy. Chiều mờ lúc này càng làm nổi bật vẻ đẹp lúc anh cười. Cậu muốn thấy anh cười nhiều hơn, thấy nụ cười thật nhất mà anh chỉ dành cho mình cậu.

Suốt đường về, chẳng ai nói gì. Kei chìm giữa những kí ức thuở nhỏ cùng bà vừa được khơi gợi và những hình ảnh khi nãy của Tadashi khiến anh vương vấn mãi thôi. Cậu cũng vậy, trái tim bé nhỏ kia lần đầu thổn thức đến vậy chỉ vì nụ cười của Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com