Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 (Part 2) - Gift

Đó là vào một ngày giữa tháng năm.

Dưới bầu trời xanh trong vắt, vòng sơ loại cho Giải đấu Kyudo cấp tỉnh chuẩn bị diễn ra.

Các học sinh trung học khoác lên mình hakama, đứng trước địa điểm tổ chức cùng những vật dài hình que, đặt bên trong chiếc túi vải khoác trên vai, nó khiến người qua đường tự hỏi liệu chúng có phải là naginata (kiếm truyền thống) hay những thứ gì đó tương tự hay không. Chiều dài tiêu chuẩn của một cây cung tầm hai trăm hai mươi mốt centimet, và đương nhiên họ phải di chuyển thật cẩn thận để tránh va vào cổng lối vào hay bảng thông báo.

Giải đấu là một cuộc thi kinteki (nhắm bắn trước mục tiêu). Ngày đầu tiên giành cho vòng thi cá nhân, họ phải bắn bốn mũi tên trong hai hiệp ở tư thế zasha, mười cung thủ có tổng số lần bắn trúng nhiều nhất đã được chọn ra. Ngày thứ hai là vòng thi đồng đội, một đội, bao gồm một huấn luyện viên và năm đến bảy cung thủ, mỗi trường được đăng ký cho một đội nam và một đội nữ. Phương thức thi đấu là tachi, nghĩa là nhóm năm người, trong thời gian tám phút mỗi đội hoàn thành bốn lần bắn ở tư thế zasha. Giải đấu đồng đội nam có ba mươi tám trường tham gia, mười đội có tổng điểm cao nhất trong hai vòng sẽ được tiến tới giải đấu cấp tỉnh.

Cao trung Kazemai, với Hanazawa, Shiragiku, Seo, Kaito và Nanao sẽ tham dự giải cá cá nhân. Kaito, Ryouhei, Seiya, Nanao và Minato thi đấu theo đội. Bộ kyudoji trắng của họ có tên trường được thêu lên tay áo, đánh dấu họ là thành viên của một câu lạc bộ mới. Cũng có người gợi ý rằng nên chuẩn bị cả băng đô nữa, nhưng ý tưởng đó bị tạm hoãn vào lúc này.

Sau khi tìm thấy chỗ đẹp để đặt hành lý, những tấm vải có ghi số thứ tự sẽ được gắn vào hông phải của thí sinh tham gia giải cá nhân.

Tomi-sensei hắng giọng đầy kịch tính.

"Cả tám thành viên trong câu lạc bộ Kyudo của Kazemai đều ở đây không sót ai, thầy rất vui vì điều đó. Bây giờ, tất cả hãy cùng bắt đầu nhiệm vụ nhé."

"Vâng, cảm ơn thầy ạ."

"Masa-san và thầy sẽ phải rời đi để xử lý vài chuyện, trong thời gian tiến hành lễ khai mạc, mọi người hãy chuẩn bị đi nhé."

Sau khi nhìn họ rời đi, những người nãy giờ đang căng thẳng hay thoải mái đều cùng thực hiện vài điều chỉnh cuối cùng trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu.

Ryouhei nhìn xung quanh.

"Uwaah, tất cả những người này đều đang tập kyudo à? Có quá trời luôn!"

"Thực ra thì số lượng học sinh học cao trung tập kyudo nhiều hơn là kendo đó."

"Heh, tớ đang thấy phấn khích rồi đây."

Khi nói chuyện với cậu bạn Ryouhei đầy cao lớn, Minato theo bản năng ngẩng mặt lên. Có lẽ cũng vì thế mà tâm trạng cậu cũng trở nên phấn chấn hơn. Trong buổi đấu tập trước giải đấu, cậu đã đạt được số điểm cao, là 15 trên 20 lần bắn, vậy nên theo vài phép tính toán cơ bản thì việc bắn được 30 trên 40 cú trong cuộc thi này không phải là một điều gì quá khó khăn.

Bỗng, tiếng ồn khiến mọi việc gián đoạn một chút. Khi tình cờ đưa mắt về hướng đó, cậu nhìn thấy một nhóm người mặc đồng phục giống nhau. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào dòng chữ được khắc trên lưng áo thi đấu của họ.

Là câu lạc bộ kyudo của cao trung Kirisaki.

Cao trung Kirisaki thu hút sự chú ý không chỉ vì họ là một trường mạnh. Hôm nay cao trung Kazemai cũng nổi bật vì họ có một đội chỉ gồm những học sinh năm nhất, nhưng đồng thời đội hình xuất phát của cao trung Kirisaki cũng có hơn nửa số thành viên là học sinh năm nhất. Nhìn vào tổ hợp sẽ thi đấu ngày hôm nay, có vẻ như họ đã vừa thay thành viên. Thấy từ "Kirisaki", Minato nổi cả da gà.

Mặt khác, Ryouhei và Nanao nhìn nhau với vẻ mặt vui mừng.

"Nhìn thấy không? Có phải là ngôi trường ưa thích chiến thắng, cao trung Kirisaki không? Tớ đoán những người mặc kyudogi là thành viên trong đội. Họ trông ngầu quá đi."

"Lượng người trong đội cổ vũ của họ cũng ấn tượng thật đó. Ồ, cô gái kia đáng yêu quá. Tớ có nên đi bắt chuyện với cô ấy không?"

