Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kì phát tình (18+)

Chương này có H nha :>

---

Khi Kei lờ đờ tỉnh dậy thì trời đã sáng lắm rồi. Hắn dụi dụi mắt và nhìn về phía xa.

Oái, tại sao phía xa kia lại mờ căm như vậy? Hắn nghĩ do mình mới ngủ dậy nên bị choáng váng, hắn lại dụi mắt lần nữa.

Vẫn còn mờ. Nhưng khi hắn chộp vội tờ giấy lên đọc thì chữ trên giấy vẫn còn rõ mồn một.

Hắn hiểu rồi, rất có thể hắn đã mắc một căn bệnh khiến hắn mờ mắt khi nhìn về phía xa, rất có thể do tối qua hắn đã khiến đôi mắt phải làm việc quá sức trong bóng tối. Khốn thật, đối với một vị tướng thường đi chinh chiến nơi sa trường như hắn thì đôi mắt là thứ quan trọng nhất. Bởi vì nếu mắt hắn kém đi, hắn sẽ không thể quan sát rõ hành động của quân địch mà điều tướng khiển binh. Hắn tức giận nắm chặt tay và đập mạnh xuống bàn.

"Tam hoàng tử, có chuyện gì vậy?" Một tên lính canh cửa thấy vậy vội hỏi han.

"Mau đi gọi Sugawara tới đây cho ta" Hắn gầm gừ nói.

"Vâng ạ"

Tên tướng chạy vội đi, chỉ trong chốc lát, Sugawara Koushi đã xuất hiện tại thư phòng. Vẫn dáng bộ đó, một thân bạch y thanh cao.

"Chào Tam Hoàng Tử, người có điều gì cần nhờ tới ta sao?" Sugawara điềm nhiên hỏi. Sugawara Koushi quyền năng được xem như ngang hàng với cả Hoàng tộc nên cách xưng hô cũng không hề e dè.

"Mắt ta không thể nhìn xa được nữa. Tư tế có cách nào giúp ta không?"

"Vậy rất có thể Hoàng tử đã mắc phải tật khúc xạ gọi là cận thị. Đây không phải là một căn bệnh, Hoàng tử không phải lo. Ta đã có cách giúp người"

"Là cách gì?"

Sugawara nâng cây quyền trượng, chĩa về phía bàn mà hô một tràng những câu thần chú, ngay lập tức, trên bàn đã xuất hiện một vật kì lạ.

Kei tò mò nhìn vật ấy, nó nhỏ gọn, có hai mảnh tròn làm bằng vật liệu trong suốt, được kẹp chặt vào những thanh sắt mỏng manh.

"Đây là thứ gì?"

"Đây là kính cận, nó có thể khắc phục được tật cận thị. Người cứ đeo vào mắt thử đi"

Kei cầm lấy cái vật gọi là "kính" ấy lên quan sát, rồi theo lời Sugawara mà đeo vào mắt. Quả đúng như lời Sugawara nói, vừa đeo vào, Kei đã có thể nhìn rõ những thứ ở phía xa như bình thường.

"Thật hay, nhưng cái này có vẻ đau mắt. Ta muốn người có thể chữa lành đôi mắt cho ta cơ"

"Xin lỗi Hoàng tử, ta không có khả năng chữa bệnh tật. Đây là thứ tốt nhất ta có thể cho người. Đeo chiếc kính này trong thời gian dài, người sẽ quen với nó thôi"

Kei cau mày, nhưng cũng đành chấp nhận, thôi kệ, có thứ này còn hơn phải chịu đựng mờ mắt suốt đời. Kei tuy không hài lòng lắm nhưng cũng mở lời cảm ơn Sugawara.

Buổi trưa hôm đó, Tadashi đã qua cơn sốt, cậu lại đến thăm Kei ở thư phòng. Vừa nhìn thấy vật lạ trên mắt Kei, cậu ngạc nhiên hỏi ngay:

"Oa, anh đang đeo thứ gì vậy?"

"Cái này được gọi là... ừm... "kính". Nó giúp ta khắc phục được bệnh mờ mắt"

"Anh bị mờ mắt sao? Từ lúc nào?"

"Từ sáng nay, ta nghĩ rằng do đêm qua ta đã làm việc quá sức"

Tadashi hết bàng hoàng rồi lại trở nên lo lắng:

"Sao lại làm việc quá sức? Hôm qua tôi đã bảo rồi, anh cứ lo làm việc đi đừng nghĩ cho tôi mà cũng không chịu nghe" Tadashi phụng phịu, nhưng chợt nhận ra cái kính kia khiến hắn trông còn đẹp trai hơn hẳn. Đôi mắt nhìn ngầu hơn vài phần, kiểu này hắn sẽ còn cao giá hơn cho xem.

