Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Thông báo từ chính quyền địa phương": Nhiều người dân đã gọi điện cho sở cảnh sát báo cáo về việc nhìn thấy những người có ngoại hình giống mình lảng vảng xung quanh khu vực nhà họ, một số trường hợp đã bị tấn công. Chính quyền nhắc nhở người dân hãy ở nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết, nên đi thành từng nhóm 2 người trở lên, nếu không may gặp phải các nhân bản đề nghị không giao tiếp với chúng, giữ khoảng cách cho đến khi tìm được nơi an toàn, trường hợp khẩn cấp cho phép tiêu diệt các thế thân..."

Tsukishima đặt điện thoại có dòng tin nhắn của chính quyền địa phương xuống, thở dài một hơi rồi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Dạo này tin đồn về những người có ngoại hình y hệt người khác đang nổi lên rần rần, ban đầu cảnh sát nghĩ rằng đó chỉ là do họ nhìn nhầm hoặc là một trò đùa quái đản nào đó, nhưng với số lượng các vụ mất tích ngày càng tăng, những cuộc điện thoại tố cáo ngày càng nhiều khiến cảnh sát phải vào cuộc. Đội tuần tra của Tsukishima đã tổ chức truy bắt nhiều lần nhưng chẳng thu được kết quả gì, ngày hôm nay cũng vậy bọn anh phải đi từ sáng sớm đến tối mịt mới được nghỉ ngơi. Anh đẩy cửa bước vào nhà, mùi đồ ăn thơm lan tỏa trong không khí thật dễ chịu.

- Anh về rồi đây!

- Mừng anh về nhà, Kei!- Cậu con trai với mái tóc màu xanh rêu ngừng tay nấu ăn chạy đến giúp anh cầm áo khoác và các đồ dùng cần thiết- Anh vất vả rồi.

Tsukishima nhẹ nhàng cúi xuống trao Yamaguchi một nụ hôn.

- Em chuẩn bị nước tắm rồi đấy, anh đi tắm trước đi rồi ra ăn cơm là vừa.

- Cảm ơn em.- Nói rồi anh không quên xoa đầu cậu một cái rồi mới quay đi.

Ăn xong bữa tối, Tsukishima giúp Yamaguchi dọn dẹp, xong cả hai người cùng ngồi xem bộ phim thể thao yêu thích của anh. Đang tập trung xem thì Yamaguchi cảm nhận một bàn tay to lớn luồn vào trong áo xoa xoa bụng cậu rồi từ từ trượt lên trên..

- Ah! Kei!!

Tsukishima vùi đầu vào hõm vai Yamaguchi, hít hà mùi sữa tắm thơm dịu, không quên để lại một vài dấu đỏ trên cổ cậu rồi nói nhỏ vào tai:

- Cũng lâu rồi không làm nhỉ, tối nay cho anh được không?

Mặt Yamaguchi đỏ ửng lên:

- Đồ đáng ghét này!

- Đi mà~ Tadashi.

- Em xin lỗi nhưng mà để hôm khác được không, hôm nay em hơi mệt.

- Vậy đi ngủ ha.- Tsukishima bĩu môi vớ lấy cái điều khiển tắt tivi đi, vòng tay ôm trọn Yamaguchi vào lòng mà nằm xuống giường. Khi đã nghe được tiếng thở đều đều của Tsukishima, Yamaguchi mới từ từ nhướn người dậy, tay lôi dưới từ gối ra một con dao nhỏ đưa lên cổ anh, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Bỗng Tsukishima mở mắt tỉnh dậy.

- Sao vậy Tadashi?

- A..à thì..tự dưng em thấy khát nước ấy mà. - Yamaguchi giật mình vội giấu con dao ra sau lưng rồi khéo léo quay người đi ra ngoài phòng khách. Tsukishima lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em..

Sáng hôm sau Yamaguchi dậy thật sớm làm bữa sáng cho Tsukishima, trước khi đi làm còn không quên chỉnh lại cà vạt, đút vào túi anh một chiếc bùa may mắn nho nhỏ, Tsukishima mỉm cười cúi xuống hôn em một cái rồi mới rời đi. Ra khỏi nhà được một đoạn, Tsukishima không chút thương tiếc ném túi bánh sandwich vào thùng rác..