"Hở? Mắt tớ có phải đang kém dần không? Có vẻ như có hai người đang đi đến đến đây!"

"Không, tớ cũng thấy vậy mà."

Khi họ trò chuyện, hai người trông y hệt nhau không hề dừng bước đi lại chỗ họ, Nanao và Ryouhei sợ rằng hai người đó sẽ nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu.

Hai anh em sinh đôi, Sugawara Senichi và Manji, dừng lại gần như là cùng lúc. Tóc mái của họ đối xứng nhau, và người có tóc mái rẽ sang trái mở miệng giới thiệu hai người họ.

"Xin chàooo, các cậu có phải là câu lạc bộ kyudo của cao trung Kazemai không? Chúng tớ là bộ đôi Sugawara đến từ câu lạc bộ kyudo của cao trung Kirisaki. Chúng tớ cũng là năm nhất như các cậu, nên nương tay với chúng tớ chút nhé. À, với lại, mấy cô gái trong câu lạc bộ của chúng tớ sẽ không nói chuyện với một đứa lòe loẹt, ngốc nghếch như cậu đâu. Ồ, và cả cậu bạn to lớn, trông ngu ngốc đằng kia nữa. À, không phải là trông, cậu thật sự ngu ngốc đúng không?"

Chết tiệt, họ nghe được tụi mình. Tai thính đấy, Nano nghĩ. Bỗng, Kaito bước lên phía trước.

"Các cậu can đảm khi đến đây rồi xếp hàng như mấy bản sao bị thua cuộc ấy! Sao các cậu không cút đi và biến mặt mình thành một bộ phim kinh dị đi!"

"Quào, cậu bé thô lỗ này bị sao vậy?"

"Không phải hai người mới là người thô lỗ ở đây sao?"

"Kaito, dừng lại đi. Hai cậu cũng nên về chỗ của mình."

Trong khi Seiya trấn an Kaito, mục tiêu của cặp song sinh đã chuyển sang nơi khác. Quét qua các thành viên câu lạc bộ cao trung Kazemai như thể đang đánh giá, sau đó ánh mắt của họ dừng lại trước Minato.

"...Này, có phải cậu cùng đội với Shuu hồi cao trung không? Cả cậu chàng ở đằng đây nữa. Khi tôi nhìn vào danh sách, tôi đã nhớ rằng mình từng thấy mấy cái tên này ở đâu đó, giờ thì tôi nhớ rồi. Àa, Narumiya-ken và Takehaya-kun, đúng không? Tôi nghĩ các cậu đã hợp tác rất tốt với Shuu?"

Anh trai Senichi lần lượt nhìn Minato và Seiya, rồi cậu em trai Manji cũng làm như vậy. Khi thực hiện hành động giống nhau, cả hai nhìn như đang say rượu vậy.

"Đúng là cậu rồi, oomae của cái tachi ba người. Tôi nhớ rõ, vì mấy cô gái đã hét toáng lên rằng các cậu thật tuyệt vời. Nếu tôi nhớ không lầm thì chẳng phải cậu đã mắc phải hayake ở trận chung kết giải đấu cấp tỉnh rồi sau đó tự hủy hoại hết cả trận đấu sao? Kể từ đó đến nay cậu đã hồi phục chứng hayake chưa, Narumiya-kun? Chà, kai của chúng tôi cũng rất ngắn, chúng ta có nên lo lắng không?"

"Man, bước kai ngắn và hayake là hai thứ khác nhau."

"À, đúng rồi."

Cặp song sinh cười một cách kỳ lạ, những người xung quanh đều im lặng. Không phải vì họ không thể phản bác mà là vì họ bị choáng ngợp bởi người vừa xuất hiện từ phía sau.

Ngoại hình xuất chúng, trông không giống người Nhật và động tác có chút cứng nhắc. Một người có thể áp đảo người khác chỉ bằng sự hiện diện của mình——.

Fujiwara Shuu mỉm cười tao nhã.

"Sen, Man, hôm nay hai cậu nói nhiều quá. Tốt hơn là dừng vấn đề lại ở đó. —Đã lâu không gặp Seiya. Và, Minato."

"...Shuu."

Chừng nào cậu còn tiếp tục tập kyudo thì cậu sẽ không thể thoát khỏi việc nhìn thấy bóng dáng của Fujiwara Shuu. Nhưng ngay cả khi cậu đã chấp nhận sự thật đó, thì đôi chân của cậu cũng cứng đờ khi nhìn thấy Shuu bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mình.

Shuu bước tới, vẫn nở nụ cười và dừng lại trước mặt Seiya, người đang đứng trước mặt Minato.

"Cậu vẫn đóng vai hiệp sĩ của Minato như mọi khi phải không Seiya? Tôi rất ngạc nhiên khi biết cậu cũng chọn học ở một cao trung khác chứ không chỉ Minato."

"Không phải cậu là người không bao giờ thay đổi sao, Shuu? Tôi nghe nói hôm nọ cậu đã bắn kaichuu 20 phát. Ngay cả ở trường cao trung, cái tên 'Hoàng tử trẻ' vẫn còn vang xa."

"Tôi không có hứng thú với một cái tên phổ biến như vậy. Này, Minato."

Vào lúc đó, Minato ngừng thở. Không ai có thể đến gần hai người, họ đang đối mặt với vai phải ở cạnh nhau.

