Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<3

1. Huấn là gì? Huấn và Spank thuần khác nhau như thế nào?

- Huấn là 1 dạng dạy dỗ, giáo huấn được thực hiện nhằm khiến người bị phạt nhận ra lỗi của mình tránh việc vi phạm lại
- Spank là cả 2 người ker và kee đều tự nguyện muốn đánh và bị đánh để thoả mãn sở thích của bản thân
- Nói về huấn, đôi lúc người bị giáo huấn không đồng ý, không muốn bản thân bị phạt trong khi spank thì kee luôn luôn tự nguyện bị đánh

2. Bạn nghĩ như thế nào về việc đạo truyện?

- Đạo truyện là 1 hành vi ăn cắp chất xám của người khác. Đạo những tác phẩm nho nhỏ thì có thể người đạo chỉ bị chửi thôi, chứ nếu đạo những tác phẩm lớn thì hoàn toàn có khả năng bị kiện ra toà với hành vi ăn cắp. Đạo truyện là hành vi ghê tởm nhất khi mà người đạo lấy những thành quả của người khác và biến nó thành của mình chỉ qua chút thay đổi ngôn từ.

3. Nếu có người nói ý truyện của bạn giống của một truyện khác, bạn sẽ xử lí như thế nào?

- Đầu tiên thì nhất định phải đi xem thử cái truyện đó rồi. Sau đó xem các cột mốc thời gian và sẽ có 2 trường hợp
  + Trường hợp 1: Tác phẩm/Ý đó được đăng tải trước tác phẩm của mình. Kem sẽ giải thích riêng với vị tác giả đó nếu như đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên và mình chưa đọc nó bao giờ, sau đó sẽ hỏi ý tác giả có cho phép mình giữ tác phẩm của mình lại hay xoá nó đi. Thật ra nếu người ta đăng trước thì hơi khó xử lí, vì cho dù thật sự là vô tình trùng ý thì cũng chẳng có mấy điều chứng minh được cả
  + Trường hợp 2: Tác phẩm/Ý đó được đăng tải sau tác phẩm của mình. Theo cách xử lí truyền thống của mình, thì mình sẽ lục tung cái lịch sử hoạt động của bạn ấy để xem liệu bạn có từng đọc qua tác phẩm của mình hay chưa. Nếu đã đọc qua thì đã quá rõ ràng. Nếu chưa thì cũng phải hỏi đã. Nhưng trong nhiều thể loại truyện, nhất là Huấn văn. Việc bị trùng ý khá phổ biến (trùng mấy cái lỗi đưa ra,...). Do đó việc trùng lỗi có thể miễn cưỡng cho qua. Nhưng đặc biệt, trùng bối cảnh, trùng hoàn cảnh xảy ra sự việc và cùng kiểu kết thúc thì mình sẽ cãi tới bến. Vì mình đăng trước và mình hoàn toàn có quyền đòi lại những thứ do não mình nghĩ ra

4. Có xích mích với ai trong Trạm không?

- Hông nha

5. Thời gian rảnh?

- Thiệt ra thì khá rảnh, chỉ cần Trạm hẹn trước thời gian làm việc để mình sắp xếp. Hoặc cho cái deadline thì mình sẽ tự làm đúng thời hạn

II. Bài trả test

Diệp Khả, Diệp Bình, Diệp Bạch là 3 anh em cùng nhà

Diệp Khả là anh lớn, Diệp Bạch là bé út. 3 người sống xa ba mẹ, vì ba mẹ bận làm ăn ở nước ngoài rồi, Diệp Khả 25 tuổi tự gánh công ty ở đây, rồi nuôi 2 đứa em

Bạch Bạch chỉ có 7 tuổi, Diệp Bình lớn hơn em 10 tuổi, là 17 lận đó

Diệp Khả rất bận, việc ở công ty đủ để anh mệt mỏi, xem như 2 đứa em ở nhà anh cũng chẳng để tâm gì mấy, và chính sự vô tâm này khiến cho tuổi thơ của Diệp Bạch không trọn vẹn

_________________

- Anh ba... đừng sờ nữa...

Đứa nhỏ mắt hồng hồng, bộ phận nhạy cảm phía dưới bị bàn tay kia sờ mó. Nó không biết chuyện để anh ba làm vậy là đúng hay sai. Cô giáo luôn dặn, không để bất kì ai chạm vào chỗ ấy, trừ ba mẹ. Về nhà, anh ba bảo ba mẹ đã không có ở đây, bé không thể tự tắm, mà nếu muốn anh ba tắm giùm thì phải để anh ba chạm vào đó

- Đây là bí mật giữa chúng ta, tiểu Bạch nhớ nhé, chỉ anh và em biết chuyện này thôi

Anh ba đã dặn nó như vậy, Diệp Bạch là bé ngoan, không cãi lời, nên chẳng nói cho ai biết. Nhưng trong lòng bé rất cồn cào khó chịu, bé muốn nói anh đừng làm vậy nữa...

