CHAP 1: TÔI GHÉT THẾ GIỚI NÀY
Một đứa nhóc nhếch nhác ngồi bệch trên nền đất bẩn thỉu, cả cơ thể nó ướt đẫm và bốc lên một mùi hương thật khó ngửi. Nó cúi gằm mặt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào hư vô, miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất một câu.
-"Tôi ghét thế giới này"
Cứ thế nó ngồi mãi ở đó, không ai quan tâm, không ai giúp đỡ. Dường như chẳng thể chịu đựng nỗi uất ức, đôi môi khô khốc bị cắn chặt, móng tay ấn mạnh vào lòng bàn tay đến độ rỉ máu, cơ thể nhỏ bé và gầy gò run rẩy không ngừng cũng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt chảy dọc theo gò má.
Đứa bé không hiểu tại sao cuộc đời phải đối xử với nó như thế. Người ta bảo "đứa trẻ nào cũng có quyền được yêu thương". Yêu thương bởi ai chứ? Bởi ba mẹ của chúng à? Vậy thì bất hạnh thay, ngay từ khi còn chập chững từng bước đầu đời nó đã có một gia đình chẳng toàn vẹn rồi. Ba thì bỏ đi theo thứ ông ta gọi là "tình yêu đích thực", mẹ thì sa đọa vào tệ nạn. Hằng ngày bà ta đánh đập nó để phát tiết, cậu nhóc ngây thơ tưởng rằng bản thân đã làm gì sai khiến mẹ không vui vì thế mẹ đã phạt cậu. Nhưng nó nào có làm gì sai đâu chứ, với bà ta sự tồn tại của nó đã là sai lầm rồi. Rồi một ngày đẹp trời, cậu bé được hàng xóm bảo rằng mẹ nó chết rồi.
-"Chết là gì vậy nhỉ?"
Nó còn quá nhỏ để hiểu nhưng nó biết tình thân ít ỏi bản thân nó bám víu từ mẹ- thứ nó gọi là gia đình từ giờ phút này sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu ba mẹ không yêu thương, liệu những người xung quanh sẽ yêu thương nó thay họ chứ? Thật nực cười, ta trông đợi gì ở cái xã hội khắc nghiệt này chứ. Một đứa trẻ không ba mẹ, không xinh đẹp có lẽ mãi mãi chẳng có "quyền được yêu thương".
Vì sao nó lại có những suy nghĩ chẳng dành cho trẻ con à? Bởi đám nhóc cùng cô nhi viện nói cho nó biết. Bọn chúng cười cợt gương mặt hốc hác lấm tấm tàn nhan, đá vào bụng, tung những cú đánh vào cơ thể yếu ớt. Chúng đổ nước lạnh vào người nó giữa trời rét, cướp đi phần ăn vốn là của nó. Nhiều lần đứa trẻ đáng thương cầu cứu người nó gọi là "mẹ" ở cô nhi viện, họ bảo sẽ giải quyết giúp nó nhưng biết bao lần nó bị ức hiếp, họ dửng dưng. Chẳng ai thèm đoái hoài đến nó cả, bởi những người "mẹ" đó biết gia đình nào lại muốn nhận nuôi một đứa rụt rè, xấu xí chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com