1.
hồi chưa gia nhập mankai, tenma khi ở nhà sẽ cảm thấy thật chán chường. em quá lười làm bài tập, em không có bạn, những người giúp việc trong nhà thì chẳng ai có vẻ là muốn chơi với em, và bố mẹ em thì thường không ở nhà. em không cảm nhận được tình thương trong chính căn nhà của mình, và em chẳng thấy gì ngoài lạnh lẽo và cô đơn. và chán.
à thì đấy là cho đến khi em đọc cuốn truyện lãng mạn đầu tiên trong đời.
em thề với chúa rằng mấy thứ truyện như thế sến súa bỏ xừ đi được. nhưng vấn đề ở đây là, càng đọc, em lại càng cảm thấy bị hút vào những tình tiết, phân cảnh, cảm xúc của nhân vật. và nhờ đó, em biết được chút gì đó gọi là tình yêu, và em cảm thấy được yêu, không phải hoàn toàn, nhưng mà có thì vẫn là có. em thấy mình vui vẻ hơn nhờ chúng, và có thể đây là tư liệu quý báu cho những vai diễn sau này của em.
thế nên là, thói quen này đi theo em đến cả lúc em vào công ty, và lúc em bắt đầu hẹn hò với anh biên kịch tsuzuru bên tổ xuân.
anh tsuzuru thường hay viết truyện cho em đọc, và em rất trân trọng điều đó. em cho rằng ảnh hoàn toàn không phải làm vậy, và dưới cương vị bé người yêu được anh trân trọng nhất trên đời thì, em rất phản đối việc anh người thương vì sở thích cá nhân của em mà lãng phí chất xám của bản thân. tenma thấy thế, nhưng mà anh bạn trai ẻm thì lại nhất quyết không chịu nghe, và em không thể ngăn ảnh lại. mà dù gì thì, truyện của tsuzuru cũng thực sự rất hay, và em nghĩ truyện của ảnh hay hơn tất cả mọi tác phẩm khác em từng đọc trên đời, thật đó. có thể là nó hay thật, có thể là do sở thích của em, hoặc có thể là do khi yêu vào thì ai cũng lú. nhưng mà kệ đi, em không quan tâm lắm, có cái đọc là được.
từ khi yêu anh, cách thưởng thức của em có khác đi đôi chút. ngày trước, em sẽ chỉ đọc, và đọc thôi, còn bây giờ thì em sẽ cố gắng đặt bản thân (và anh người yêu tóc nâu nọ) vào trong tình huống đó, làm những điều như vậy, và khuôn mặt của em sẽ tạo nên thật nhiều biểu cảm khác nhau. anh tsuzuru bảo rằng anh thấy điều đó làm cho em rất đáng yêu, và em thì chỉ có thể đỏ mặt trước lời khen của bạn trai mình. trời ạ, em nào phải mấy đứa con gái lú lẫn vì tình yêu đâu? cớ sao mặt em lại đỏ lựng lên cơ chứ? ôi, em thật ngốc nghếch quá mà.
tenma nghĩ rằng mình thực sự biết ơn những cuốn truyện tình cảm sến súa mình đã đọc qua. nhờ chúng mà em hiểu tình yêu là gì, làm em vui vẻ, và bí mật nhỏ nè, em có nụ hôn đầu tiên của mình cũng là nhờ chúng luôn đó.
số là, lúc ấy em quen tsuzuru chưa được bao lâu, và cả hai người chỉ dừng lại ở nắm tay, hoặc cùng lắm là những cái hôn phớt lên má. em chỉ nhận ra điều đó khi đang ngồi gặm nhấm cuốn shoujo manga em mượn được của muku, khi mà nam chính và nữ chính hôn (môi) nhau lần đầu tiên. Thế là, cả ngày hôm đó, em đã cố gắng nói với anh người yêu mình. Nhưng mà em ngại. dường như tsuzuru đoán ra được em đang nghĩ gì, và sau đó thì, ừm, mọi người biết đó, em có nụ hôn (môi) đầu của mình. thực ra thì nó cũng chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ lên môi, nhưng thế là quá đủ để em quắn quéo cả ngày rồi.
nói chung là em sẽ tiếp tục thực hiện thói quen của mình, và tiếp tục yêu anh bạn trai biên kịch của mình. chỉ đơn giản thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com