[oneshot 5] Tsukki
Em gọi hắn là "Tsukki".
Cái biệt danh này như được treo trước miệng vậy. Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần hắn trong tầm mắt. Chắc chắn sẽ có một trái dâu tây nhỏ hớn hở lặp đi lặp lại tiếng gọi quen thuộc.
Tsukishima thấy phiền.
Giờ cơm trưa, em cầm theo hộp bento và vui vẻ chạy theo phía sau hắn. Luôn mồm "Tsukki, Tsukki!!". Hắn không trả lời.
Tan học, em vội vã xách cặp chạy để đuổi kịp hắn. Cứ í ới "Tsukki, Tsukki". Hắn vẫn không trả lời.
Mọi thứ như vòng lặp. Yamaguchi gọi Tsukishima, và hắn không trả lời.
...
Ngày đầu tiên của mùa đông, cái lạnh như muốn cắt sâu vào da thịt. Tsukishima mặc áo khoác dày, đeo tai nghe và rảo bước trên con đường về nhà. Trong đầu cứ vang vọng thứ âm thanh đau tai về 'biệt danh của mình'. Bỗng hắn nghe được nó từ phía sau.
"Tsuki-".
"Tsuki-".
"Tsuki-".
"ĐỦ RỒI, YAMAGUCHI! IM LẶNG MỘT CHÚT ĐI! PHIỀN PHỨC QUÁ!!". Hắn quay phắt lại, tháo tai nghe, gào lên tỏ rõ sự khó chịu.
Nhưng không như hắn nghĩ, người hắn thấy không phải em. Mà là Hitoka, mặt cô hiện lên vẻ lo lắng, cứ lúng túng đứng đó. Tsukishima thấy vậy, im lặng một lúc rồi chầm chậm đeo tai nghe lên.
"Xin lỗi...tôi nhầm người". Hắn nói rất nhỏ, gần như là một câu thần thì.
Tsukishima xoay người, đang định bước đi thì bị câu hỏi của cô làm cho khựng lại. "Tsukishima, tớ xin lỗi vì phải nói điều này... Yamaguchi không còn nữa, cậu ấy đã mất rồi..". Hắn vẫn đứng im tại chỗ, Hitoka nói tiếp. "Tớ biết hai cậu là bạn thân, nhưng xin cậu đừng vì vậy mà quá đau lòng... Cả tuần nay cậu cứ lặp lại tên cậu ấy rất nhiều lần..". Giọng cô run, cổ họng nghèn nghẹn.
Tsukishima 'ừm' một tiếng nhỏ xíu để phá vỡ sự yên ắng. Sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Phải rồi, Yamaguchi không còn nữa. Hắn sẽ không bị làm phiền.
Em đã mất rồi mà, sao có thể gọi hắn nữa chứ? Ngốc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com