"Anh đeo cái này rất... ừm... rất ...đẹp trai đấy" Tadashi ngượng nghịu khen hắn, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, không muốn phải tỏ ra quá thích thú với điều đó.

"Haha, một câu khen ta đẹp trai cũng khó nói vậy sao?" Hắn cười xòa, đưa tay xoa đầu cậu.

Tadashi không nói dối hắn. Từ lúc đeo chiếc kính này vào, hắn đi đâu, người ta cũng khen hắn đã trở nên đẹp trai hơn hẳn, các cung nữ thì tấm tắc xuýt xoa, các thị vệ nam thì hỏi tới hỏi lui mong muốn được sở hữu một chiếc kính giống như vậy. Khi hắn gặp lại Kyubi, nàng ta mê đắm dùng lời lẽ ngon ngọt ca ngợi, ngả ngớn trước mặt hắn, hắn lại không nói gì với nàng, chỉ mệt mỏi tìm giường của nàng mà ngã lưng. Nàng biết ý, lẳng lặng bước ra phía sau thay áo, rồi thổi tắt ngọn đèn ở đầu giường, cùng leo lên giường chăm sóc hắn.

***

Tối nay Tadashi không thấy Kei đến phòng mình, tự nhiên thấy có chút nhớ nhung, trăn qua trở lại trên giường mấy lần mà vẫn không ngủ được. Cậu nhớ tới hơi ấm của hắn mỗi đêm phía sau lưng mình, mặc dù hắn chưa làm gì quá giới hạn, nhưng việc để hắn ngủ cùng với mình như vậy Tadashi cũng bị mùi tin tức tố của hắn phủ khắp cơ thể, dần dần, cậu đã để cho mùi hương thông ấy đưa mình vào giấc ngủ.

Chỉ mới hơn 1 tháng vậy mà, Tadashi tự hỏi, có khi nào cậu đã lỡ thích hắn rồi không? Nghĩ đi nghĩ lại thì cả tháng qua hắn cũng đối xử với cậu quá đỗi dịu dàng, chăm sóc cho cậu rất tốt, hắn cũng đẹp trai nữa, nói chuyện cũng rất thú vị, thỉnh thoảng trái tim cậu lại rung động khi ở gần bên hắn.

A, nghĩ gì vậy chứ? Cậu ôm lấy đầu mình, dập mạnh vào gối. Nhớ lại đi, hắn là người đã ép cậu phải thành hôn, ép cậu phải rời xa quê hương đó, cậu không thể phải lòng một người như hắn nhanh như vậy được.

Cậu bước xuống giường, uống một ngụm nước để bình tâm lại. Shouyou bên cạnh cũng đã tỉnh giấc.

Bình thường, Hitoka và Shouyou vẫn ngủ trên chiếc sập gỗ nhỏ trong phòng để tiện chăm sóc. Chỉ khi nào Kei đến ngủ cùng thì hai người họ mới lui về phòng riêng dành cho người làm thôi. 

"Đã khuya rồi, thứ phi không ngủ được sao?" Shouyou hỏi.

"Tôi..."

Biết ý, Shouyou cười:

"Chẳng lẽ... người không quen với việc thiếu đi Hoàng tử? Aiya, tôi đến đây ngủ với người một hôm nhưng có lẽ người không vui mất rồi"

"Kh...không không phải như vậy. Tôi thật sự rất vui khi có cậu và Hitoka cùng ngủ với mình"

Tadashi cúi mặt, tránh cho Shouyou nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của mình, cậu lí nhí:

"Ch...chỉ là tôi không quen việc thiếu đi mùi hương của Kei. C..cậu có thể... đốt... đốt hương gỗ thông lên được không?"

Tadashi nghe tiếng khúc khích vang lên từ chỗ Shouyou, ngước lên thì thấy cậu chàng đã cố gắng để nén cười, dù cậu ngượng lắm nhưng cũng không biết làm thế nào. Cậu cũng đang diễn vai vợ chồng với hắn mà, việc vợ nhớ hơi ấm của chồng thì có gì đáng cười đâu chứ.

"Được rồi, thần đốt hương ngay đây"

Tadashi gật đầu, chui vào trong giường để cố ngủ lại lần nữa.

