Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot 4] Phận Đẻ Thuê

Trời về chiều có không khí rất mát mẻ và dễ chịu. Khác hẳn với cậu trai tóc xanh đang nằm cuộn trọn trong chăn trên chiếc ghế sofa. Cậu đang rất khó ở, đúng hơn là quạu. Vì chồng mình - Tsukishima quên đón cậu trông khi cậu đã dặn trước. Anh ngồi kế bên, cố năn nỉ xin lỗi nhưng bất thành. Yamaguchi hậm hực rúc sâu vào chăn hơn, không thèm ngó ngàng gì tới anh.

"Tadashii, anh thật sự xin lỗi mà". Hết cách, Tsukishima bắt đầu giở trò làm nũng.

"Kei, không có nhây nha. Tránh xa em ra!". Cậu liếc anh một cái rõ khét.

Ở một góc, có hai cô nhóc đang ló đầu ra chiêm ngưỡng cảnh tượng ông bố của họ bị vợ giận. Chúng bình luận cực kỳ sôi nổi, nhưng chủ yếu là chọc ghẹo.

"Papa lại bị mama giận kìa!". Keishi lên tiếng.

"Hình như do quên đến đón mẹ á chị hai. Chán ghê, có vậy mà cũng quên". Takeira nhanh chóng hùa theo, cứ cười khúc khích không ngừng.

Tsukishima và Yamaguchi quen nhau từ hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp đại học họ quyết định đi đến hôn nhân, tính đến giờ cũng đã năm năm rồi. Họ có cho mình hai cô công chúa. Bé lớn là Keishi, bé nhỏ là Takeira. Điểm chung của cả hai bé đều là bản photocopy của Tsukishima. Ngoài tính cách của bé lớn giống Yamaguchi thì còn lại đều chẳng mang chút nét gì của cậu cả.

Vì vậy mỗi khi giận chồng, cơn bực mình của cậu sẽ luôn được tăng gấp ba lần. Nhìn xem, ba cái mặt như đúc cùng một khung. Lắm lúc cậu còn nghĩ mình y như đi đẻ thuê ấy, biết là trẻ con nhưng biết sao giờ.

Bỗng trong đầu Yamaguchi lóe lên một ý tưởng. Cậu muốn sinh thêm một đứa, thật giống cậu. Đang định chạy đi tìm Tsukishima lại bỗng nhớ ra mình đang giận chồng, đắn đo một hồi cuối cùng vẫn chọn không thèm bắt chuyện trước.

Nửa đêm, do hai đứa nhỏ đã ngủ nên căn nhà trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Chỉ còn phòng của ba mẹ chúng là vẫn sáng đèn, Yamaguchi lúc này nằm trên giường. Vẫn không ngừng đấu tranh tư tưởng về việc có nên bắt chuyện trước hay không. Bỗng dưng cậu được một vòng tay rắn chắc ôm lấy từ phía sau, mặt dụi vào gáy cậu.

"Em còn giận anh à? Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Đừng giận nữa mà". Nói xong Tsukishima liền nhướng người hôn một cái lên má cậu.

Yamaguchi thở hắt một hơi, quay qua nhìn chồng mình. "Xin lỗi cho đàng hoàng đi rồi tha".

Hiểu ý, anh cười khẩy một cái rồi áp môi mình lên môi cậu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để Yamaguchi đỏ mặt.

"Xin lỗi thế này đã được chưa?".

"Tạm tha".

Hết lý do để giận, Yamaguchi cũng không còn giả vờ khó ở nữa. Nằm xoay lại đối diện với chồng, đôi mắt cụp xuống cố nhìn đi chỗ khác. Cậu cứ ấp úng mãi mới nói được.

"Ừm..Kei này...".

"Hửm?". Anh nhướn mày.

"Ờ..thì nhà mình có hai công chúa nhỉ?"

"Ừm hứm?".

"Mà chẳng có đứa nào giống em hết. Hay là...sinh thêm một đứa nữa được không?".

Tsukishima nghe xong chỉ biết trố mắt nhìn. Một hồi sau bỗng phá lên cười, nhào tới ôm Yamaguchi vào lòng.

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, con đang ngủ đấy!". Yamaguchi ra dấu im lặng.

"Rồi rồi, vậy chiều theo ý em nhá". Anh hôn lên trán cậu. "Làm đến khi nào ra được một đứa giống em mới thôi!'.

"BIẾN THÁIII!!!".

Không biết rõ đêm đó có chuyện gì xảy ra, chỉ biết ba tuần sau. Tsukishima đang vác Yamaguchi trên vai xoay vòng vòng mừng rỡ, hai chị em hào hứng vì sắp có em bé. Và trên bàn, là chiếc que thử thai.

Hai vạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com