Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot 7] Cắt Tóc

Note:
•Bản nữ
•Tên nhân vật được thay đổi để phù hợp.

Yamaguchi là một cô nàng cứng đầu, Tsukishima đã từng đánh giá như thế. Hồi cấp 3, em thường xuyên than vãn về mái tóc dài của mình. Nó rất nóng, dù có cột lên vẫn thấy nóng. Em nhiều lần định cắt, nhưng khi nói với cô, em toàn lựa kiểu như con trai, ngắn đến tận gáy. Tsukishima đương nhiên không thích điều này.

Cô bạn bé của mình đáng yêu như thế, chẳng hợp với mấy quả đầu ấy tí nào.

Tsukishima không nói "Nó không hợp với cậu đâu", cô chỉ nói "Tùy cậu thôi". Tuy nhiên, kể từ đó cô bắt đầu chủ động cột tóc cho Yamaguchi. Hôm thì là đuôi ngựa, hôm là thắt bím, hôm thì lại là kẹp càng cua lên. Kiểu nào cũng khiến Yamaguchi đẹp hơn bội phần. Dần dà, em cũng chẳng buồn tự cột tóc nữa, hễ thấy nóng là lại í ới "Tsukki" ngay. Vậy là câu chuyện Yamaguchi muốn cắt tóc ngắn cũng dần dần biến mất.

Nói điêu đấy.

Lên đại học, họ đã trở thành một cặp sau khi Yamaguchi tỏ tình cô bạn thân của mình vào ngày tốt nghiệp. Vì học khác trường, nên cả hai đành yêu xa. Vào những lúc rảnh rỗi và thường là vào cuối tuần, họ sẽ call video hoặc rủ nhau đi chơi đâu đó.

Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian hồi năm nhất thôi, khi lên năm hai hoặc ba. Áp lực deadline và bận rộn với các công việc làm thêm khiến cả hai không còn thường xuyên liên lạc với nhau nữa. Có khi là một tuần liền chỉ vỏn vẹn vài dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng.

Kì thi đại học kết thúc, khoảng thời gian chờ kết quả các sinh viên sẽ được phép nghỉ ngơi, bù lại cho những đêm ôn bài nhũn cả mắt. Tsukishima có ý định tranh thủ những ngày rảnh rỗi này để rủ em người yêu đi chơi, cũng lâu rồi không gặp, nhớ chết mất. À mà cũng không cần để cô rủ, Yamaguchi đã tự gọi điện trước mất rồi:

"Keira, cuối tuần này mình đi công viên giải trí nhé! Lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu lắm...".

"Cậu thi chưa? Nếu rồi thì chắc hẳn sẽ rảnh mà, đồng ý nha~".

Đấy, thấy chưa. Đâu cần làm gì, trái dâu nhỏ đã chủ động trước rồi. Dễ thương ghê.

Vì là cuối tuần nên công viên cũng khá đông đúc. Cô đứng tại nơi dễ thấy để Yamaguchi không phải mất công đi tìm, đợi khoảng 10 phút thì bóng dáng quen thuộc ấy cũng chịu xuất hiện. Cơ mà bảo quen thuộc cũng không đúng lắm... Tsukishima đơ người ra một lúc để quan sát để chắc chắn mình không nhìn nhầm người.

"Arashi?".

Yamaguchi thấy cô, miệng toe toét cười. Chạy thật nhanh ôm lấy người yêu. Mặt dụi dụi vào ngực Tsukishima, cái điệu bộ này thật đáng yêu mà. Nhưng khoan, hình như lạc đề mất rồi!

"Khoan, khoan đã. Em cắt tóc hồi quái nào thế??".

"Hửm?". Em ngước mặt lên, đôi mắt cún con vô số tội nhìn thẳng vào cô.

Mái tóc dài dịu dàng đã chạy đi đâu mất tiêu, giờ để lại cho Yamaguchi một kiểu tóc tomboy đầy cá tính, trái ngược hoàn toàn với sự nữ tính thường thấy ở em.

"Hì hì, tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu đấy. Sao hả? Có đẹp trai không?? Đẹp trai hơn Keira hồi cấp 3 nhiều nhé!".

"...".

"Á Á ĐAU TỚ, ĐAU TỚ!!".

Tsukishima chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà nhéo mạnh hai bên má bánh bao của em, mặc kệ cho người kia có năn nỉ hay xin lỗi cỡ nào. Cô không ngăn cản gì việc em thích tóc tomboy, nhưng chí ít cũng phải báo cô một tiếng chứ, em người yêu này thật quá đáng mà.

Thật ra nó không tệ như Tsukishima đã từng tưởng tượng. Cơ mà... đẹp trai cái nỗi gì chứ, đồ ngốc này. Nó chỉ làm em đáng yêu nay lại càng đáng yêu hơn. Những lọn tóc ngắn ôm lấy khuông mặt phúng phính của em trông cưng chết mất thôi. Vậy mà quả dâu này chẳng hề nhận ra.

Nói gì nói, Keishi đây vẫn đẹp trai hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com