- Em không muốn anh sờ nữa sao? - Cậu bày ra vẻ mặt buồn bã, lại nói - Vậy anh không chơi với em nữa đâu, em là bé hư

Tâm can của Diệp Bạch như bị đập vào 1 phát. Không, bé không muốn anh ba nghỉ chơi với mình. Bé... bé không thể...

- Anh ba đừng không chơi với Bạch Bạch...

_________________

2 năm lại trôi qua, đem theo những ám ảnh tâm lí. Anh ba vẫn như vậy, vẫn đụng chạm, vẫn sờ mó. Nhưng không chỉ thế, anh ba luôn bắt nó phải làm những chuyện rất kì lạ, rất kinh sợ, rất khủng khiếp

Diệp Bình đem đứa nhỏ đè sấp xuống giường, lấy ra thứ vật dụng to, dài đặt vào tiểu huyệt của nó, rồi bấm nút

- A... a.. anh ba...

Diệp Bạch đột nhiên bị thứ kia rung lên muốn xé nát cả thân dưới, nó khóc la, đau đớn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, ba mẹ, cứu con...

- Tiểu Bạch ngoan, chịu đựng 1 chút

Lần nào cũng vậy, lần nào anh ba cũng kêu nó chịu đựng 1 chút. Những trò chơi anh ba đem đến luôn muốn lấy luôn cái mạng nhỏ này...

Cái thứ rung đó, chỉ là 1 vật dụng trong cả tủ đồ chơi của cậu. Rồi đến thứ gì đấy, cậu dùng gắn vào ngực của bé con, còn bảo đó là máy vắt sữa

- Anh ba.. hức.... cô giáo bảo con trai không có sữa đâu... hức...
- Cô giáo là dạy sai cả, Bạch Bạch đừng lo lắng

Bao nhiêu năm trời bị lạm dụng, không 1 ai biết, không 1 ai nghĩ chuyện này xảy ra. Ngay cả bé cũng không nhận biết chuyện này là không tốt, chỉ là bí mật giữa 2 người...

- Đây là bí mật của chúng ta thôi nhé - Cậu luôn nói như thế, mãi mãi là như thế

___________________

- Diệp Khả, con 27 tuổi rồi, còn không mau tìm vợ?
- Ba mẹ, con còn việc ở công ty
- Đủ rồi, con đã vất vả lâu như vậy, 2 tháng tới để ba mẹ lo, ba mẹ muốn con tìm vợ!

Diệp Khả cúp điện thoại, nhìn lên bức ảnh để trên bàn làm việc. 7 năm chỉ biết đến công việc, anh nhận ra 2 đứa em mình chưa từng 1 lần được anh đưa đi chơi, hoặc chưa từng cả 3 người cùng nhau ăn tối...

Đóng laptop lại, có lẽ hôm nay mua chút đồ ăn, về nhà cùng 2 đứa nhỏ đón năm mới thì hơn.

______________________

- Bình Bình, tiểu Bạch, anh về rồi

Căn nhà im ắng đến kì lạ, mặc dù lâu nay anh không quan tâm lắm, nhưng thường thì vào cửa sẽ thấy Diệp Bạch đang ngồi chơi đồ chơi, Diệp Bình đang làm đồ ăn, chứ không yên thế này

Trong lòng có dự cảm bất an, Diệp Khả để bịch thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng bước lên lầu. Phòng của Diệp Bạch không có người, vậy là bên phòng của Diệp Bình đi?

Cánh cửa bị anh mạnh bạo mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt chút nữa phát điên

Cả cơ thể Bạch Bạch trần trụi, phần trên đầy dấu tím do hickey? Không có gì khiến anh phải sôi máu bằng phần sau đang bị đâm bởi...

- Em làm cái gì!? Diệp Bình!

Nó nấc lên, nhìn anh ba bị anh hai lôi ra ngoài. Phía sau lại đau, anh ba bảo do nó còn nhỏ, tiểu huyệt chưa lớn nên mới đau như vậy

Lấy chiếc mền bông che lấy người, Diệp Bạch lén lút nhìn vào khe cửa phòng anh hai. Thấy anh dùng thắt lưng, vụt lên người anh ba của nó

- Mày điên rồi! Mày có biết Diệp Bạch bao nhiêu tuổi không!?

Cảnh tượng dần chuyển biến xấu đi, tiểu Bạch thấy cả máu chảy ra từ người anh ba. Nó khép cửa lại, quay trở về phòng..

