[oneshot 2] Thiên Thần
Trong hơi men, tôi là kẻ điên ôm lấy bản tình ca không lời.
Ánh sáng từ buổi hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển, tựa như những hạt thủy tinh vỡ vụn. Bãi cát dài kéo dọc bờ biển, cứ để cho từng cơn sóng vỗ về từng đợt. Bầu trời đã ngả sang màu ngọt như rượu vang, những ngọn gió cuốn lấy đi muộn phiền.
Đứng giữa khung cảnh ấy. Em như một thiên thần hạ xuống trần gian khi khoác lên mình chiếc áo trắng đơn giản, những loạn tóc màu xanh rêu còn vương mùi nắng phập phồng trong gió, trên gò má điểm tô chút tàng nhang cùng một nụ cười dịu dàng tựa trời thu.
Tôi yêu em, trái tim này chỉ rung động vì em. Phải chăng thứ cảm giác này người ta vẫn gọi là "yêu" sao? Đó là những gì tôi đã suy nghĩ sau khi nhận ra tình cảm của mình.
Tình cảm dành riêng cho thiên thần của tôi, Yamaguchi Tadashi.
"Tadashi". Tôi nhìn em, với ánh mắt dịu dàng nhất.
"Vâng?".
"Em thật sự rất đẹp".
"Cảm ơn anh, Tsukki cũng vậy đó". Mặt em hây hây đỏ, miệng cười khúc khích. Em thích được khen, nhất là khi đó là tôi.
Trái tim này chưa bao giờ ngừng đập mạnh khi tôi được nhìn thấy em, tất cả các giác quan gần như bị vô hiệu hóa. Tôi yêu tất cả mọi thứ của em, yêu ánh mắt đến nụ cười, tôi tự hỏi nếu như tôi trao cho em thứ đó, gương mặt này sẽ biểu hiện ra sao. Từ lâu rồi, tôi đã muốn độc chiếm em. Muốn em là "cô dâu" của tôi, muốn em là thế giới của tôi. Có lẽ, nó sắp thành hiện thực rồi.
"Tadashi". Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em
"Vâng?".
"Anh yêu em". Tôi nâng tay em lên, hôn nhẹ.
"Phư, Tsukki à. Nay anh sao thế? Sến quá đi".
"Em cũng yêu anh". Không để tôi kịp mở lời, em đã vội nói tiếp.
Tôi nhanh chóng cúi xuống, quỳ một gối. Tay vẫn giữ chặt lấy tay em. Tadashi thấy tôi đột nhiên làm vậy, có lẽ vì bất ngờ quá nên chưa kịp phản ứng. Tôi lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ, nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong là chiếc nhẫn cưới màu trắng sáng, nạm thêm viên kim cương lấp lánh, dưới những tia sáng yếu ớt cuối ngày, nó lại càng trở nên lung linh hơn. Đó là chiếc nhẫn mà em rất thích, còn vì sao tôi biết là tại khoảng hai tháng trước. Khi tôi vào tài khoản mạng xã hội của em, tôi đã thấy em đăng lại rất nhiều bài viết về mẫu nhẫn này. Thích thì phải nói tôi chứ? Sao lại giấu?
"Tadashi, anh yêu em. Anh muốn trở thành chỗ dựa cho em, muốn trở thành người em tin tưởng nhất, muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại".
"Tadashi...em đồng ý..lấy anh nhé?".
Bỗng nhiên tôi thấy tay mình có thứ gì đó ấm ấm, tôi cúi xuống nhìn. Là nước, sao lại là nước? Nước gì vậy? Tôi hơi bối rối mà ngước mặt lên nhìn em. Ôi trời, cặp mắt tròn xoe của em đang ngập nước, chúng cứ lã chã mà lăn dọc đôi gò má. Tôi ngỡ ngàng nhìn em, nghĩ rằng mình đã làm gì quá đáng đến mức khiến em bật khóc.
"T-tadashi!? A đừng khóc mà, anh làm gì sai sao?". Tôi luống cuống.
"Không, anh không làm gì sai cả. Em..do em hạnh phúc quá thôi". Em đưa tay quẹt vội những giọt nước mắt, mỉm cười rạng rỡ.
"Vậy..vậy là-".
"Em muốn trở thành 'cô dâu' của anh. Em yêu Tsukki lắm".
"Em đồng ý!!".