"Minato, cậu có nhớ không? Saionji-sensei, một cựu Vệ binh Hoàng gia, tai trái của thầy bị kém nên chúng ta luôn ghé sát mặt vào tai phải của thầy như thế này để nói chuyện với thầy... Khi vẫn còn học tiểu học, lúc muốn có sự chú ý của Sensei, chúng ta sẽ tranh giành phía bên phải của thầy."

"Tớ nhớ."

"Và, Minato," Shuu đặt tay lên sườn trái của Minato. "Chỗ này còn đau không?"

"...Không."

"Tớ hiểu rồi, thế thì tốt."

"...Tớ biết cậu đang giận tớ, Shuu. Chúng ta đã mất chức vô địch tỉnh vì tớ mắc phải hayake, mặc dù cậu đạt kaichuu... Tớ, người đã bỏ chạy mà không cố vượt qua chứng hayake, không thể đối mặt với cậu."

"Tớ chưa bao giờ quay lưng lại với cậu dù chỉ một lần. Tớ không nói gì vì tớ biết không có lời cảm thông hay khiển trách nào đúng với cậu. —Bốn năm trước, khi cậu đột nhiên biến mất trước mặt tớ, tớ không biết đó là vì cậu đã phải chịu đựng vết thương. Khi chúng ta gặp lại nhau ở cao trung, tớ nhận ra rằng mình đã háo hức chờ đợi cậu biết bao. Tớ vẫn tin lần này cậu sẽ trở về trước mặt tớ, để cho tớ xem kyudo của cậu một lần nữa."

"Shuu..."

"Mặc dù thầy ấy chưa bao giờ nói ra nhưng Saionji-sensei sẽ không đích thân dạy dỗ ai đó cho dù có được yêu cầu nhiều bao nhiêu đi chăng nữa. Khi nghe được đó là nhiệm vụ cuối cùng được giao phó cho một cung thủ già, thầy đã quyết định đảm nhận. Thầy dường như bị thuyết phục rằng nhiệm vụ đó là của hai chàng trai trước mặt, cuộc gặp gỡ đó là một món quà từ vị thần của những chiếc cung——. Tớ phải rời đi thôi, có lẽ các senpai đang tìm bọn tớ rồi."

Khi nhìn lại, cậu thấy có một chàng trai có vẻ điềm tĩnh, vô tư, đi cùng một chàng trai khác, cả hai đều ra hiệu cho họ bằng những tập tài liệu trong suốt, có vẻ là đồ sưu tập của thần tượng.

Shuu bước một bước khỏi Minato, gọi cặp song sinh rồi rời đi. Những người khác, ngoại trừ Minato, đều đang đứng hình vì sốc, tự hỏi mình có đang nằm mơ không.

Nhưng Kaito thì khác. Dù cả ba người từ cao trung Kirisaki đã rời đi, nhưng sự tức giận của cậu vẫn không thể dập tắt.

"Seiya và Narumiya đến từ sơ trung Kirisaki sao? Seiya, lần đầu chúng ta gặp nhau, tớ đã hỏi cậu từng học trường sơ trung nào. Cậu đã nói cái gì mà 'Tớ nghĩ tớ có nói cậu cũng không biết.' Không phải họ là một trường kyudo có danh tiếng sao... Tớ tưởng các cậu thua ngay ở vòng đầu tiên khi các cậu nói rằng các cậu thua ở trận chung kết giải đấu sơ trung cấp tỉnh. Tại sao cậu lại giữ im lặng? Ryouhei, cậu cũng không biết chuyện này à?"

"Hở? Tớ không nghĩ là tớ nhớ tên trường sơ trung Minato với Seiya theo học. Tớ chỉ biết đó là một trường kyudo rất nổi tiếng"

Seiya cản giữa hai người họ.

"Đừng trách Ryouhei. Tớ chỉ không muốn bị thẩm vấn nếu người ta biết tụi tớ đến từ cao trung Kirisaki. Nếu tò mò đến thế thì đáng ra cậu phải tìm hiểu tụi tớ rồi, đúng không?"

"Haa, vì cái này, các cậu... Các cậu có vui khi được tớ ngưỡng mộ không? Giữ bí mật có nghĩa là cậu không tin tưởng chúng tớ. Tại sao học sinh trường khác biết còn chúng tớ thì không? Đừng đùa giỡn với chúng tớ. Mặc dù tớ đang nghĩ rằng mình có thể thừa nhận các cậu một chút..." Kaito nói như muốn vỡ tung, rồi quay lưng đi mất.

"Kacchan! Tớ sẽ đem Kacchan quay lại, các cậu cứ tiếp tục đi nhé!"

Nanao đuổi theo Kaito.

Kaito ngồi ở rìa bồn hoa trong sân cách xa đạo trường thi đấu. Khí chất ủ rũ hơn bình thường, khiến người qua đường cảm thấy như bị đe dọa. Nanao ngồi bên cạnh cậu, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Ka—cchan, chẳng phải lễ khai mạc và lễ yawatashi sẽ sớm bắt đầu sao? Tụi mình phải đi thôi."

"Chúng ta không về đó, có được không? Tớ sẽ ở đây."

"Geez, Kacchan. Cậu không cần phải tức giận về điều đó, đâu mà? Họ không có ý xấu gì khi giấu diếm cả, và giấu tên trường sơ trung cũng đâu phải là vấn đề lớn đâu."