~○~

- Nó là em mày, vì sao, vì sao hả!?
- Em của em, vì sao em không được quyền sử dụng cơ thể nó hả anh?
- Mày điên rồi, Diệp Bình, cút ra khỏi nhà này, đừng bao giờ trở lại nữa

Cậu tỏ ra rất thản nhiên, mở tủ lấy bừa bộ đồ mặc vào người, sau đó quay lại, nói

- Anh nên biết, nếu như thời gian qua anh chú ý đến 2 anh em chúng tôi hơn 1 chút, chuyện cũng sẽ không đến mức này.
- Mày...
- Diệp Khả, Bạch Bạch thật sự rất quyến rũ.

Anh đưa tay tát mạnh vào mặt cậu, Diệp Bình té xuống, cùi chỏ đập vô nền nhà. Anh quát to

- Cút! Cút ngay!

Cậu cười lớn, rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

~0~

- Anh hai.

Diệp Bạch đơ người nhìn anh hai vụt đến ôm chặt lấy nó, anh dùng hết sức bình sinh kéo đứa nhỏ vào người mình. Nó thấy anh khóc, nó cảm nhận được nước mắt của anh từng giọt nhỏ lên vai nó

- Anh đừng khóc...

Tình cảm của anh với nó không gần gũi, nó ít khi nói chuyện với anh, nó không sát bên, không vui vẻ cười đùa. Vì anh không có ở nhà chơi với nó. Chỉ có anh ba thôi...

- Anh xin lỗi, tiểu Bạch, anh xin lỗi em...

Dù việc được anh hai ôm là điều chưa từng xảy ra, nhưng Diệp Bạch cảm thấy rất ấm áp, rất dễ chịu. Cái ôm này không giống những cái ôm của anh ba, nó mang đầy sự yêu thương, che chở từ anh đem đến

- Anh sai gì sao?
- Ừ, anh sai rồi, anh phải bên cạnh em nhiều hơn, anh đáng ra phải quan tâm đến em nhiều hơn, anh xin lỗi em, anh xin lỗi....

Nó không hiểu anh hai đang hối hận việc gì, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh, nói khẽ

- Không sao đâu...

___________________

Sau ngày ấy, anh luôn dặn nó phải tự bảo vệ mình, không cho bất kì ai chạm vào vùng nhạy cảm, kể cả anh. Đặc biệt, anh dặn khi gặp lại cậu, nhất định phải tránh xa. Nó như học lại từ đầu, cũng phần nào hiểu được việc người anh của nó làm trong thời gian qua hoàn toàn là sai trái

Chiều hôm ấy, trên đường đi học về, nó bất ngờ nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang tiến gần đến mình

- Anh...
- Sao nào, Bạch Bạch không còn nhớ anh sao?

Nhân lúc nó còn sững sờ, cậu lao đến ôm lấy người đứa nhỏ. Trong đầu hiện lại lời của anh hai, đứa nhỏ định đẩy ra, nhưng nghĩ lại, ôm 1 chút chắc không sao đâu nhỉ?

Nhưng sau 1 hồi ôm ấp, nó bỗng dưng bị lôi đi, cả người không biết phản ứng thế nào, chỉ đi theo, đi mãi đến con hẻm vừa khuất vừa tối

- Tiểu Bạch, chúng ta---

- Mày làm gì em của tao!?
- Anh hai.... hức....

Nó chạy đến trốn sau lưng anh, cậu vẫn cười như hôm bị anh đuổi khỏi nhà, khoé môi cong lên rồi chắp tay sau lưng rời đi, không để anh nói thêm lời nào

Diệp Khả trừng trừng nhìn em trai nhỏ bám chặt lấy ống quần mình, bế nó lên xe, đạp ga thẳng tốc chạy về nhà

Bình thường đều là anh đưa đón em, chỉ do hôm nay quá bận nên không về kịp. Cố gắng xong sớm, lái xe chạy men theo con đường về nhà thì không thấy em trai đâu, trong lòng anh biết bao sục sôi lo lắng...

Chát~

- Oa... anh hai... ô...

1 dây lưng rơi thẳng xuống cặp mông nhỏ, Diệp Khả dường như rất tức giận, anh kéo luôn lớp quần thể dục và quần lót của nó xuống, lại tiếp tục vụt đau đớn lên đó

- A... a.. đau quá... em xin... hức... anh hai... hai đừng mà... huhu...