Sáng hôm đó, Tadashi đi dạo loanh quanh trong phủ Tam Hoàng tử, vừa ra đến sảnh chính, cậu đã chạm mắt với Kei, nhưng ở bên cạnh Kei lúc này còn có Kyubi chính thê của hắn. 

Hắn một tay vuốt ve mái tóc đen của Kyubi, tay còn lại ôm sát cô vào người mình, ánh mắt hắn nhìn cô rất âu yếm, cô cũng đang hạnh phúc mỉm cười với hắn. Tadashi nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng có chút chấn động. 

Vừa thấy Tadashi, hắn vội bỏ tay ra khỏi người Kyubi. Kyubi cau mày khó chịu.

"Tadashi"

"Chào Tam Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử Phi" Cậu nhún người e lệ nói sau đó vội bỏ đi nhanh để không phải nhìn thấy cảnh đôi tình nhân đang âu yếm.

Tim Tadashi như bị bóp nghẹt, sao nhìn thấy cảnh ấy lại đau đớn như vậy. Rõ ràng họ là vợ chồng với nhau, yêu đương nhau cũng là điều bình thường. Mọi ngày Kei đã dành thời gian cho cậu rồi, cũng phải dành chút thời gian cho cô ấy chứ? Cậu bị sao vậy? Rõ ràng cậu đâu có yêu hắn? 

Cậu cứ đi mãi, không biết rằng bước chân đã đưa mình tới khu vườn xanh trong phủ rồi, cậu ngồi sụp xuống nền đất, ôm chặt lấy khuôn ngực, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nước mắt cậu như chực tuôn rơi.

Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng có lẽ cậu đã phải lòng Kei mất rồi. Thật trớ trêu thay.

Cậu nghe tiếng bước chân và khi cậu ngước lên thì cậu nhận ra đó là tiếng chân của tên đàn ông đã từng theo dõi cậu, cậu sơ hở rồi.

"Chào thứ phi" Gã cười, một nụ cười đểu giả.

Cậu hoảng sợ đứng dậy, định chạy đi thì đã bị gã túm lại, hai tay giữ chặt lấy hai bả vai cậu rồi định kéo cậu vào bụi rậm đằng sau, cậu muốn hét lên thì bỗng đâu đằng sau lại có thêm một tên nữa chạy ra bịt miệng cậu lại. Cậu sắp tiêu tùng thật rồi.

"Quân khốn nạn"

Cậu nghe thấy tiếng gầm gừ của sói kéo theo tiếng đấm đá, và hai tên đàn ông đang giữ lấy cậu vội buông cậu ra. Kei đã đến và đang tức giận đả thương bọn chúng, hai tên khốn đó tất nhiên là không dám chống cự lại hoàng tử, đều sợ hãi dắt díu nhau chạy trốn. 

Kei định đuổi theo để tóm gọn bọn chúng, nhưng khi nhìn thấy Tadashi ngã vật ra đất thì hắn lo lắng chạy đến bên cậu, hắn cởi tấm áo choàng dày của mình ra và quấn chặt quanh người Tadashi.

"Mau trở về phòng của em. Nhanh"

***

"Tadashi, đồ ngốc, đừng chạy nhanh quá, ngã bây giờ"

"Haha, Kei đừng lo, em quen với địa hình ở đây rồi mà, em sẽ không sao đâu"

Kei giật mình tỉnh dậy, giấc mơ về thời thơ ấu khi hắn gặp Tadashi lại chiếm lĩnh tâm trí hắn. Hắn vỗ mạnh vào trán, quay qua nhìn Kyubi ngủ say bên cạnh hắn, hắn đưa tay vuốt ve cô một cái rồi nhấc người khỏi giường mà mặc quần áo vào. Tối hôm qua hắn đến kì phát tình, hắn định đến phòng Tadashi nhưng sợ lại làm tổn thương đến em nên mới tìm đến phòng Kyubi mà giải tỏa. 

Hắn bước ra sảnh đi đi lại lại cho khuây khỏa, cũng là để tắm nắng buổi sáng, vừa lúc Kyubi cũng tỉnh dậy, nàng chạy ra ôm chầm lấy hắn. Hắn bối rối, rồi cũng ôm lại nàng, tối qua nàng đã hết lòng vì hắn, hắn không thể phụ lòng nàng được, hắn vuốt ve má nàng, nàng lại càng nũng nịu mà vùi vào lòng hắn.

Bỗng hắn thấy Tadashi đi tới, đôi mắt em dao động nhìn hắn, hắn giật mình buông Kyubi ra. Tadashi chào hắn và Kyubi một câu đầy khách khí rồi rời đi. 