Nghe thấy được câu trả lời của em, tôi đã vỡ òa. Mũi cũng sụt sịt vài tiếng. Tôi đứng dậy vào ôm chầm lấy Tadashi, tôi ôm chặt đến mức ngỡ như đây sẽ là "lần cuối cùng". Hạnh phúc, ấm áp hay mừng rỡ. Chúng đều không đủ để thể hiện chính xác cảm xúc của tôi vào lúc đó, trái tim này vốn đã đang bốc cháy, nay càng lại dữ dội hơn. Đó là lửa yêu, và em, chính là người đổ xăng vào đó.
Tiếng gió thổi hòa vào âm thanh của sóng tạo nên một khúc nhạc dịu êm, như là bài ca vô tình được sáng tác để chúc mừng đôi bạn trẻ chính thức về một nhà. Em thấy không, đến cả biển cũng đang chúc mừng chúng ta đó. Tuyệt quá nhỉ, cô dâu của anh.
...
Tuyệt thật.
Rất tuyệt vời.
Tuyệt vời đến đau lòng.
Trong căn phòng nhỏ lập lòe thứ ánh sáng yếu ớt, có bóng hình của một người con trai đang ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa màu nâu sẫm. Dù đang mở đèn, nhưng cái không khí u ám vẫn bủa vây khắp mọi ngóc ngách.
Không có em, cuộc sống của anh trở nên ảm đạm quá.
Trên tay hắn cứ giữ chặt lấy cuốn nhật ký, nghiền ngẫm từng dòng, từng dòng một. Cuốn sổ ấy ghi lại tất cả mọi khoảnh khắc của em và hắn. Từ cái nắm tay đầu tiên, buổi hẹn hò đầu tiên cho đến ai tỏ tình trước. Đều được hắn ghi chép cẩn thận. Hắn muốn lưu giữ tất cả mọi thứ về em. Nhất là cái lần hắn cầu hôn em, hắn đã miêu tả rất chi tiết. Cảnh em mặc áo trắng vui đùa dưới hoàng hôn, sóng biển ngân nga bản nhạc tình. Tuyệt đẹp, nhưng giờ nó cũng đã thuộc về quá khứ mất rồi...
Đêm mưa đó đã cướp em đi, chiếc xe tải chết tiệt đó đã mang em ra xa khỏi hắn. Em bị chiếc xe ấy tông chết tại chỗ. Em còn không kịp nhìn hắn lần cuối, thậm chí là còn chưa kịp nhắm mắt nữa là. Dù cơ thể đã lạnh ngắt khi nằm trong vòng tay run rẩy của hắn, khóe mắt em vẫn còn vấn vương vài hạt sương nhỏ. Chắc là em đã đau lòng lắm, nhìn thấy ánh mắt của người mình yêu đang tối dần. Trái tim tuy đã ngừng đập cũng bị bóp nghẹt.
Em còn chưa kịp sánh bước cùng hắn trên lễ đường mà...
Nốc sạch ly rượu vang trong tay, hắn vương đôi mắt đờ đẫn nhìn sang vật sắc nhọn trên bàn. Là một con dao lam.
Lễ tang cho em cũng đã hoàn tất, tên tài xế cũng đã bị tuyên án tù mười năm. Hắn chẳng còn gì phải lăng tăng nữa. Gia đình, sự nghiệp, và em. Hắn mất hết rồi. Thiết tha cái quái gì ở trần gian này chứ?
"Tadashi, em nhìn này".
"Em thấy gì không? Đây là mạch máu đó".
"Nó là sợi dây trói hai ta lại, làm đôi ta chia lìa".
"Em rất cô đơn, phải không? Đừng lo, anh sẽ đến bên em".
"Anh sẽ dùng con dao này, chỉ cần sợi dây ấy đứt. Chúng ta sẽ được gặp lại nhau".
"Anh yêu em, đợi anh".
Một rạch.
Hai rạch.
Ba rạch.
Tách, tách.
Từng giọt, từng giọt đào rơi xuống. Lâu dần biến thành cả một vũng trên nền nhà lạnh lẽo.
Anh chết rồi, chết vì mất máu. Có lẽ là đau lắm, da thịt bị cứa như vậy cơ mà.
Vậy, nụ cười kia là sao?
...
[TIN MỚI: TẠI CĂN HỘ SỐ 19, CHUNG CƯ SỐ 11. NGÀY X THÁNG Y, PHÁT HIỆN THI THỂ CỦA MỘT NAM THANH NIÊN...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com