Đứa nhỏ quẫn bách vẫy đạp, 2 tay bị anh đè xuống lưng không thể phản kháng, phía sau đau rát không diễn tả nổi bằng lời. Nước mắt nó tuôn ra ướt cả đệm giường, nó van nài, gào la thảm thiết, nhưng anh hai không màng đến lời của nó

- Em sai rồi.... aa...em đau lắm... hức...
- Đau? Anh hai dặn em bao nhiêu lần rồi Diệp Bạch, phải tránh xa tên đó ra! Nếu lúc đó anh không đến kịp thì nó đã làm gì em rồi hả!?

Anh mang đủ hối hận trong lòng, quyết mãi bảo vệ em. Anh không bao giờ muốn loại chuyện tồi tệ đó xảy ra nữa. Thế mà hôm nay Bạch Bạch dám đi theo hắn, ngay từ xa anh đã thấy tên khốn kia ôm lấy em anh, rồi lôi nó đi..

- Ô... anh hai... oa...

Nó run rẩy lăn vào sát bên trong giường, cố chống người quỳ lên, nhưng cái đau ở phía sau khiến nó ngã lên ngã xuống mãi, đến lúc quỳ được đàng hoàng thì anh đã bỏ ra khỏi phòng mất rồi

Những tưởng anh đi 1 lát cho bình tĩnh rồi trở lại ôm rồi xoa mông cho nó, chẳng ngờ khi cửa mở ra, anh còn cầm thêm chiếc roi mây mảnh và dài

- Diệp Bạch sai rồi... hức.... xin anh... hức.... đừng đánh...

Bỗng chốc, nó nhìn thấy mắt anh cũng đỏ ửng lên, nó không thích bị đánh, nhưng cũng chẳng muốn nhìn thấy anh hai khóc...

- Anh hai... hức... hay là anh cứ đánh... nhẹ thôi nha... hức....

Ngậm ngùi đưa tay ra xoa xoa cặp mông chồng chéo vệt tím, nó nằm sấp xuống đệm, áp mặt vào chiếc gối ở đầu giường, rút 2 tay lại nằm chờ đợi

- Em biết sai ở đâu, Diệp Bạch? - Giọng nói của anh đã nhẹ hơn ban nãy rất nhiều
- Em... hức.... em không nghe lời anh... hức... em không phản kháng khi bị anh ấy lôi kéo.... hức.... xin lỗi hai... hức...
- Anh sẽ phạt em 1 roi, nhớ rõ, sau này gặp người đó lập tức tránh xa, nó mà đụng chạm gì em thì la lớn lên cho người ta biết, nghe không?
- Dạ nghe.... hức...

Chát~

- Aa... huhu...

Anh nhịp roi ở phần đỉnh mông, rồi giơ lên đánh xuống thật mạnh. Đứa nhỏ gào thét, khóc vang dội cả phòng. Lằn roi nổi màu tím đen, còn có chút rướm máu. Diệp Khả ôm lấy em trai, anh hôn lên trán nó, rồi xoa xua tan sự đau đớn phía sau của nó. Diệp Bạch bâu lấy cổ anh nức nở

Anh cũng khóc với nó, anh khóc vì thương em, vì hối hận do không thể trọn vẹn bảo vệ nó trong vòng tay của mình

Đó là trận đòn đầu tiên, cũng là trận đòn cuối cùng nó phải nhận từ anh

__________________

.....

- Diệp Bạch, từ bây giờ em an toàn rồi

.....

- Diệp Bạch, anh giết nó rồi, em không cần lo lắng nữa

.....

- Diệp Bạch, anh của cậu bị bắt vì tội giết người

.....

- Diệp Bạch, toà tuyên án, anh trai cậu sẽ bị tử hình

.....

13 tuổi, nó thấy anh hai 1 thân đầy máu về nhà, vẫn mỉm cười hỏi nó học thế nào rồi

Sau đó 2 tháng, nó cùng anh hai ra toà án, nghe tiếng búa của chủ toà gõ cộp xuống chát chúa

1 tuần sau, anh và nó gặp nhau lần cuối cùng, anh ôm lấy nó, hôn nó thật nhiều, kêu nó hãy sống thật tốt

Năm 17 tuổi, chính là hiện tại, nó quỳ xuống bên bia mộ anh, mỉm cười cay đắng, đem dao cắm thẳng vào tim

Người ta từ đó bảo với nhau, nhà họ Diệp sinh 3 đứa con trai, lần lượt cả 3 đứa đều ra đi, 2 ông bà sau cú sốc mất đi đứa con cuối cùng, cũng đã qua đời

Người ta bảo thằng con giữa là do chính anh hai của nó giết chết, nhưng không rõ vì sao

Người ta bảo, đứa con út chết nhưng vẫn ôm lấy mộ anh trai mình, con dao cắm giữa ngực, máu loang đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng

Anh hai, em đến với anh

Hếtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com