Hắn cảm thấy có lỗi, hắn hết nhìn theo bóng lưng Tadashi rồi lại nhìn xuống vẻ mặt ngây ngốc của Kyubi, hắn định chạy theo em nhưng Kyubi đã giữ hắn lại, hắn chỉ đành lựa lời an ủi nàng rồi lại chạy đi tìm Tadashi.

Hắn từng bước đi theo em đến ngã rẽ thì mất dấu, hắn loanh quanh đi tìm khắp hành lang trong phủ hoàng tử. Hắn không biết Tadashi hiện giờ đang ở đâu. Khi hắn đi ngang qua khu vườn thì bỗng nghe tiếng ẩu đả, và hắn nghe loáng thoáng thấy tiếng hét của Tadashi và mùi hương cỏ non đặc trưng, hắn tức tốc chạy vào.

Huyết quản hắn như bị tắc nghẽn khi hắn thấy hai tên đàn ông đang cưỡng chế thứ phi của hắn, định đưa em vào bụi cỏ trong vườn để làm chuyện đồi bại. Mùi hương cỏ non của Tadashi nồng nặc hơn thường ngày, như thể sắp phát tình đến nơi. Không chút chần chừ, hắn lao vào cho mỗi tên một cú đá. Hai tên kia nhìn thấy hắn liền hoảng sợ buông Tadashi ra và chạy ngay. 

Tadashi ngã ra đất, hắn không còn tâm trạng đuổi theo hai tên khốn ấy nữa, mùi tin tức tố của Tadashi đã làm hắn chao đảo, hắn cởi vội tấm áo choàng trên người ra và quấn cho em để ngăn mùi tin tức tố phát tán ra bên ngoài.

"Mau trở về phòng của em. Nhanh"

Tadashi nhìn thấy hắn thì sáng bừng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn thì hoảng sợ, em gật đầu rồi theo lời hắn mà chạy một mạch về phòng.

***

Vừa vào đến phòng, Tadashi đã thấy đôi chân mình bủn rủn, cậu ngã quỵ trên giường, mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra như tắm, cả cơ thể nóng bừng như phát sốt, lẽ nào kì phát tình đã gần đến rồi?

Tadashi nằm trên giường nghỉ ngơi, Shouyou chạy vào, tưởng cậu lại phát bệnh nên vội vào bếp nấu chút cháo đưa cho cậu ăn. 

Chiều hôm đó, kì phát tình của Tadashi đã có dấu hiệu rõ rệt hơn, nhịp tim tăng vọt, hạ thân cậu ngứa ngáy và tiết dịch, mồ hôi mồ kê thấm đẫm cả áo.

Thuốc ức chế, Tadashi cần thuốc ức chế, chỉ cần dùng nhân sâm, kỷ tử, phòng phong và rễ cây trinh nữ với liều lượng vừa đủ sẽ cho ra một liều thuốc kiềm hãm ham muốn qua một kì phát tình. Bài thuốc này khi còn ở quê nhà cậu luôn luôn dùng tới.

"Hitoka, Hitoka, em đâu rồi?" Tadashi quằn quại trên giường, rên rỉ gọi.

"Em đây" Hitoka chạy vào, phát hiện Tadashi đã đến kì động dục, cô hốt hoảng nói: 

"Thứ phi đến kì phát tình rồi, để em đi kêu Tam Hoàng Tử vào"

"Kh...không cần. Cứ cho ta dùng thuốc ức chế là được"

Hitoka ngơ ra:

"Thuốc ức chế là gì? Ở đây không có loại thuốc đó"

Luật lệ ở Nguyệt Đảo Quốc, đặt biệt ở trong Hoàng Cung, việc kết đôi và sinh sản là điều được khuyến khích để gia tăng dân số cho quốc gia và khiến quốc gia thịnh vượng. Cho nên khi đến kì phát tình, tất cả mọi người đều phải quan hệ tình dục để nâng cao khả năng đậu thai. Người dân ở đây không hề biết đến cái gọi là thuốc ức chế vì nó là thứ bị cấm tiệt.

Tadashi chưa kịp bày vị thuốc cho Hitoka thì cô đã tức tốc đi gọi Kei vào.

"Tam hoàng tử. Tam Hoàng tử. Kì phát tình của thứ phi đã đến rồi"

Kei vừa bước đến phòng làm việc thì đã bị Hitoka gọi, anh đã sớm biết chuyện, nhưng anh chọn cách né tránh, không muốn phải đối mặt với một Tadashi đang hứng tình, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà lao vào em mất.

