Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: BƯỚC NGOẶC

-"Đồ xấu xí"

-"Haha, nó khóc kìa"

Lại nữa rồi, thật là một cảnh tượng quen thuộc. Nó ngồi dưới đất còn bọn đó thì đứng nhìn từ trên xuống với vẻ khinh miệt. Không có sự phản kháng nào ở đây cả bởi nó biết không thể chống lại bọn chúng và cũng chẳng ai giúp hết. Có lẽ chịu đựng chút nữa thì mấy đứa đó sẽ hết hứng thôi.

Ngước mắt lên cậu nhóc thấy một thân hình cao lớn và đặc biệt rất xinh đẹp. Có lẽ anh ấy lớn hơn cậu, làn da ảnh trắng như sứ, mái tóc ngắn màu vàng nhạt và hơi rối, anh ấy đeo một chiếc kính đen nhưng cũng chẳng thể lấp đi vẻ đẹp của đôi mắt vàng mê hoặc cùng hàng mi dài hơi cong, sóng mũi cao thẳng cùng với quai hàm góc cạnh thật tạo nên vẻ đẹp cuốn hút. Cậu nhìn anh chằm chằm đến ngẩn người, thế gian này có người đẹp đến vậy sao? Ghen tị thật...

Anh ta lạnh mặt lườm bọn trẻ kia rồi cọc cằn nói:

-"Ồn ào quá!"

Nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, tụi loi choi hoảng sợ bỏ chạy không kịp nghĩ. May thật, có lẽ hôm nay nó có thể yên ổn với cơ thể không vết tích, không ướt đẫm rồi. Ngay từ khoảnh khắc đám kia chạy trối chết dường như nó đã nhận ra đời này của nó đã xuất hiện một vị anh hùng không thể quên rồi. Song bỗng nhiên vị "anh hùng" của nó cất giọng với thái độ khinh khỉnh:

-"Thật thảm hại"

Là nói nó sao hay bọn kia nhỉ? Nhưng nó không quan tâm, ngay lập tức bật người dậy chạy theo con người cao lớn với bước chân dài kia. Ai quan tâm anh ấy có bảo nó thảm hại hay không chứ, nó chỉ biết từ lúc anh xuất hiện giải cứu nó chắc chắn rằng đời này của nó sẽ khác. Cuối cùng đã bắt kịp nhịp chân của ảnh, với gương mặt háo hức như đứa trẻ sắp được cho kẹo nó cao giọng hỏi:

-"Anh ơi! Anh tên là gì thế?"

-"Kei"

-"Tên anh hay thật đó. Em tên là Tadashi. Cảm ơn anh hồi nãy đã giúp em!!"

Cứ thế nó lẽo đẽo theo anh ta, ríu rít như chim hỏi những câu hỏi thật ngây thơ. Có lẽ lỗ tai anh chàng không thể chịu nổi nữa nên cau mày, vươn tay chặn miệng nó.

-"Ồn ào quá, Tadashi. Tới giờ ăn trưa rồi."

-"A...em... đi cùng anh được chứ...?"

Nó ngập ngừng không dám nói vì sợ bị từ chối song cũng chẳng thích ăn một mình chút nào. Chắc chắn bọn kia sẽ cướp đồ ăn của nó, nếu đi với anh ấy thì tụi nó sẽ không dám, với hy vọng ít ỏi, bàn tay của cậu trai nhỏ níu vào vạt áo của cậu trai lớn đồng thời cũng giương đôi mắt đáng thương. Ảnh không nói gì mà cứ bước đi, mong ước được đáp ứng, nó mãn nguyện nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com