"Đó là lý do tại sao đấy! Có loại đồng đội nào mà lại không tâm sự những điều không phải là vấn đề lớn đối với chúng ta không? Hơn nữa, cặp song sinh đó là sao vậy? Fujiwara và SUGAwara, đừng bắt tớ phải dùng những từ lóng warawara(1) trên mạng nữa. Tớ sẽ không tha thứ cho bất cứ ai nói xấu các thành viên câu lạc bộ của chúng ta. Điều đó thực sự khiến tớ bực mình..."

(1): Warawara có nghĩa là "xáo trộn" nhưng cũng là một cách để nói "wwww" (haha trong từ lóng trên mạng của Nhật Bản) và tôi không biết nên đặt cái nào nên tôi đặt cả hai

"Ngay cả Kacchan cũng đang nói những thứ dở khóc dở cười sao..."

"Im đi, tớ không nói đùa đâu!"

Ồ, mình hiểu rồi, Nanao nghĩ. Kaito tức giận với bản thân mình hơn vì đã không phải là người để họ dựa dẫm, mặc dù cả bọn đều là đồng đội, hơn là họ có những bí mật riêng.

Kaito tự hào về tỷ lệ đánh trúng cao khi còn học sơ trung, nhưng cậu chưa bao giờ được chọn làm thành viên trong cuộc thi đồng đội nào cả. Lý do cố vấn đưa ra là không có tinh thần hợp tác với người khác, nhưng Nanao đoán rằng thật ra là vì cậu đòi hỏi tình đồng đội quá cao, điều đó khiến những người xung quanh Kaito không thích có cậu trong đội. Không ai tận tâm với kyudo như Kaito, và có nhiều người nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, vui vẻ là được. Lập trường của họ khác nhau, tùy thuộc vào việc người ta coi kyudo là một môn võ thuật hay một môn thể thao, và chưa nói đến môi trường hoạt động câu lạc bộ ở sơ trung, nơi mà xác suất những người có cùng nhiệt huyết có thể tập hợp lại với nhau là rất thấp.

Sức mạnh được tạo ra bởi cảm giác "thích một thứ gì đó" rất lớn, dù là tốt hay xấu, và sự thích càng nghiêm túc thì càng tạo ra nhiều nhầm lẫn cũng như hiểu lầm. Minato, Seiya và Kaito rất giống nhau, không chỉ vì họ muốn giỏi kyudo hơn mà còn vì họ nuôi dưỡng khát khao chiến thắng trong một trận chiến đồng đội.

Họ thực sự là những người khó tính như vậy.

Họ có biết lòng nhiệt thành có thể truyền qua người khác không nhỉ?

Lòng nhiệt thành của mọi người thậm chí còn có thể đổ vào tớ. Nếu các cậu không chịu trách nhiệm về việc đó, thì liệu nó có biến thành nỗi đau không?

"Được rồi, đừng lo lắng những điều đó nữa, đi thôi! Cậu không muốn giành chiến thắng ở giải đấu cấp tỉnh sao?

"Hả? Đột nhiên có chuyện gì thế, Nanao?"

"Nếu cậu không đến dự lễ khai mạc, tớ sẽ tiếp tục gọi cậu là 'Kacchan' ở đây! Kacchan, Kacchan, Kacchan!"

"Nanaoo, đồ khốn nạn! Cậu ghét tớ lắm có phải không?

"Mọi người—, người này tên là 'Kacchan.' Nếu các cậu gọi cái tên đó, cậu ấy sẽ khóc vì hạnh phúc. Khi tớ nói 'Một, hai', các cậu nói 'Kachaan' nhé. Một, hai—"

"Na-na-o!"

Kaito đuổi theo Nanao đang chạy, hai người họ hướng đến địa điểm tổ chức lễ khai mạc.

Lúc đó, Minato và Seiya trông thực sự rất có lỗi.

"Xin lỗi, Ryohei. Cậu không hề làm gì sai cả."

"Không sao đâu, Minato. Tớ nghĩ Kaito-kun chỉ hơi ngạc nhiên thôi, thế thôi."

Seiya sau đó lên tiếng.

"Kaito có thể đúng. Lẽ ra tớ nên nói chuyện đàng hoàng với mọi người. Việc tìm hiểu về đồng đội của mình khi là một người ngoài cuộc cũng không ổn lắm nhỉ. Tớ không đủ tư cách làm chủ tịch câu lạc bộ."

"Cậu đang nói gì thế? Cậu là người duy nhất tớ có thể coi là chủ tịch câu lạc bộ, Seiya. Cậu thông minh và tử tế với mọi người—một người bạn mà tớ thực sự tự hào."

"Cậu đang coi thường tớ quá đấy. Nếu tớ là một người xấu đang cố lợi dụng mọi người thì sao?

"Không đâu. Tớ đảm bảo. Cậu là một chàng trai tốt."

Seiya mở to mắt nhìn Ryouhei, người vừa nói không chút do dự. Dù chưa bao giờ lừa dối cậu nhưng Ryouhei hoàn toàn không biết rằng những đức tính tốt của Seiya đều là do cậu có tính tính toán cao và cực kỳ cẩn thận, và cậu luôn thành thật ngưỡng mộ Seiya. Cậu không biết Seiya đã được chữa lành đến mức nào nhờ sự thuần khiết đó. Đôi mắt của Ryouhei, giống như Kuma, hướng về phía cậu. Cậu không muốn trở thành loại người khiến họ thất vọng.

