CHAP 3: CUỘC ĐỜI MỚI
Thật có lỗi nếu nói cho anh Kei biết rằng nó đang lợi dụng cơ thể cao lớn của anh ta bởi sẽ không ai dám đánh nó khi nó đi cùng anh ấy. Có lẽ chẳng sao đâu vì ảnh đâu có thấy phiền, không từ chối thì chính là chấp nhận rồi.
Ngồi ăn trưa cùng một người vừa cao vừa đẹp trai thế này cũng đâu hại gì, trong mắt nó chỉ cần không đánh không chửi nó thì chính là người tốt. Sực nhớ một câu hỏi mà lúc nãy bản thân quên mất phải hỏi:
-"Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
-"8 tuổi"
-"A...Vậy cậu bằng tuổi tớ nè. Từ bây giờ tụi mình là bạn nha"
Kei vẫn bình thản thưởng thức phần cơm trưa, dường như chẳng mấy để tâm đến lời đề nghị đầy trẻ con của cậu bạn ngồi đối diện.
-"Cậu cứ gọi tớ là Tadashi nha, Kei"
-"Không được nói chuyện lúc ăn cơm, Tadashi"
Đôi mắt cậu híp lại, miệng cười thật tươi, một nụ cười đã lâu không thấy trên gương mặt cùng niềm vui nhỏ bé đang nảy nở trong tâm hồn cằn cỗi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, là ngày cậu có người bạn đầu tiên, là ngày cậu thật sự có "gia đình".
Từ dạo ấy, Tadashi liền biến thành chiếc đuôi nhỏ bám theo anh. Cậu hình như không ghét thế giới này nữa rồi, bởi ít nhất thế giới này có Kei hay đúng hơn định nghĩa "thế giới "trong tâm trí non nớt kia chính là "Kei". Lúc nào anh cũng bảo rằng cậu ồn ào quá song Tadashi chẳng để tâm bởi nếu thấy cậu phiền anh đã nói cậu cút đi rồi. Tadashi biết chứ nên lần nào cậu cũng đáp lại rằng:
-"Xin lỗi, Kei"
Kei không tha thứ, cũng chẳng bác bỏ, đáp lại bằng sự im lặng vì anh biết đó không phải lời xin lỗi cho sự phiền phức cậu dành cho anh mà lời nhắc rằng Tadashi sẽ luôn ở đó, vẫn dõi theo từng bước chân của Kei. Từ 2 đứa trẻ cô độc, 2 mảnh đời bất hạnh dần hình thành sự liên kết trong tâm hồn, suy nghĩ và nhịp tim dần đồng điệu với nhau. Trong vô thức "đôi bạn" đã coi nhau là "gia đình", là niềm vui mới trong kiếp người vô vị này, là vị trí khó đổi thay từ nay đến hết.
Đông qua xuân lại về, bốn mùa cứ thế luân chuyển, gió nhẹ nhàng bay trên cỏ xanh, nước chảy róc rách trên thác cao. Thời gian cứ thế trôi đi, cậu đã thân thiết hơn với cậu bạn cao kều, lạnh lùng kia. Cũng chẳng đứa nào dám bắt nạt Tadashi nữa, dần dần cậu tận hưởng cảm giác yên bình cùng Kei. Tuy nhiên nhiều lần nhìn ngắm cậu bạn, Tadashi lại nảy sinh vô vàn suy nghĩ cùng câu hỏi nhưng cậu không dám hỏi bởi vì sợ. Nếu Kei không vui vì câu hỏi của cậu, tình bạn này sẽ rạn nứt, "gia đình" mới này của cậu sẽ lại sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com