Chương 3
"Chuyện này..Shindou đây không phải chuyện dễ đùa đâu!"-Tenma
"Anh không đùa, anh đang rất nghiêm túc Tenma. Anh cảm thấy mình nên dũng cảm thổ lộ với em trước khi quá muộn"-Shindou
"Nhưng mà..."- Tenma ấp úng quay mặt đi chỗ khác, cậu thực sự không hiểu tình huống gì đang xảy ra.
"Anh sẽ đợi câu trả lời từ em..sớm nhé. Chúc em một buổi tối tốt lành"-Shindou
.
.
.
Về đến nhà, Tenma vẫn như người mất hồn, cậu khó có thể chấp nhận được chuyện gì đang xảy ra với cậu. Một người là đàn anh, người cậu hâm mộ, nói thích cậu. Người kia, là người cậu thích, nói nhớ cậu.
"Aiza, ngày mai mình phải đối mặt với bọn họ như nào đây, thật là khó xử mà..nhưng liệu sau tất cả, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu không?" - Tenma tự hỏi bản thân.
Lăn lộn trên giường lúc lâu với đống gấu bông cũng không thể có cách giải quyết, cậu nhớ tới lời khuyên của chị Aki : " Có lẽ em nên thẳng thắn với bạn ấy". Quả thật, mình nên thẳng thắn hơn với 2 người họ...-cậu thầm nghĩ, quyết định như vậy đi!
Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị đầy đủ, từ tinh thần đến thể chất, sẵn sàng đối mặt với "tình huống bất ngờ". Tuy là vậy, nhưng khi đến sân luyện, Tenma vẫn không đủ dũng khí để nói ra suy nghĩ của mình.
Bài tập hôm nay HLV Endou giao cho đội bóng là luyện theo cặp, mỗi người sẽ có cơ hội để được chọn đồng đội của mình.
"Tôi chọn đội trưởng"-Tsurugi chỉ vào Tenma.
"Tớ á?"-Tenma
"Được thôi, vậy Tenma và Tsurugi sẽ chung 1 đội" - HLV Endou
Cậu giật mình, tự hỏi tại sao Tsurugi lại chọn mình, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu cam ấy lại thôi. Trong suốt quá trình luyện tập giữa hai người, mặt đối mặt, Tenma cố gắng tập trung hết sức vào đối phương. Tuy vậy, cậu vẫn luống cuống suýt ngã. Đột nhiên, một vòng tay lớn đã kịp thời đỡ Tenma.
"Cậu không sao chứ ?" - Tsurugi
"Tớ...tớ không sao, xin lỗi tớ đã quá bất cẩn"
"Cậu làm ơn..để ý đến bản thân chút được không ?" -anh nói nhỏ.
"Hả, cậu nói gì cơ?" - Tenma không nghe rõ
"Không có gì, nếu mệt hãy nghỉ ngơi" -Tsurugi dìu cậu dậy.
"Tớ không sao cả, đừng vì như vậy mà dừng buổi luyện chứ!" - Tenma
"Cậu vẫn luôn.. như vậy nhỉ.."-Tsurugi
"Cậu muốn nói gì với tớ sao?" - Tenma thắc mắc
"Không có gì". Vẫn là câu nói đấy, nhưng lần này anh mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu cậu, như thể đang cưng chiều cậu bạn nhỏ này vậy.
Tenma bất giác cúi mặt, bây giờ tim cậu đập rất nhanh, "thình thịch thình thịch" như thể muốn cho cả người đang đứng trước mặt mình nghe thấy. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc trong lòng, không biết từ bao giờ, cậu đã quen với sự ưu ái riêng biệt này từ anh.
Ở khoảng cách đằng xa kia, có người đang nắm chặt trái bóng nhìn theo cặp đôi ấm áp trước mặt, rồi cúi đầu suy nghĩ lúc lâu.
.
.
Cuối buổi tập, Shindou vỗ vai Tenma: " Anh có chuyện cần gặp riêng em vào cuối giờ, chờ anh trước cổng trường nhé"
Đến nơi, cậu đã thấy Shindou đứng đó từ bao giờ, đang vẫy chào cậu.
"Chuyện lần trước, em đã suy nghĩ rất kĩ, xin lỗi anh rất nhiều nhưng em chỉ coi anh là bậc tiền bối!" - Tenma cúi đầu
"....Anh biết mà, cảm ơn em Tenma, vì đã thẳng thắn trả lời câu hỏi của anh. Em biết đấy, anh sắp ra trường rồi, anh cũng không muốn phải cất giấu tình cảm của mình, để rồi phải hối hận. Anh cũng biết rằng, người đặc biệt trong lòng em là ai.."-Shindou
"Anh, anh đã biết rồi ư? Bằng cách nào??" - Tenma hoảng hốt
"Haha, em thể hiện điều đấy rõ mồn một trên gương mặt...Tenma à, hãy dũng cảm thổ lộ nhé, đừng để bản thân phải hối hận!"
Tenma vẫn đỏ mặt cúi đầu, cậu không nghĩ mình lại lộ liễu đến mức đấy. Bỗng nhiên một vòng tay lớn ôm chầm lấy cậu.
"Cảm ơn Tenma, chúc em có một buổi tỏ tình thành công nhé!" -Shindou.
"D..Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ!"
Tuy nhiên, cái ôm này đã gây hiểu lầm cho một người tình cờ chứng kiến tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com