Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Tôi không muốn lấy đi hạnh phúc của họ

"He was a rose in the hand of those

who had no intention of keeping him."

- Rupi Kaur -

("Cậu ấy là một bông hồng trong tay của những

người không có ý định giữ cậu. ")

Hôm nay là ngày Nekoma đấu với Karasuno. Có nghĩa là Tsukishima có cơ hội đối đầu với Kuroo với tư cách là một người chặn giữa.

Yachi nhìn vào bảng điểm liên tục lật lên, dấu hiệu cho thấy điểm số của mỗi đội ngày càng tăng. Mặc dù đó chỉ là một trận đấu tập, Karasuno không thể tiếp tục nếu nó đến từ Nekoma.

Mắt hai người chạm nhau. Đó là khi Tsukishima biết, trái tim anh đã đặt vào Kuroo Tetsuro.

Quả bóng không muốn trúng đích, nhưng cuối cùng Kuroo đã thắng. Trái tim của Tsukishima lúc này quá yếu. Tại sao trái tim anh lại đập loạn xạ khi đối mặt với Kuroo-san? Có phải vì anh ấy ghét nó không?

Bỗng nhiên, máu từ miệng cậu chảy ra.

Đau quá, Tsukki.

Nhưng cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi.

"Yamaguchi-kun, cậu không sao chứ? Miệng cậu đang chảy máu kìa, trời ơi!" Yachi lo lắng hét lên.

Theo một cách tự nhiên nào đó, vì Yachi hét lên, nên giờ mọi người trong nhà thi đấu tập trung vào Yamaguchi, người đang tự tay bấu chặt lấy quần áo của mình.

Yamaguchi gượng cười, "T-tớ không sao đâu, Yachi-san. Tớ sẽ ra ngoài một lúc và nghỉ ngơi vậy."

"Đừng ép bản thân, Yamaguchi." Sugawara nói.

Cánh hoa anh đào lại bật ra, cậu ho nhiều đến mức miệng chảy máu mỗi lúc một nhiều hơn. Cậu biết đôi mắt ấy, đôi mắt khi yêu một ai đó, cậu biết bạn thân của mình yêu đã người khác mất rồi.

Kenma đứng nhìn cậu từ xa. Anh cảm thấy thương hại, muốn trả thù, tức giận. Không phải vì anh có ác cảm về việc Kuroo không thích mình trở lại, mà vì Kuroo đã có mặt ở giữa Tsukishima và Yamaguchi, và anh mạnh mẽ nguyền rủa Kuroo vì điều đó.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với Yamaguchi, tôi hứa sẽ dạy cho cậu một bài học."

Kenma nhẹ nhàng vuốt ve lưng Yamaguchi, lấy khăn lau máu và nước mắt của cậu.

"Đủ rồi Tadashi, đừng yêu cậu ta nữa. Điều đó sẽ chỉ làm tổn thương cậu thôi."

Yamaguchi cười khúc khích, "Tôi cũng có thể nói điều tương tự với Kenma-san. Thích Kuroo-san chỉ gây ra đau đớn, phải không?"

Tư vấn cho người khác trong khi bản thân mình cũng tệ như vậy, có lẽ đó là thương hiệu của Kenma.

"Nhưng tôi không có bệnh nặng như cậu!" anh hơi bực bội đáp lại.

"Hehe, đúng vậy."

Vẫn còn thời gian để cười, Kenma nghĩ.

"Nói đi, tại sao cậu không nói với Kuroo rằng cậu bị bệnh và cậu phải hẹn hò với Tsukishima? Cuộc sống của cậu sẽ không khổ đâu, Tadashi."

Lần thứ mười ba, cậu vẫn thường duy trì nụ cười của mình, "Tôi không muốn lấy đi hạnh phúc của họ. Dù sao thì họ cũng xứng đôi vừa lứa, Kuroo-san đẹp trai, tài giỏi, không như tôi."

"Cậu nói gì vậy ?! Lòng tốt của cậu thậm chí không thể diễn tả bằng lời, Tadashi. Đừng nói như thể cậu vô dụng đến vậy!"

"Nhưng đó là sự thật. Có bệnh, bất lực, ngay cả trong bóng chuyền tôi cũng thế. Còn gì có thể tự hào về một Yamaguchi Tadashi?"

"Nói gì là tùy cậu. Nhưng có một điều cậu cần biết, cậu cũng xứng đáng có được hạnh phúc."

Cre artist: shigurefusawa (twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com