"Khi có cơ hội, tớ sẽ nói chuyện đàng hoàng với Kaito về chuyện đó. Bây giờ tập trung vào cuộc thi trước đã."

"Ồ, đúng rồi."

Kể từ lúc xảy ra chuyện với Kaito, Seiya đã luôn suy nghĩ xem liệu cậu có hành động hơi lạnh lùng hay không. Khi Kaito trở lại ngay trước lễ khai mạc, Minato và những người khác bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sau yawatashi, lượt đấu cá nhân của nữ bắt đầu.

Hanazawa, Shiragiku và Seo đeo yukage, lấy cung bắn, mũi tên và tsurumaki(*) chứa mấy sợi dây cung dự phòng (kaezuru) rồi đi tới khu vực chờ thứ ba (hikae). Tomi-sensei đi cùng họ với tư cách là người quản lý. Kaito và Nanao cũng đến nhưng muộn hơn một chút.

(*) tsurumaki: cuộn dây cung

Tachi đầu tiên của nhóm nữ thực hiện động tác yuu sau khi nghe tín hiệu "bắt đầu." Trong khi số đông đang dõi mắt nhìn theo trận đấu, oomae đứng dậy sau khi lắp mũi tên và đứng vào tư thế ashibumi. Douzukuri, yugamae, cô ấy thực hiện Shahou Hassetsu rất rõ ràng.

Đội cổ vũ của cao trung Kazemai đứng vào một khu vực trên khán đài và chờ đến lượt mình. Khán đài chật kín các nhóm giăng biểu ngữ cổ vũ cùng các cô gái cầm quạt uchiwa (2) có thiết kế kasumi-mato (3) trên đó. Sau khi nhiều tachi hoàn thành phần đấu, cuối cùng cũng đến lượt đội kyudo của nữ sinh trường cao trung Kazemai.

(2): Quạt Uchiwa là loại quạt cầm tay hình tròn của Nhật Bản.

(3): Kasumi-mato là mục tiêu có thiết kế vòng tròn đồng tâm

Hanazawa bắn trúng mục tiêu ngay từ phát bắn đầu tiên. Tất cả đều đồng thời hét lên "Tốt!." Cổ vũ trong kyudo là phạm vi, ngoại trừ việc hô "Tốt" và vỗ tay, nhưng có một cảm giác rất đặc biệt dấy lên vào thời điểm người ta sắp chứng kiến ​​một kaichuu. Bởi vì cung thủ không được phép thể hiện cảm xúc trước kết quả của mình, nên họ không thể tỏ ra đắc ý khi bắn trúng, hay cảm thấy cay đắng khi bắn trượt, chỉ có thể bình thản chuyển sang hành động tiếp theo.

Ở lượt đầu tiên, Hanazawa trúng, Shiragiku trượt và Seo trúng. Lượt thứ hai là trượt, trượt, trúng... Như vậy, Hanazawa, Shiragiku và Seo lần lượt có kết quả là hai lần trúng, hai lần trúng và ba lần trúng.

Mặt khác, ở đội nam, Kaito không có phong độ tốt. Mặc dù cậu đã bắn trúng phát đầu, nhưng ở phát bắn thứ hai và thứ ba, mũi tên của cậu cứ hạ cánh ngay trước mục tiêu.

Đối với Minato trên khán đài, phong độ tồi tệ của Kaito giống như chính cậu ấy vậy. Cậu tự hỏi liệu cuộc đối đầu với cao trung Kirisaki lúc nãy có ảnh hưởng xấu đến Kaito hay không. Bên cạnh cậu, Masa-san cũng có vẻ mặt "hmm".

"Không phải việc Kaito lo lắng là bất thường sao? Tenouchi(*) của cậu ấy đã trở lại như trước khi trại huấn luyện diễn ra."

(*): Tư thế cầm cung

Mặc dù điều đó có thể được giải quyết chỉ bằng một tiếng hét, nhưng một khi nyuujou đã bắt đầu thì không ai có thể đưa ra lời khuyên cho các cung thủ. Ngay cả Tomi-sensei, người đang đứng ngay cạnh shajo với tư cách là người quản lý.

Sau khi tất cả các lượt thi đấu cá nhân kết thúc, Motomura và Shuu từ cao trung Kirisaki đều đạt được kaichuu, và trong cuộc thi izume sau đó (4), Shuu đã đăng quang với tư cách là người chiến thắng bảng thi đấu nam. Đối với cao trung Kazemai, Seo với bảy phát bắn trúng sẽ tiến vào vòng chung kết cấp tỉnh, nhưng Nanao với năm phát bắn, Hanazawa với bốn phát bắn, và Kaito cùng Shiragiku với ba phát bắn sẽ bị loại. Mọi người đều nhận được lời khuyên từ Tomi-sensei, họ chỉ trò chuyện vài câu trên đường về nhà.

(4): Cuộc thi izume là cuộc thi mà khi những người vào trận chung kết có tỷ số hòa nhau, cả hai sẽ bắn cho đến khi có người bắn trượt mục tiêu và bị loại.

Vào ngày thi thứ hai, ở vòng thi đồng đội, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt—một sự thay đổi khác hoàn toàn so với ngày hôm trước.