Buổi tối hôm đó lại tiếp diễn như mọi ngày, hôm nay Yamaguchi nấu một nồi cà ri trông rất ngon nhưng không hiểu sao Tsukishima lại không ăn nó mà chỉ gắp những đồ ăn từ hôm qua hâm lại.

- Anh không ăn cà ri à?

- ...

- Sao thế, bộ em nấu không ngon hả?

- À không, sao em không ăn đi?

Yamaguchi hơi tái mặt, nhưng nhanh chóng đáp:

- Ban nãy nấu ăn em lỡ nếm hơi nhiều nên giờ no rồi, anh cứ ăn đi ạ.

Tsukishima do dự một chút nhưng rồi cũng cầm thìa múc một chút vào bát ăn, "có một chút cay, đúng là do Tadashi nấu có khác, nhưng mà hương vị không tệ chút nào" Anh nghĩ, nhưng sau bữa ăn anh lại lén vào nhà vệ sinh nôn hết ra, Tsukishima mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà tắm.

Quả nhiên, trong đồ ăn có độc. Tsukishima bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, anh cố đứng dậy đi tới trước gương và mở nó ra, đằng sau tấm gương trong phòng tắm có một chiếc tủ nhỏ, bên trong có một vài lọ thuốc và anh lấy chúng ra uống, thật may là anh đã đến gặp bác sĩ  và xin một ít thuốc trước đó. Đứng trước gương Tsukishima trầm mặc nghĩ về ngày hôm ấy..

Đó là một buổi tối muộn, Tsukishima là người cuối cùng bước ra khỏi văn phòng nhỏ của sở cảnh sát, anh bước xuống bậc thềm rồi chợt ngước mắt lên bầu trời. Đêm nay không có trăng nhưng hàng triệu ngôi sao trên dải ngân hà vẫn toả sáng dịu dàng.

"Đẹp thật nhỉ, giống như em vậy" Anh thì thầm, chúng làm anh nhớ đến cậu. Tsukishima cứ vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ như vậy cho đến khi anh dừng chân trước lối lên căn hộ của mình. Anh nhìn lên cánh cửa lạnh lẽo rồi cúi mặt tiếp tục bước đi, thật chẳng còn ý nghĩa gì khi nơi đó không có cậu cả. Tsukishima lại đi tới quán rượu cũ và ngồi đó cho tới tận hai giờ sáng mới chịu về.

Thật lạ thay, lần này anh thấy có ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Tsukishima vội vàng mở cửa ra, căn phòng khách tràn ngập ánh sáng và một mái đầu xanh rêu quen thuộc vội đứng dậy.

- Kei, sao anh về muộn quá vậy?

Tsukishima dụi dụi mắt, ah, chắc là do anh say quá rồi.

- Kei sao thế? Anh không khỏe ở đâu à?- Yamaguchi lại gần giúp anh cầm cặp và áo khoác.

- T-Tadashi, có thật là em không? Hay là anh đang mơ vậy? Chẳng phải em đã..

- Anh nói gì lạ thế, em đây mà- Yamaguchi ngơ ngác nói- Trời ơi cái mùi này, anh uống rượu đấy à?!

Tsukishima không do dự liền ôm lấy Yamaguchi, anh ngạc nhiên, đúng là người thật, không phải ảo giác như những lần anh quá chén, là Yamaguchi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh đây rồi. Sống mũi anh cay cay rồi anh chợt bật khóc như một đứa trẻ và anh không đứng vững nữa và cậu phải đỡ anh vào phòng ngủ. Sáng hôm sau những tia nắng mạnh mẽ luồn qua khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng khiến Tsukishima tỉnh dậy, nheo mắt nhìn quanh một hồi không thấy Yamaguchi đâu, trong lòng anh lại trùng xuống vì nghĩ hôm qua chắc chắn là một giấc mơ, uể oải rời giường nhưng vừa ra khỏi phòng anh đã thấy bóng cậu trong bếp.

- Anh tỉnh rồi sao, Kei! Lần sau đừng uống quá say nữa nhé. May mắn hôm nay là cuối tuần nếu không anh có thể bị muộn làm đó.

Tsukishima không đáp lại, anh chỉ lặng lẽ đến ôm lấy cậu từ đằng sau và vùi mặt vào mái tóc xanh của cậu. Đối với anh như vậy là quá đủ rồi. Nhưng thực sự có là đủ không khi anh vẫn còn thắc mắc một điều... Yamaguchi chẳng phải đã chết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com