Nhưng loại chuyện này cũng không thể để người khác biết được, Tadashi chắc chắn sẽ bị phạt nếu như cả Hoàng Cung biết chuyện em từ chối quan hệ với hắn. Hắn đành miễn cưỡng đi theo Hitoka vào phòng em.

Tadashi đang lăn lộn trên giường, để mùi tin tức tố nồng nặc lan khắp căn phòng, quần áo em xộc xệch, đôi mắt em lờ đờ mệt mỏi. Vừa cảm nhận được mùi Alpha của hắn từ xa, Tadashi đã run lên lẩy bẩy, em vươn tay gọi hắn tới gần.

"Th...thuốc ức chế. Chỉ cần dùng nhân s..." em thều thào nói với hắn.

"Tadashi, ta không thể cho em dùng thuốc ức chế, ở quốc gia này cấm tiệt loại thuốc đó"

Tadashi ở trên giường càng lúc càng mất khống chế, hai chân dang rộng, bàn tay có dấu hiệu đưa xuống để cởi bỏ lớp quần lụa bên trong lớp kimono dày, Kei vội vã quay đi:

"Ta sẽ lấy cho em thứ gì đó... để em tự thỏa mãn bản thân, có được không?"

"Kh...không cần, anh... ưm... anh cũng được. Tôi muốn anh"

Kei mở to mắt, hắn tiến sát lại giường em, hắn có nghe lầm không đây? Tadashi thực sự muốn làm với hắn?

"Tadashi em nói thật không?"

"Là thật... Tôi muốn cùng anh... làm tình. Nhanh đi mà... tôi muốn lắm rồi"

Kei từ khi bước vào cũng bị mùi tin tức tố của Tadashi làm cho hứng tình, vật cứng của hắn trong quần cũng đã dựng lều, hắn rất muốn Tadashi nhưng vẫn sợ Tadashi lại ghét bỏ hắn. Hắn đã cố tình tránh né nhưng nếu Tadashi đã thật sự cần hắn thì hắn không phải khách khí làm gì nữa. Hắn mừng rỡ tháo kính ra đặt lên bàn và chui vào trong màn mà đè lên người Tadashi.

"Là em nói đấy nhé, sau khi tỉnh lại đừng có mà oán trách ta"

Tadashi gật đầu, hắn phanh vạt áo Tadashi ra mà liếm láp khắp cần cổ, mùi hương thơm ngọt của Omega làm thần hồn hắn đảo điên. Hắn một phát kéo quần của Tadashi xuống, phát hiện mảnh vải lót bên trong của em đã ướt đẫm bởi dâm thủy, hắn hài lòng nhấc một chân Tadashi kéo xoạc ra, mảnh quần lót cũng bị hắn kéo tuột, cảnh tượng mỹ lệ bày ra trước mặt hắn. 

Hậu huyệt của Tadashi đang mấp máy tiết ra dịch dâm, hắn đưa hai ngón tay vào trong động đào mà khuấy đảo, hòng mở rộng cho Tadashi bớt đau trong lúc hợp hoan, quả là một omega còn trinh trắng, huyệt nhỏ của Tadashi vô cùng chặt chẽ, không biết có chịu được đại côn của hắn không nữa. Tadashi ú ớ kêu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bắp tay hắn.

"Đ...được rồi. Mau vào đi"

"Từ từ đã, đây là lần đầu của em, ta không muốn làm em đau"

Hắn nhấn ngón tay vào sâu hơn, chạm đến vùng nhạy cảm bên trong, Tadashi ré lên một tiếng, những ngón tay của hắn thụt ra thụt vào mạnh hơn. Đợi đến khi hắn thấy đã ổn, mới nâng hai chân Tadashi lên đặt lên hai bên eo mình, rồi lôi dương vật bên trong ra mà cắm vào.

"Aaaaaaaa" Tadashi trợn trừng hét lớn, đại côn thịt của hắn thực sự quá to, người sói có đời sống tình dục phong phú, cơ quan sinh dục cũng vĩ đại gấp đôi người bình thường, loài người yếu đuối như Tadashi thật khó nuốt trọn nam căn của hắn.

Hắn hì hục đẩy vào, tốc độ chậm rãi vì sợ Tadashi chịu tổn thương thêm nữa, huyệt nhỏ của Tadashi đã căng ra hết cỡ, nếu hắn làm mạnh bạo chắc chắn sẽ có máu chảy ra. Bên trong Tadashi lại tiết dịch để hỗ trợ hắn, dịch nhiều đến nỗi ướt đẫm cả phần nệm bên dưới.