Vòng thứ nhất. Khi tachi đầu kết thúc, khán giả đã đến azuchi để quan sát. Ban tổ chức sẽ giơ ra một tấm biển số hiển thị số lần trúng và trượt bên trái mỗi mục tiêu. Một thông báo xuất hiện.

"Xin vui lòng trả lại những mũi tên. Kết quả sẽ được công bố như sau. Shajo đầu tiên, nhóm đầu tiên: một, ba, hai, một, bốn, tổng cộng 11 phát bắn trúng. Shajo thứ hai, dành cho nhóm thứ hai: hai, không, một, một, hai, tổng cộng sáu lần. Hết."

Tình cờ thay, cao trung Kirisaki và cao trung Kazemai được xếp đối đầu với nhau, Kirisaki ở shajo đầu tiên và Kazemai ở shajo thứ hai. Thứ tự bắn bên phía Kirisaki là Motomura, Senichi, Manji, Sase và Shuu.

Sau khi xác nhận lại những cái tên trong hikae thứ ba, mọi người đã nhận tsurumaki của mình. Họ lo lắng tình trạng tồi tệ của Kaito sẽ quay lại như trong cuộc thi đấu cá nhân, nhưng thay vì trở lại trạng thái bình thường, cậu ấy lại có động lực hơn bao giờ hết.

"Phải tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta và Kirisaki. Mọi người hãy cố lên nhé!"

"Rõ!" Ryouhei và Nanao trả lời.

Đêm qua Minato gần như không thể ngủ được, có lẽ là do cuộc hội ngộ với Shuu, nhưng giờ đây đầu óc cậu tỉnh táo đến lạ thường. Cậu vui mừng khi biết rằng Shuu vẫn chưa từ bỏ cậu, và một khao khát mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, không chỉ muốn hayake đừng tái phát mà cậu cũng không muốn để lộ bộ dáng khó coi trước mặt Shuu.

Một ham muốn quá mạnh mẽ—một nỗi ám ảnh mà cây cung ghét cay ghét đắng.

Nyujou bắt đầu. Khi có hiệu lệnh, họ thực hiện yuu rồi đứng dậy và đi về phía trường bắn. Minato che giấu trái tim đang đập loạn của mình, tỏ ra không quan tâm khi chọn hitote từ bốn mũi tên.

Lượt bắn đầu tiên. Oomae của cao trung Kirisaki là Motomura, một học sinh năm ba. Là một người điềm đạm, rất thích hợp làm chủ tịch câu lạc bộ, anh đã giành chiến thắng ở cuộc thi đấu cá nhân giải cấp tỉnh năm ngoái. Anh giương cung như thể đang trò chuyện nhàn nhã với nó rồi bắn thẳng vào mục tiêu.

Mặt khác, Kaito tấn công đầy uy lực, phóng ra một mũi tên với sức lực khiến đối thủ phải nao núng tinh thần, dù đó chỉ là một mục tiêu bất động. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thoát khỏi tình trạng sa sút phong độ ngày hôm trước, mũi tên kia đã đi chệch mục tiêu.

Khi oomae vào tư thế kai, cung thủ thứ hai của mỗi đội bắt đầu uchiokoshi. Gyousha trong các giải đấu cá nhân được thực hiện theo từng khoảng thời gian nhất định, nên người tiếp theo sẽ giơ cung sớm hơn tiếng "tsurune" của người trước, nhưng các cuộc thi đồng đội có giới hạn thời gian nên nó được rút ngắn hơn. Ryouhei đứng dậy khi người trước mặt cậu hoàn thành douzukuri rồi chuyển sang bắn một cách mượt mà.

Tuy nhiên, tsurune liên tục vang lên hai lần từ cao trung Kirisaki. Đó là bởi vì cung thủ thứ hai và thứ ba của họ, Senichi và Manji, đã bắn hai mũi tên liên tiếp rất nhanh. Đội cổ vũ của Kirisaki có vẻ đã quen với điều đó vì họ hô "Tốt!" "Tốt!" rất nhịp nhàng. Nhưng những người khác lại chết lặng trước tốc độ nhanh đến bất ngờ kia. Có thể hiểu được nếu đây là khi thời gian sắp hết, nhưng không cần thiết phải bắn nhanh như vậy ngay từ đầu đâu.

Hoang mang trước đòn tấn công chênh lệch thời gian của cặp song sinh, Ryouhei, người đang bước vào hikiwake, đã bỏ lỡ thời điểm hanare của mình và mất cơ hội bắn. Seiya, theo sau cậu, người ở vị trí thứ ba, vẫn giữ vững tốc độ của mình và trúng mục tiêu.

Người thứ tư của cao trung Kirisaki là phó chủ tịch Sase. Sase là một fan hâm mộ thần tượng, anh được những người xung quanh gọi là đẹp trai đến thất vọng, nhưng anh lại là kiểu người chỉ cần biết những điểm mấu chốt để bắn trúng mục tiêu một lần, nếu vậy thì ngày hôm đó anh sẽ không bao giờ bắn trượt. Anh nhanh nhẹn thực hiện hikiwake và giành được một điểm.

Học sinh thứ tư của cao trung Kazemai, Nanao, luôn tỏa sáng. Việc cậu luôn cảm thấy thôi thúc để làm hài lòng người khác có thể là do cậu bẩm sinh đã mang gánh nặng thần tượng. Khi cậu bắn trúng một phát, các cô gái đã reo hò rất lớn.

