[oneshot 1] Ôm
Căn phòng được lấp đầy bởi thứ ánh sáng yếu ớt màu vàng dịu. Yên ắng đến mức nếu tập trung, có thể nghe rõ được tiếng thở đều đều của ai đó.
Yamaguchi đang ngồi nghịch điện thoại trong sự bất lực tột cùng, vì sao á? Vì cậu bị cái cục bột màu vàng sữa này quấn lấy như bạch tuộc chứ sao. Nằm không được, ngồi cũng không xong. Hừ, rõ ràng cũng là thân trai cao m8, vậy sao khi ở cạnh tên này. Là cậu như bị thu nhỏ lại thành em bé cho hắn thỏa sức ôm ấp. Ban nãy tính đẩy ra rồi, mà phát hiện ra hắn đang ngủ gục trên vai mình, nên thôi...
Cứ ngồi mãi như vậy cho đến tận gần khuya, không đấu lại nỗi cơn buồn ngủ nên quyết định lay hắn dậy.
"Tsukishima..khuya lắm rồi, cậu nên về thôi".
"Là Tsukki..". Hắn vừa ngáp vừa nói.
"Được rồi, Tsukki. Mau về thôi".
Chả hiểu sao từ cái hôm trở thành artist chính thức đảm nhận phần artwork cho ảnh bìa album mới của hắn. Tsukishima cứ viện cớ "giám sát" để ghé nhà cậu thường xuyên. Mà giám sát gì cái nỗi này? Hết ôm, hết hôn trán rồi còn cứ nhìn chằm chằm, cậu muốn tập trung làm việc cũng khó. Huhu.
Mà...dù sao thì "hẹn hò thử" cũng đã là hẹn hò. Mấy hành động như này, vẫn bình thường chán. Thật ra thì cậu mê lắm ấy chứ, chỉ do cái tính hay ngại nên mới làm bộ thôi.
"Tôi nói cậu có nghe không đó...?"
"Một.. chút nữa thôi...". Giọng hắn không thể ngái ngủ hơn.
"Nhưng mà-". Cậu bắt đầu hơi cựa quậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tsukishima.
"Yên nào!". Giọng hắn bỗng hơi gắt.
Rất nhanh, hắn đã ôm chặt lấy cậu kéo cả 2 cùng ngã xuống giường. Tay vẫn quấn rất chặt quanh eo Yamaguchi.
"A- cậu làm gì vậy!?".
"Nè, mau buông tôi ra đi". Cậu cố gắng kéo tay hắn ra từng chút một ra khỏi người mình nhưng bất thành, càng kéo hắn càng gồng chặt hơn.
"Yamaguchi...".
"Đừng quấy nữa..".
"Cho tôi ôm cậu một chút nữa thôi". Có vẻ giọng hắn có hơi run rồi?
"Nhưng...cậu có thể về nhà và ôm đống gấu bông khủng long của cậu mà? Sao cứ phải là tôi chứ??". Cậu bất lực lên tiếng.
Sau câu nói ấy, không khí yên lặng ban nãy bỗng quay trở về. Không một sự phản hồi nào đến từ phía con bạch tuộc đầu vàng kia. Vẫn là tiếng thở đều đều đó, chắc lại ngủ rồi. Hắn ta dễ ngủ quá vậy? Ngủ rồi mà vẫn ôm chặt quá, kéo hết sức mà vẫn không được. Khỏe thế không biết???
Khoảng gần 5 phút sau, khi cậu đã lim dim chuẩn bị vào giấc thì bỗng có một âm thanh rè rè vang lên, khá nhỏ nhưng vẫn nghe được. Giống như đang thì thầm.
"Vì...".
"Tôi yêu cậu".
Cậu sững người, cậu có nghe nhầm không? Hắn đã bảo gì cơ?? Hắn yêu cậu sao?
Ôi, hắn đang rót mật vào tai cậu trong tình trạng ngái ngủ ư. Chẳng lẽ do đầu óc không tỉnh táo nên nói mớ? Nhìn xem, trái tim của ai kia đang tan thành nước đường luôn rồi. Lòng cậu cứ lâng lâng lên thứ cảm giác như đang say, hạnh phúc quá. Làm ơn... Cậu có thể sống mãi với khoảnh khắc này không?
Thốt ra xong câu đấy hắn cũng ngủ thiếp đi. Mặc kệ người cứ cười nằm cười tủm tỉm trong lòng mình. Mặt cậu hây hây đỏ, quay mặt sang một chút, khẽ thì thầm.
"Tôi cũng vậy,Tsukki".
"Tôi yêu cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com