"Thả lỏng đi Tadashi, ta sắp vào hết bên trong em rồi này"

Khi hắn đâm đến tận gốc cũng là lúc hai chân Tadashi siết chặt lấy eo hắn. Khoái cảm của Tadashi đã lên đến đỉnh điểm, cơ thể em tích cực phun dâm dịch để cầu hắn luận động. Kei dang rộng hai chân Tadashi ra, từng bước từng bước ma sát trong ngoài huyệt nhỏ.

Sau khi bắn lần đầu vào bên trong. Kei đưa tay cởi hết y phục còn sót lại trên thân thể hai người. Lần đầu tiên trần truồng trước mặt nhau, ai nấy cũng đều xấu hổ. Nhưng rất nhanh cơn hứng tình đã xóa tan cảm giác xấu hổ đó. Kei bế xốc Tadashi lên, để đầu em ngã vào vai mình, rồi giữ chặt lấy eo Tadashi mà tiếp tục ra vào kịch liệt.

Ôm lấy đầu Tadashi, Kei đưa lưỡi vào khoang miệng em, hai người điên cuồng mút mát nhau.

Tadashi vuốt lấy đôi tay sói của Kei khi hai người vừa dứt môi, mắt em xoáy sâu vào mắt hắn và nhỏ giọng nói:

"Em..em thích anh, Kei" 

"Ừ, ta cũng thích em, rất thích em"

Tay Kei sờ soạng phía sau phần gáy trống rỗng của Tadashi, dò ý muốn được đánh dấu vào. Tadashi e thẹn gật đầu, tức thì Kei lại đè Tadashi xuống, giữ chặt phần cổ của em, hắn liếm môi một vòng rồi từ từ cắn xuống.

"ÁAAAA" 

Tadashi hét lên một tiếng rồi gục xuống, cơ thể của Omega sau khi bị đánh dấu liền lâm vào trạng thái mê man một lúc, sau gáy đã từ từ hình thành nên một mối liên kết nối với Alpha. Em đã chính thức thuộc về hắn.

Kei đặt vô số dấu hôn lên tấm lưng đầy tàn nhang của Tadashi, bên dưới vẫn không quên thúc vào, mông tròn của Tadashi bị dập đến đáng thương.

Trời vừa hửng sáng, Tadashi đã tỉnh dậy, nhận thấy Alpha bên cạnh đang ôm eo mình say sưa ngủ, hàng mi vàng cong vút đẹp tuyệt trần, Tadashi thích thú cúi xuống cho hắn một nụ hôn trên má. 

Cậu tá hỏa nhìn xuống cơ thể mình, đã có rất nhiều dấu chấm đỏ được hình thành ở đó, vùng eo thì đau điếng, huyệt nhỏ ở dưới vẫn còn cảm thấy rát bỏng và đang đẩy chất dịch còn sót lại ra ngoài. 

"Hưm. Dậy sớm thế?"

Kei lừ đừ mở mắt, thấy Tadashi đã ngồi dậy, hắn liền kéo Tadashi xuống giường bắt em nằm xuống.

"Nè, tối qua sau khi em thiếp đi, anh đã làm thêm bao nhiêu lần nữa vậy hả?"

Kei vươn tay qua, sờ soạng đầu nhũ hoa của Tadashi và thản nhiên nói:

"Chỉ có 5 lần thôi"

"Những năm lần? Thảo nào sáng nay em lại nhức mỏi như vậy. Anh đúng là đồ cầm thú"

"Ta vốn là như vậy mà, sau này em sẽ thấy ta còn cầm thú hơn" Hắn nhào lên người Tadashi, đưa tay xuống bóp lấy bờ mông mịn của cậu đang được bao phủ trong chăn.

Tách hai cánh mông ra, Kei còn định đưa vào làm thêm lần nữa.

"Anh... anh định làm gì nữa đây?"

"Nè, cho ta làm thêm lần nữa đi, em quyến rũ quá mức làm ta không chịu nổi"

Tadashi chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã thấy vật cứng kia lọt vào bên trong mình rồi. Tadashi bất lực thở dài, tương lai chắc chắn đồ cầm thú này sẽ hành cậu đến mức đi không nổi, Tadashi bỗng thấy lo cho cặp mông của mình.

Hai người cứ thế giao hợp cho đến khi trời sáng rõ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com