Ochi của cao trung Kirisaki là Shuu. Cách bắn của cậu khác hẳn với cách bắn của một học sinh trung học. Có lẽ đó là tài năng thiên bẩm đã bộc lộ từ bên trong. Nó khác với những bức ảnh trang nghiêm của Masa-san, nhưng cả hai đều có điểm chung là đẹp như tranh vẽ. Cậu tận dụng vóc dáng mà mình được ban tặng để thực hiện hikiwake một cách tao nhã nhưng cũng hoành tráng. Một kai mạnh mẽ không chút run rẩy. Vào đúng thời điểm, mũi tên đã sẵn sàng của cậu lao về phía trước. Tất nhiên là cậu đã bắn trúng mục tiêu.

Khoảng thời gian cao trung Kirisaki thi đấu diễn ra rất nhanh, khi Motomura kết thúc lượt bắn thứ hai bằng một phát trúng đích, Minato vẫn đang từ từ giương cung.

Cú đánh của Minato giống như khoảnh khắc người ta nhúng tay vào dòng nước sông đang chảy. Vẻ đẹp của làn nước trong trẻo và cái mát mẻ của nó thật dễ chịu. Cậu căng người ra trong bước kai, sau đó thả cú bắn vào mục tiêu ở vị trí 3 giờ.

Ở lần bắn thứ hai, Kaito cũng không trúng đích.

Và rồi, tệ hơn nữa, Ryouhei đã có một cú "shitsu" mặc dù cậu đã bắn phát kia.

Khi bắn, có những lúc có thể mắc sai lầm. Đây được gọi là shitsu, nó có thể là thả cung ở bước hanare, hoặc có thể là "hazukobore" mà mũi tên rời khỏi dây trong gyousha, sau torikake (gắn mũi tên), nhưng trong trường hợp của Ryouhei thì đó là "tsurugire" (đứt dây cung).

Đầu Ryouhei hoàn toàn trống rỗng. Có một nghi thức khi xử lý shitsu và nó phải được thực hiện đúng cách, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết phải làm gì với đôi tay của mình. À, cậu nhớ ra rồi. Tôi dùng chân kéo sợi dây vừa đứt lại gần và bước vào kiza, nhặt sợi dây lên và giữ nó bằng tay trái, rồi cuộn nó thành một chiếc vòng bằng tay phải, sau đó dùng tay kia cầm cung lên, vào lại vị trí, đặt dây lên đầu gối và thực hiện yuu để thể hiện sự xấu hổ.

Cậu đưa cung và sợi dây bị đứt của mình cho người hướng dẫn, sau đó quản lý nối lại sợi dây dự phòng bên ngoài shajo, trong thời gian đó các thành viên khác vẫn tiếp tục bắn, Seiya và Nanao trúng, nhưng Minato trượt. Ryouhei không thể chuyển sang động tác tiếp theo vì không có cung, nên cậu bồn chồn chờ đợi lúc nó được trả lại cho mình.

Khi nhận được cây cung có dây vừa thay, cậu nhanh chóng lắp xong mũi tên và đứng dậy. Mặc dù không mất nhiều thời gian ngay cả khi dây bị đứt, nhưng cao trung Kirisaki đã nhanh hơn bình thường khi Manji hoàn thành phát bắn thứ ba của mình. Vì lý do đó, Ryouhei nghĩ rằng sai lầm này đã làm họ muộn hơn.

Cao trung Kazemai bước vào set thứ ba, Kaito cuối cùng cũng bắn trúng. Đội cổ vũ cũng cổ vũ bằng tất cả những gì họ có.

Ryouhei vội vàng làm hikiwake, và Seiya cũng làm hikiwake như phản chiếu lại cậu. Nanao đứng đằng sau họ cũng bối rối. Nếu Seiya bắn sớm hơn Ryouhei thì mũi tên của cậu có trúng thì cũng sẽ vô hiệu. Vì bị cuốn vào đó, Nanao cũng rút ngắn khoảng cách và giương cung lên. Có lẽ vì giương cung nhanh hơn bình thường nên mũi tên đã trượt mục tiêu cùng với một âm thanh tsurune khó chịu.

Trong khi cao trung Kirisaki đang tạo ra matooto (âm thanh của mũi tên bắn trúng mục tiêu) một cách trơn tru thì cao trung Kazemai chỉ có Kaito và Seiya bắn trúng ở lượt thứ ba. Minato bị áp lực bởi diễn biến quá sớm, cậu đã cầm cự được kai lâu hơn bình thường. Tuy nhiên, thay vào đó, hanare của cậu cũng trở nên lỏng lẻo hơn, và mũi tên của cậu nảy lên một lần trước khi trúng mục tiêu.

Trên khán đài, Hanazawa, Shiragiku và Seo đang tỏ ra lo lắng.

"Tớ ước gì họ cũng tính những mũi tên nảy một lần là trúng đích."

"Đó là vì 'hakiya' là những mũi tên lao xuống đất và không chạm tới mục tiêu."

"Cao trung Kirisaki cho đến nay hầu như là không trượt. Tớ không thể tin được đây chỉ là vòng loại của giải đấu cấp tỉnh."

