Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Lặng lẽ nắm tay

Buổi chiều sau buổi tập, trời không mưa, nhưng gió mang theo một chút lạnh đầu mùa.
Yamaguchi kéo khóa áo khoác lên cao hơn, rồi quay sang nhìn Tsukki đang đi bên cạnh – như mọi ngày.

Họ không nói gì. Karasuno đã quen với sự im lặng giữa hai người.
Nhưng với Yamaguchi, sự im lặng ấy… không còn giống trước đây nữa.

Có gì đó trong ánh hoàng hôn hôm nay – làm cậu muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu.
Tsukki vẫn đi bên cạnh, cặp vắt hờ trên vai, mắt nhìn về phía trước.

Yamaguchi nhìn xuống tay mình.
Mấy ngón tay chạm nhẹ vào mép túi áo – do dự, rồi lại rụt về.

“Liệu… mình có thể không?”
Cậu thở khẽ, tim đập lặng lẽ như bước chân trên con dốc dẫn về khu nhà trọ sinh viên.

Đã bao nhiêu lần, Yamaguchi tự hỏi mình về cảm giác này. Cảm giác của việc đứng gần Tsukki. Cảm giác của việc hiểu rằng, dù không nói ra, hai người vẫn có thể hiểu nhau rất rõ.

Hồi nhỏ, khi cả hai còn học cấp ba, cậu đã từng ngồi trong lớp, nghe những câu chuyện cười của mọi người, nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn từ Tsukki là Yamaguchi đã hiểu ý. Và lúc đó, cậu nghĩ mình chưa bao giờ cần gì nhiều hơn thế. Những khoảng lặng ngắn ngủi của cả hai, không có quá nhiều lời nói, chỉ là một nụ cười, một cái liếc, hay một cái nhún vai – đủ khiến cả ngày dài nhẹ nhàng trôi qua.

Nhưng giờ thì… mọi thứ đang khác.
Yamaguchi không thể phủ nhận, sự hiện diện của Tsukki làm trái tim cậu đập nhanh hơn, và không phải chỉ vì bóng chuyền.

Và rồi—

Tsukki là người đưa tay ra trước.

Không nói. Không quay đầu. Chỉ khẽ đưa bàn tay ra, lòng bàn tay mở nhẹ, để lơ lửng giữa không trung – như thể đã đợi từ lâu.

Yamaguchi khựng lại nửa giây.
Cậu không chắc tại sao lại ngần ngại, nhưng một phần trong lòng cậu lại có một cảm giác rất lạ – cảm giác lý trí và cảm xúc đang giằng co.

Tay cậu chần chừ, rồi nhẹ nhàng đưa vào tay Tsukki, lòng bàn tay tiếp xúc nhẹ, cảm giác lạnh lẽo ấy xâm chiếm, nhưng lại ấm áp một cách lạ kỳ.

Không ai nói câu nào.

Chỉ là… tay nắm tay, bước chậm rãi qua những con hẻm nhỏ Karasuno, qua mấy gốc cây quen thuộc, qua mấy cánh cửa sổ sáng đèn. Cả hai chỉ đi bên nhau, lặng lẽ như vậy, như thể việc này đã là điều quá bình thường. Nhưng trong lòng Yamaguchi, từng nhịp đập lại vang lên, mỗi bước chân lại là một nhịp đập mới.

Yamaguchi ngước lên nhìn Tsukki, thấy khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt thì lại không lạnh lùng như mọi khi. Có gì đó trong đôi mắt đó mà cậu chưa từng nhận ra trước đây. Một phần gì đó… dịu dàng.

"Đừng làm mặt đỏ nữa. Người ta tưởng tớ làm gì cậu đấy."

Yamaguchi cười khẽ, nhưng không buông tay.

Cả hai im lặng đến khi đã đến gần khu trọ. Yamaguchi cảm thấy lòng mình như ngừng đập, khi Tsukki siết tay cậu thêm một lần nữa, rồi mới buông ra.

"Về nhé." – Tsukki nói khẽ, đôi mắt không rời đường phố trước mặt.

Yamaguchi gật đầu, nhưng lại không thể rời mắt khỏi Tsukki. Cậu cảm thấy trong lòng như có một cái gì đó rất nhẹ, nhưng lại chiếm lĩnh cả không gian, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

Yamaguchi đứng ngây một hồi – như thể còn cảm thấy bàn tay kia trong lòng bàn tay mình.

Tsukki đã quay đi, nhưng Yamaguchi vẫn không thể dời mắt. Đúng lúc ấy, một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp dâng trào trong lòng cậu, như thể đây là một giấc mơ không muốn tỉnh dậy.

Trong đầu cậu lúc đó chỉ có một suy nghĩ:

“Nếu đây là bắt đầu… thì xin đừng kết thúc.”

Yamaguchi không nói gì thêm, nhưng từ lúc đó, cậu đã hiểu – đây là khoảnh khắc không thể quên. Một khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Và nếu có thể, cậu muốn giữ nó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove