Chương 14 : Mặt trăng thật đẹp
Có một tiếng rầm từ cánh cửa phòng thứ ba mươi mốt, không gì khác chính là phòng bệnh của chàng thiếu niên tóc xanh đen. Cậu giật mình kinh ngạc, ai lại đến thăm cậu vào lúc nửa đêm thế này?
"Tôi đã nói với cậu."
Giọng hắn trầm nhưng đầy áp lực và tức giận. Hắn giật mạnh cổ áo Yamaguchi đang mặc, nhả ống thuốc ra khỏi tay. Hắn ta đánh vào đầu cậu nhiều lần cho đến khi chảy máu.
"Tại sao cậu không chết đi? Tôi phát ốm khi nhìn thấy cậu."
Cậu cố với lấy chiếc chuông điện có thể kết nối giọng nói của mình với nhân viên bệnh viện, nhưng tay cậu không với tới. Cậu chỉ có thể phó mặc vào số phận của mình vào Chúa vào lúc này.
Ai đó, xin hãy giúp tôi.
Người đàn ông bóp cổ cậu, mãi đến khi cậu gần tắt thở mới buông tay. Tiếp tục nó với những vết xước nhỏ gần tĩnh mạch của Yamaguchi. Cậu chỉ biết khóc thầm, thấm thía nỗi đau từ các vết thương.
Kenma-san, bất cứ ai ...
Dây thanh quản của cậu như nghẹn lại, cậu không thể nói được nữa. Cậu vùng vẫy, cố gắng chiến đấu nhưng vô ích. Người đàn ông đó mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều.
"Đi chết đi."
Tsukki, giúp tớ với.
Đau quá, Tsukki.
Cơn đau của Yamaguchi còn chưa dứt, người đàn ông lúc này đã đấm vào quai hàm khiến máu không ngừng chảy ra từ khóe môi cậu.
Hắn để lại Yamaguchi trong tình trạng thảm hại, máu thấm đẫm giường bệnh, vết bầm tím khắp nơi. Cậu không kìm được nước mắt, hy vọng rằng mình sẽ được một cơ hội cuối cùng để nói chuyện với người mà cậu đã yêu bấy lâu nay.
"YAMAGUCHI!"
Người đàn ông đeo kính ngạc nhiên khi thấy tình trạng hiện tại của Yamaguchi. Anh kinh ngạc mở to mắt, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trái tim anh như bị cắt ra khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn tươi cười của Yamaguchi đang nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Anh ngồi vào chỗ đã chuẩn bị sẵn, như thể chuẩn bị nghe Yamaguchi giải thích. Nhưng cậu ấy chẳng nói gì, nên phải là người chủ động bắt chuyện.
"Ai đã làm thế này với cậu?"
"Tớ không biết, và nó không quan trọng. Có lẽ anh ta chỉ đang giận tớ mà thôi."
Yamaguchi nói điều đó bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Tsukishima hiểu điều đó, cậu đã học ngôn ngữ này trước đó. Như vậy là đủ rồi, Yamaguchi đau khổ quá rồi. Tại sao vũ trụ lại tàn nhẫn như vậy?
Yamaguchi chạm vào tay Tsukishima, anh cảm thấy có một vật hình tròn gắn trên ngón áp út của người bạn thân nhất của mình.
Ồ, đã đến lúc rồi.
"Tớ xin lỗi vì tất cả những sai lầm tớ đã gây ra, Tsukki."
"Cậu không làm gì cả, đừng làm tớ cảm thấy tệ hơn nữa, Yamaguchi."
"Xin lỗi, chắc cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, Tsukki. Tớ chỉ không hiểu, tớ xin lỗi."
"ĐỪNG LÀM TỚ ĐAU, YAMAGUCHI."
Nụ cười của cậu không hề phai nhạt mà chỉ rộng ra, nước mắt cậu lại chảy dài. Yamaguchi chỉ còn lại một vài từ, không ai biết sau đó.
"Gomen, Tsukki."
Bàn tay cậu khi nãy nắm lấy tay Tsukishima, giờ đã chặt hơn. Chàng trai tóc vàng đã khóc, mong rằng mọi thứ sẽ trở lại như xưa, nơi mọi thứ đều tốt đẹp, nơi mọi thứ còn có thể kiểm soát.
Tay của Yamaguchi ngày càng yếu đi.
"Mặt trăng thật đẹp, Tsukki."
Tsukishima cố gắng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn sáng chói. Sau đó, đôi mắt anh mở to vì ký ức.
"Bệnh của Yamaguchi-san có đặc điểm là mất thị lực theo thời gian, tầm nhìn của Yamaguchi-san sẽ ngày càng mờ, càng lâu Yamaguchi-san sẽ càng không thể nhìn thấy gì. Có lẽ trong năm tháng nữa, Yamaguchi-san sẽ mất tầm nhìn của cậu ấy. "
Tay cậu rơi xuống.
Cơ thể cũng mềm nhũn.
Nhưng vẫn mỉm cười.
Máy đo nhịp tim đã hiện một đường thẳng, một tiếng "Tít" thật chói tai.
Cậu không còn cảm thấy đau nữa rồi.
"Hẹn gặp lại cậu vào một ngày khác, Tsukishima Kei."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com