Nhịp điệu của Ryouhei đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi tsurugire của cậu. Tiếng matooto phát ra từ shajo đầu tiên và tiếng reo hò từ khán đài khiến cậu cảm thấy như thể mình đang bị thúc giục. Càng nghĩ về việc chậm lại sẽ rất tệ vì có giới hạn thời gian, cậu càng mất kiên nhẫn hơn, đến mức không thể thực hiện torikake.

Như thể đang cười nhạo các thành viên câu lạc bộ cao trung Kazemai, cao trung Kirisaki bước vào set thứ tư, từng người một giành được kaichuu. Shuu đã có kaichuu của mình, đúng như mong đợi, và rời khỏi shajo trong tiếng vỗ tay như sấm. Điều đó càng tạo ra nhiều áp lực, và Ryouhei hoàn toàn không hiểu mình đang làm gì lúc này.

Trong set thứ tư, Kaito và Ryouhei bỏ lỡ cú đánh cuối cùng và bị loại. Vì bị lây nhiễm bởi sự thiếu kiên nhẫn của đồng đội, Seiya cũng bỏ lỡ cơ hội trúng đích, nhưng Nanao bằng cách nào đó đã phục hồi được, và Minato cũng bắn trúng mũi tên cuối cùng ngay khi tiếng chuông cảnh báo vang lên.

Sau khi Minato rời khỏi shajo, kết quả được đưa ra.

"Kết quả sẽ được công bố như sau. Shajo đầu tiên, đội số mười bảy: bốn, ba, bốn, bốn, tổng cộng mười tám lần bắn trúng. Shajo thứ hai, đội số mười tám: một, một, ba, ba, hai, tổng cộng mười lần bắn trúng. Hết."

Ryouhei nhíu mày lại.

"Haa, tại sao dây của tớ lại đứt đúng lúc đó chứ... Hôm qua tớ đã thay một cái mới rồi mà."

Nghe vậy, Nanao tỏ vẻ "aah".

"Thông thường, nó sẽ bị đứt ngay ở giữa, nhưng của cậu thì ở phần cuối. Đôi khi, có những sợi dây sẽ bị đứt ngay lập tức. Ngoài ra, sẽ không tốt nếu thay dây mới ngay trước trận đấu vì dây chưa có kinh nghiệm."

"Tớ hiểu rồi, tớ không biết..."

"Chà, tsurugire rất phổ biến, cậu biết không? Hãy bĩnh tình lại thôi nào!"

Tomi-sensei vỗ nhẹ vào lưng Kaito.

"Không sao đâu, không sao đâu. Dự đoán kết quả trước có thể là một việc khó khăn. Quay về và chuẩn bị cho vòng tiếp theo nào.

"...Vâng." Kaito trả lời với vẻ mặt hơi yếu ớt.

Vào buổi chiều, vòng thứ hai bắt đầu, nhưng cơn gió tiếp sức cho năm học sinh trường cao trung Kazemai vẫn không thổi lên.

Ngay cả Seiya, người có phong độ tốt trong vòng đầu tiên, cũng trượt cú bắn đầu của mình, và sau đó năm người kết thúc trong tình trạng chỉ có tổng cộng ba trên mười phát bắn trúng. Từ phía sau cao trung Kirisaki, nơi đang tạo ra matooto một cách trôi chảy, những tiếng hét "Tốt!" không hề dừng lại.

Ngực Ryouhei đập thình thịch, lòng bàn tay cậu thì trở nên trơn trượt vì mồ hôi.

Kaito rơi vào trạng thái mất tự tin.

Có chuyện gì xảy ra với mình vậy. Cho dù mình có hỏi và tự trả lời xem mình bị làm sao thì sự suy sụp này vẫn sẽ không kết thúc. Bằng cách này hay cách khác, mình không quan tâm bằng cách nào, xin hãy để một mũi tên trúng đích, cậu tha thiết cầu nguyện.

Có lẽ vì mong muốn của Kaito đã được nghe nên cả năm thành viên đều bắn trúng đích trong set thứ ba.

Kết quả sau khi hai vòng đấu kết thúc như sau.

(Vòng tròn nghĩa là trúng, x nghĩa là trượt; lượt đánh theo thứ tự từ trái sang phải)

Kaito: ××〇× ××〇× 2

Ryouhei: ×〇×× ××〇× 2

Seiya: 〇〇〇× ×〇〇〇 6

Nanao: 〇〇×〇 〇×〇〇 6

Minato: 〇××〇 ×〇〇× 4

Một cú "hawake" với 20 phát bắn trúng trong tổng số 40 phát.

Ryouhei lẩm bẩm khi nhìn vào tờ giấy ghi chép trên tường.

"Chúng ta có thể tiến tới trận chung kết với kết quả này không...?"

"Có cơ hội năm mươi năm mươi. Tớ đoán là chúng ta chỉ có thể đợi kết quả của tất cả các đội."

Nanao dùng ngón tay cái xoa má mình.

Cao trung Kazemai đứng thứ mười trong kết quả vòng loại giải đấu cấp tỉnh.

Họ giành được vị trí cuối cùng trong vòng loại.

Trong khi đó cao trung Kirisaki, Motomura và Shuu đều có tám phát kaichuu, Sase và Senichi có bảy phát, và Manji có sáu phát—đạt được thành tích cao là bắn được ba mươi sáu phát trong tổng số bốn mươi phát bắn, và có được một suất vào vòng loại. Đạt được vị trí đầu, vượt xa những vị trí khác một cách áp đảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com